Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 25




——————————————————




Hôm nay Mariko đến nhà Kojima chơi, thuận tiện nhìn cặp cá có tên kỳ quái kia. Sau khi mở cửa phát hiện đồ đạc nằm tứ tung, trên sofa đầy ắp quần áo.


"Nyaro, lần trước tới nhà em cũng không có loạn như thế này a." Nói đúng hơn là đã lâu cũng chưa thấy loạn như thế, gần đây rất gọn gàng sạch sẽ.


"À." Kojima đưa tay đẩy quần áo trên sofa qua một bên, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, "Yuko đi Hokkaido rồi."


". . ."


"Nếu Yuko đi Hokkaido một năm thì làm sao?"


Vẻ mặt Kojima kinh hãi: "Phải ha." Một hồi lâu, "Vậy Mariko tới ở đi."


"Không, xin đừng nói như vậy, Yuko biết sẽ ăn thịt chị."


Chờ đến sáng hôm sau Yuko trở về, đập vào mặt là cảnh vợ yêu cùng người phụ nữ khác nằm trên giường. Yuko yên lặng tiếc thương một phút, sau đó —— 


Sau đó tháo thắt lưng áo ngủ của Mariko.


Mariko không có tỉnh dậy.


Vì vậy nàng thử cởi luôn áo ngủ của Mariko.


Vẫn không có tỉnh.


Ông chú biến thái vui vẻ kéo áo ngủ nàng xuống vai, lộ ra áo lót bằng lụa bên trong.




——————————————————




【Há! Phẳng lỳ!】 Vừa đắc ý sờ sờ ngực mình, sau đó cố gắng sờ sờ Mariko.


【Yuko.】 Tôi vô cùng bình tĩnh gọi cậu ấy một tiếng.


【Éc?】 Cả người nàng run lên, rụt vai ngẩng đầu nhìn, 【Ko-Kojima-chan?】


Mariko cũng tỉnh lại, nhìn ngực mình một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông chú biến thái chết tiệt kia: 【Yuko —— 】


【Chờ chút, chỉ là đùa thôi —— 】


Mariko: 【3Some? hả】


【. . .】


【. . .】




——————————————————




Yuko trở về sớm, vốn là chuẩn bị ngây bất ngờ cho Kojima. Kết quả Kojima lại cho nàng bất ngờ, diễn biến cuối cùng lại trở thành hoảng sợ.


"Cái kia, Kojima-chan, nói gì vậy, làm sao mà quỳ bảng mạch điện tử được."


Liếc liếc mắt nhìn qua cái bảng mạch điện tử tàn ác đó, tại sao Kojima-chan lại có cái thứ này vậy nè.


"Người ta tặng."


Một đám người có sở thích ác độc tặng nàng, vẻ mặt vô cùng chính trực nới với nàng nếu như Yuko không ngoan thì để Yuko quỳ lên cái này.


Vẻ mặt Mariko có chút hả hê: "Yuko ganbatte, cố chịu đi."


Yuko trừng mắt liếc nàng.


Bỗng nhiên Kojima đưa cái bảng mạch điện tử tới trước mặt Mariko: "Chị quỳ thử một chút xem."


Gương mặt hả hê bỗng chốc sượng cứng, Mariko diện vô biểu tình đứng dậy, cầm lấy túi xách: "Chị có việc về trước, tạm biệt, không cần tiễn."


"À, chị về." Kojima một lần nữa đem bảng mạch điện tử đưa tới trước mặt Yuko, "Vậy đổi lại cậu —— "


Yuko đoạt lấy nó từ trong tay nàng ném qua một bên, nhổm người dậy hôn nàng.


Kojima một tay đẩy gương mặt kia ra.




——————————————————




Vào tháng bảy, báo mùa xuân* có bài viết liên quan đến hai người, một vài chứng cứ nhỏ nỗ lực chứng minh hai người quả thật là người yêu. Thậm chí lấy lần du lịch Paris của hai người ra mà nói, đề cập đến có người gặp cả hai hôn môi nhau bên đường, không phải là bạn bè vui đùa hôn nhau, mà là nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn. Nói thật sự là rất giống, thậm chí có khả năng đó là sự thật. Nội bộ công ty Yuko có phản ứng nhỏ với tin này, bảo Yuko thu liễm một chút, ít nhất không thể vướng vào trường hợp ở nơi công cộng bị người ta chụp được, sau đó lại yêu cầu thêm, nói là thời gian gần đây hai người không được đến nhà đối phương qua đêm.

*Cái này dịch theo từ tiếng Trung luôn vì không biết là tờ nào cả.


"Cái này không được." Trước đó Sada thay Yuko lý luận với cấp trên, "Càng tị hiềm như thế càng khiến người khác cảm thấy bên trong có quỷ*, không có cũng bị nói thành có."

*Có việc phải che giấu


Đáng tiếc không có hiệu quả gì, mệnh lệnh này cứ như thế được quyết định.


Sada cũng đã nói qua, Yuko cũng nói sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng thái độ của Yuko lại vâng lời khác thường, Sada thì cảm thấy có gì không đúng.


"Yuko, cô có việc gạt tôi?"


Yuko quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu: "Số đo nội y Kojima-chan?"


". . . Tôi không có hỏi."


Không thể ngủ lại, nhưng không ngại Yuko tan tầm đúng giờ đến cửa hàng, như bình thường vẫn lui tới đón Kojima về nhà. Ngoài cửa hàng đồ ngọt có ký giả rình mò, theo lời Saki nói, vẫn giơ camera lên chụp không ngại mệt.


Kojima bảo Saki đem bánh ngọt đưa qua đó, cho ký giả một phần thăm hỏi bọn họ.


"Các anh cực khổ rồi." Saki nghiêm túc cúc cung về phía bọn họ, sau đó đưa danh thiếp trên đó có in địa chỉ e-mail, "Phiền các anh chụp xong gửi cho tôi một phần, tôi muốn tập họp lại làm một Album, vô cùng cám ơn."


". . ."




——————————————————




"Sacchan càng ngày càng có phong thái của đại tỷ đầu lĩnh nha!" Yuko dựng ngón cái với nàng, "Có hứng thú tham gia vào băng đua xe không?"


Kojima không chút khách khí vỗ đầu nàng.


Cửa nhà hai người cũng bị theo dõi, Yuko nói với Kojima, đa số Idol tiền bối cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy, xem ra nàng thật sự rất đỏ, chưa chuẩn bị gì hết đã đỏ đến mức cản đường người khác. Lúc Yuko nói lời này giọng điệu tràn đầy ý trêu đùa, Kojima lại một chút cũng không thấy an tâm.


"Tự mình cẩn thận một chút."


Biết là Kojima đang lo lắng, Yuko cũng biết điều nghiêm túc đáp lời: "Tớ biết."


"Rõ ràng nhỏ xíu như vậy, làm sao cản đường người khác."


". . . Đừng có đột nhiên nói đùa như vậy a."


Kojima bĩu môi.





===

Sắp tới chắc không giữ được tiến độ cũ, hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro