Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 36




——————————————————




Cuối tháng mười.


Lúc Kojima Ryo nhận được điện thoại của Yuko thì có hơi bất ngờ —— Yuko mời cậu ra ngoài ăn cơm, sau cơm tối đưa cậu đến một tòa cao ốc.


"Chị em đâu?"


Yuko ấn thang máy: "Ở nhà a."


"Chúng ta đang đi đâu?"


"Gần đây Ryo-kun định mua nhà ở đúng không." Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn hai người họ, "Em xem chỗ chị chọn thế nào."


Kojima Ryo sửng sốt, rất nhanh đã hiểu được: "Các chị định ngả bài ạ?"


Yuko gật đầu: "Em trai lợi hại thật nha."


Kojima Ryo cười rộ, hai chị em có một thứ giống nhau, chính là nụ cười: "Cho nên đang mua chuộc em đó hả?"


"Nghiêm túc mà nói. . . không phải." Thang máy dừng lại ở lầu thứ sáu, Yuko bước ra ngoài, "Maa, chị biết Ryo-kun sẽ giúp đỡ tụi chị vô điều kiện, nhưng mà chị muốn việc trông ổn thỏa hơn một chút."


"Em không rõ lắm."


"Em hiểu mà." Yuko lấy chìa khóa ra, "Chị muốn để em trai của cậu ấy và trưởng bối thấy, chị có năng lực cho Kojima-chan một cuộc sống tốt. Chị rất nghiêm túc với quan hệ của mình và Kojima-chan, hi vọng sau này mọi người tuy hai nhưng mà một nhà."


Kojima Ryo nhìn nàng một lát: "Yuko-chan, điệu bộ bây giờ rất giống anh rể a."


"Maa." Yuko cười vỗ vỗ vai Kojima Ryo, "Ngày mai rảnh rỗi đi xem xe cùng chị. Đã là người trưởng thành rồi, có nhà có xe mới ra dáng."


"Chị em có biết không?"


"Không biết." Yuko làm một bộ dạng chớ có nói ra, "Nghìn vạn lần đừng có nói với cậu ấy."




——————————————————




"Yuko, Ryo-kun đã nói cho tớ rồi."


". . . A ha ha ha."


"Cậu cưng chiều nó quá." Cách chiếc điện thoại, giọng điệu Kojima mang theo chỉ trích nhưng không nặng nề, "Nhà và xe đều mua, cậu định xài bao nhiêu tiền?"


"Không nhiều lắm. . . có lẽ."


"Tớ muốn chửi."


"Vậy, chửi đi. Nhưng mà tớ nói trước, tớ định tặng dây chuyền cho cậu, lãng phí rồi —— "


"Tên chết tiệt."


"Hê hê hê."


Có một lần tụ hội trước khi tốt nghiệp, Yuko bất ngờ áp đảo Takahashi, đoạt được danh hiệu 'Người đàn ông'. Nhìn Takahashi có chút hả hê, Yuko không cam lòng hỏi mọi người tại sao.


"Thích cơ thể con gái, hành vi bình thường y như một ông chú, quan trọng nhất —— chủ nghĩa đại nam nhân* khá nặng."

*Đại loại như "Người đàn ông của gia đình"


"Yuko là cái loại nội tâm rất mạnh mẽ, đi du lịch cậu ấy sẽ sắp xếp tất cả, có chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết, không thích bạn gái ăn mặc hở hang —— "


"Chờ chút! Trọng tâm chuyển đến nơi khá kỳ quái rồi nha!"


"Cảm giác sẽ biến mình thành một Danna-san một mình kiếm tiền nuôi gia đình."


Một đám người nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Kojima, khá ăn ý cùng nhau gật gật đầu.


Kojima: ". . ."


Yuko: ". . ."




——————————————————




Sau khi hai người ở bên nhau, hầu như Kojima không động vào tiền của Yuko. Chi tiêu thông thường Kojima gánh vác một phần, còn những chi tiêu đáng kể đều là Yuko lo. Lợi nhuận của cửa hàng đồ ngọt Yuko không hề động qua, toàn bộ giao cho Kojima quản lý.


【Hoàn toàn là chủ nghĩa đại nam tử.】


"Sau đó làm sao bây giờ?"


"Chắc chắn là tự tớ ra tiền, không phải tấm lòng của tớ thì không chứng tỏ được." Giọng điệu của Yuko khá bình tĩnh, "Lợi nhuận của cửa hàng rút ra một phần mua lễ vật cho cha mẹ được không. Mua cái gì thì tốt?"


"Thật sự không có vấn đề?"


"Không có. Nói Ryo-kun không cần lo lắng, thuận tiện bàn bạc về thời gian về Saitama nha."


"Yuko —— "


Yuko cầm lấy bút vẽ lên khoảng tiền trên tạp chí ô tô, nghe Kojima gọi, tùy ý đáp một tiếng: "Hửm? Sao vậy?"


Muốn nói cái gì đây.


Cái gì cũng không nói được.


"Chỉ muốn gọi cậu thôi."


Yuko buông bút, cười: "Vâng."




——————————————————




Bầu trời tối đen.


Trong khoang tàu thưa thớt vài người, tàu điện đang xuyên qua một cánh đồng. Giữa màn đêm khó mà nhìn ngắm ruộng lúa mênh mông, Kojima Haruna là một người yêu tự do —— đã quên là ai nói rồi. Kojima xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, trên tấm kính phản chiếu lại hình bóng của nàng, khẩu trang che khuất hơn một nửa gương mặt, đôi mắt trang điểm nhạt. Một gương mặt che khuất một bên xuất hiện trên tấm kính, Yuko ôm cánh tay nàng, vô cùng thân thiết cọ cọ vai nàng: "Ruộng lúa."


Gương mặt Kojima kề lên đầu nàng, có chút ấm áp len vào lòng: "Lúc rảnh rỗi đến gần đây chơi."


"Được."


Gương mặt hai người gần như là kề nhau, cố gắng đè thấp giọng.


"Tớ vẫn cảm thấy Yuuchan là một người nhìn xa trông rộng, mục tiêu lớn lao. Sẽ không nhìn phong cảnh ven đường —— tớ nghĩ vậy."


"Hình như là vậy đó."


"Còn tớ là người sẽ nhìn ngắm phong cảnh ven đường, chúng ta thật sự một chút cũng không giống nhau."


Yuko chỉ cười.


"Không cho phép."


"Vâng."


Một lát sau: "Tại sao lại cười?"


Vẻ mặt Yuko vênh váo, ngâm nga một bài ca Kojima vô cùng quen thuộc.


"Lần đầu gặp cậu một chút cũng không có rung động, trái lại còn cảm thấy phiền toái. Nghe cậu trò chuyện, chỉ im lặng và gật đầu —— "


【Heart gata virus】


"Tuy biết cậu cũng không tệ lắm nhưng hoàn toàn không phải type của tớ —— ừm hừm hừm —— "

*Đây toàn là lời nhạc, tựa ở giữa đó


Kojima cười vỗ vai nàng: "Im lặng."


Thời gian là đầu tháng mười một, vừa qua Halloween. Trên đường còn có đèn bí đỏ, hai người mười ngón tay tương khấu, chậm rãi đi giữa những chiếc đèn hình bóng ma. Yuko nói với cha mẹ Kojima nàng sẽ đến ngủ lại, Kojima Ryo rất biết điều không có tiết lộ bất cứ tin tức nào, biết tối nay hai người trở về, tự động xin ra đón hai người.


Kojima Ryo khoanh tay đi bên cạnh, làm bộ không phát hiện chiếc nhẫn trên tay hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro