Phiên ngoại: Cheese Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quà tết thiếu nhi nè :")

===





Phiên ngoại

【Cheese Cake】




Trước lúc tốt nghiệp, năm 2012 một ngày lễ tình nhân. Lúc đó Kojima rất ít tự mình làm quà tặng cho người khác trong ngày lễ tình nhân, còn lên tiếng nói rằng công việc bận rộn quá.


【Tớ lười làm.】 —— Nhiều năm sau Kojima nói cho nàng biết chân tướng.


Nháy mắt Kojima nói xong, biểu tình Yuko khá xác thực. Gật đầu: 【Ừm, vừa nghe là biết nói thật.】


【Muốn chết à?】


Một năm kia Kojima vẫn không làm bất cứ món quà nào tặng cho mọi người nhân lễ tình nhân, nhưng lại nhận được không ít quà. Mariko là người đầu tiên tặng nàng, Trạch tỷ*, Takahashi, Maeda, quà chất đầy ắp túi xách của nàng. Mariko trước tiên chụp chung với nàng, nhanh chóng đăng lên blog.

*Fans Trung gọi Sashihara Rino là Trạch tỷ


—— Lúc đó Yuko ở Kyoto quay cảnh đầu tiên.


Chương trình buổi sáng kết thúc, trưa có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, Mariko và Kojima ra ngoài shopping. Hai người ôm lấy cánh tay nhau đi trên đường, bên cạnh toàn là các cặp tình nhân. Bầu không khí phấn hồng tràn ngập khắp trời đất, Mariko mua một bó hồng tặng cho Kojima, trước tiên chụp ảnh rồi đăng lên G+.


—— Lúc đó Yuko đang ở Kyoto quay cảnh thứ hai.


Đi dạo mệt mỏi hai người nghỉ ngơi trong một quán cafe, uống cafe ăn điểm tâm ngọt. Kojima chọn một phần bánh kem phô mai, mùi vị không được tốt lắm, Kojima nếm một miếng, còn lại đẩy hết đến trước mặt Mariko. Mariko chụp một tấm, đăng lên twitter.


—— Lúc đó Yuko đã quay xong cảnh thứ hai, đang nghỉ ngơi.


"Mariko, vẻ mặt của chị nhìn rất là gian."


"Ế? Có hả?" Mariko buông điện thoại di động, nụ cười xán lạn, "Được rồi, Yuko tặng cho em cái gì vậy?"


Kojima uống một hớp cafe, biểu tình thời ơ: "Không có."


Không có.


"Không thể nào."


"Saa, em không biết nữa."




——————————————————




Mariko nhớ rõ —— hơi hơi nhớ rõ, lần tụ hội một tuần trước. Hôm đó Yuko uống một tá bia, người đầy mùi rượu, khó ngửi như một ông chú say rượu hàng thật giá thật. Một đám người chơi trò Vua, làm vật hi sinh của trò đùa tà ác của Maeda, Kojima và Yuko bị yêu cầu hôn nhau cuồng nhiệt.


Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước giữa bạn bè với nhau, mà là một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, tràn ngập sắc dục. Mariko thương chết cô tiểu ác ma kia, lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp hình.


"Yada!"


Ông chú nhỏ con giơ ngón tay cái lên, vừa nhìn đã biết say không nhẹ: "Không thành vấn đề!"


Nụ hôn đó đúng là một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, Yuko hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Kojima, nhào tới trước vẫn hôn cho tới khi Takahashi đỏ mặt, Miichan liên tục giả ho khụ khụ, Maeda cũng không nhìn nổi nữa mới dừng lại. Mariko xuyên qua ống kính điện thoại nhìn sợi chỉ bạc được kéo ra từ môi hai người, thu hồi ham muốn chụp ảnh.


"A ha ha ha, a ha ha ha." Tên lùn cười rộ lên, sau khi đã tỉnh rượu, mang theo sự xấu hổ không dễ nhìn thấy, "Mùi bánh kem phô mai —— nha."


Mariko cấp tốc lôi Yuko vứt lên người Miichan, đưa khăn giấy cho Kojima. Kojima im lặng không nói gì lau lau miệng, từ đầu tới cuối cũng không nói câu nào. Bầu không khí trầm mặc của Kojima Haruna so với Black càng ghê gớm hơn, khoảng chừng năm phút đồng hồ sau, Kojima bỏ về sớm, nhưng không về nhà.


Bạn bè, bạn thân. Ước vọng và hiện thực chỉ cách nhau một bức tường, không thể nào nhìn trộm. Giữa 【Thật giống như một đôi】 và 【Một đôi】 khác biệt rất lớn, người vế trước sẽ không hôn sâu, sẽ không làm tình, sẽ không yêu cầu đối phương phải trung trinh trong tình cảm. Vô luận vui đùa bao nhiêu, khoảng cách giữa 【Thật】 và 【Giả】 vẫn rõ ràng.


Hiện thực khá tàn khốc.


Ngày hôm sau Yuko vẫn ra ngoài làm việc, không có cơ hội gặp mặt Kojima. Hai người không ai nhắc đến đối phương, Takahashi lo lắng, chạy tới hỏi Mariko phải làm sao bây giờ, có phải Acchan gặp rắc rối rồi không, có phải NyanNyan tức giận hay không, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Mariko-sama làm sao bây giờ.


Takahashi nhỏ nhắn đội nơ con bướm màu hồng chạy tới chạy lui trước mặt nàng năm phút, Mariko chịu thua: "Chị chịu trách nhiệm, chị chịu trách nhiệm, em đừng có xoay tới xoay lui nữa."


Takahashi kích động đưa tay ôm nàng.


Đã nói ra khỏi miệng, đương nhiên Mariko sẽ làm gì đó. Trước mắt, nàng đang thử lòng Kojima. Đáng tiếc Kojima một chút cũng không bày tỏ thái độ gì, không giống như tức giận cũng không giống như không có gì, đương nhiên lại càng không phải vui vẻ.


Mariko uống một hớp cafe: "Mặc kệ tên ông chú kia đi, quà của chị đâu?"


"Không có."


"Không thể nào!"


Kojima diện vô biểu tình chỉ vào miếng bánh kem phô mai chưa ăn xong trên bàn: "Marichan, ăn hết đi, đừng lãng phí thức ăn."


". . ."




——————————————————




Yuko bắt đầu quay cảnh thứ ba. Đó là một cảnh trong mưa, xe phun nước vẩy nước ra giữa gió lạnh tháng hai không khác gì nước đá, Yuko quay hết một hồi rất nhanh trở lại phòng nghỉ thay quần áo hơ lò sưởi. Blog của Mariko, twitter, G+ liên tục có bài mới, trên ảnh chụp Kojima nhẹ mỉm cười, mím môi, trông không có bao nhiêu vui vẻ.


【Hoàn toàn không hiểu nổi công chúa đại nhân.】


Quan hệ của hai người quanh quẩn bên ngoài sợi tơ hồng, Yuko không muốn có một ngày sẽ đi phá vỡ nó. Làm như vậy rất không thông minh, hơn nữa cũng khá ích kỷ. Vô luận nàng cẩn thận thế nào, lời vượt giới hạn luôn lơ đãng mà nói ra khỏi miệng. Mariko lén đùa cợt rằng đây là chân thành thổ lộ, điều duy nhất Yuko làm chỉ là tìm cách dời trọng tâm câu chuyện.


Nàng không rõ rốt cuộc Kojima nghĩ gì, phiền não rất nhiều. Tâm tình này giống như nhỏ nước trôi cát, tích lũy tháng ngày mà bào được một cái hố to.


Yuko lo sợ có một ngày cái hố kia sẽ nuốt chửng bản thân nàng.


Kết thúc công việc đã là chín giờ tối, xe của đoàn làm phim đưa nàng về nhà. Yuko bọc mền lông của đoàn làm phim, chống đầu lên cửa sổ thủy tinh, ôm mặt thở một hơi dài.


"Công việc rất cực khổ sao?"


Yuko buông tay, nụ cười tràn đầy: "Maa, nghệ nhân mà."


"Ganbatte~ "


Yuko cười rộ: "Vâng~ "


Xe đến dưới lầu liền dừng lại, Yuko tạm biệt với nhân viên làm phim, một mình đi qua cửa chính. Chú bảo vệ gọi nàng lại, cho nàng một hộp điểm tâm có buộc nơ. Dường như là một cửa hàng bánh ngọt bên ngoài giao đến, người đặt hàng đã thanh toán, có lẽ đối phương biết Yuko không có ở nhà, chỉ đích danh người bảo vệ dưới lầu ký nhận, chờ Oshima Yuko về giao lại cho nàng là được.


Yuko mang theo chiếc hộp về nhà, sau khi mở ra bên trong là một phần bánh kem phô mai.


【Đã nhận được bánh kem, cám ơn Kojima-chan.】


【Không cần. Cố gắng quay phim.】


【Vâng.】 Một lát sau, 【Chúng ta làm hòa rồi hả?】


【Có lẽ.】


【Làm bạn tốt cả đời?】


【Sẽ.】




——————————————————




【Giành tặng cho nụ hôn của tớ và cậu.】




  ——————————————————  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro