Chap 5: Matsui Rena.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nhắc đến tình yêu, Jurina lập tức nghĩ ngay đến Mayu, thứ tình cảm đó mãnh liệt vô cùng, thật sự không thể che giấu. Là cái khát khao được gắn bó với cậu ấy cả cuộc đời này.

Nhưng nhắc tới đau khổ cũng nghĩ ngay tới Mayu, những lần nhìn cậu ấy khóc vì người khác, quay đi bỏ lại nó. Jurina đối với Mayu là yêu thương vô bờ, nhưng đối với Mayu, Jurina chưa từng là tình yêu.

Nhạc trong bar sập sình đến chói tai... Ngồi 1 mình ở quầy bar, Jurina nóc hết li này đến li khác. Jurina cũng nhận thức được bây giờ trông mình thảm hại thế nào.

Trước giờ, trước mặt người khác luôn thể hiện khí chất ngất trời. Muốn gì có nấy. Cũng ý thức được khả năng của mình, biết mình hơn người ta những gì. Tóm lại là vô cùng tự tin vào bản thân.

Nhưng bây giờ thì sao?

Thất tình đến mức phải mượn rượu tìm quên, đến lúc lâng lâng thì chỉ muốn ngã vào vòng tay ai đó.

Thử hỏi có ai sẵn vậy không? Dù đang ở trong bar, đầy người như vậy nhưng mà...không phải rất rủi ro sao.

Nhắc tới vấn đề này, nhiều năm sau Jurina vẫn tự mãn rằng mình là người may mắn nhất...cái vùng Nagoya này.

Nhận ra có người đến ngồi bên cạnh mình, nó quay qua, một cô gái trẻ nhưng có lẽ lớn hơn nó. Tóc dài, da trắng, môi cong quyến rũ. Cô ấy vẫn chưa gọi đồ uống. Rồi cô quay qua nhìn nó, môi cô ấy từ từ vẽ ra 1 nụ cười.

Chị ấy đẹp nhỉ, không, không chỉ đẹp thôi đâu và ... nước hoa chị ấy dùng thơm thật, không quá nồng. Trong phút chốc Jurina thấy tim mình rạo rực.

Rồi nó bất giác cười đáp lại.

"Chị gái xinh đẹp, uống với em 1 ly nhé" - Jurina vừa nói vừa tiến lại gần.

Cô gái trẻ nâng cầm Jurina lên, kéo mặt nó lại gần hơn, cô đưa lưỡi ra liếm lấy vành môi nó.

"Thứ nhóc uống có vẻ ngon đấy." Cô cười rồi đẩy mặt nó ra, quay mặt lại phía quầy bar.

"Thế ah"- đối với Jurina mà nói, hành động vừa rồi thật kích thích.

Jurina mở mắt, cầm ly rượu trên bàn nốc 1 hơi đầy. Ngay lập tức vòng tay ôm cô gái trẻ ngồi bên cạnh, mạnh bạo kéo cô lại gần. Môi của họ chạm nhau. Rượu từ khoé miệng cô gái kia chảy ra.

Rượu đã được người kia uống cạn. Họ tách nhau ra. 4 mắt nhìn nhau. Ngay khi ánh mắt cô gái kia ngại ngừng quay đi Jurina nhướn người tới. Lần này thật sự là 1 nụ hôn. Nhẹ nhàng, sau đó là cuồng nhiệt, Jurina nhận ra người kia cũng đang phối hợp với mình. Lưỡi của họ cứ quấn lấy nhau.

Jurina nhìn cô gái trẻ. Tay vẫn không ngừng vuốt ve mặt người kia.

"Môi chị thật mềm".

"Của nhóc cũng vậy"- cô gái trẻ cười nhìn nó, gương mặt thoáng ửng hồng.

Cô ấy nói: "Nhờ nhóc, có vẻ chị đã uống đủ rồi, chúng ta đi chỗ khác nhé"- trọng giọng nói có chút ngập ngừng.

Jurina đứng lên, bước ra khỏi quán bar cùng cô gái trẻ. Loạng choạng đi tới chỗ đậu xe. Trước khi cô gái kia kịp mở cửa xe, Jurina bất ngờ quay người cô lại, đặt môi mình lên môi cô, hôn điên cuồng, tay nó cũng không yên phận, lần mò dười áo cô, xoa xoa cái eo mảnh khảnh của cô.

Jurina lúc này mặc kệ người kia là ai, mặc kệ mình đang ở đâu. Trong đầu chỉ dâng lên khát khao được chạm vào ai đó, được ai đó lắp đầy. Muốn quên đi nỗi đau này.

Khi tay nó tiến lên trên, cô gái trẻ vội chặn lại.

"Không phải ở đây"- cô ngượng ngùng ... "Về nhà chị nhé"-cô đỏ mặt.

Jurina không tỉnh táo liền gật đầu lia lịa.

"Thật là 1 lời đề nghị thú vị" - nửa tỉnh nửa mê trả lời.

........

Cửa nhà vừa đóng lại, họ lập tức lao vào nhau.

Môi họ tìm kiếm nhau. Tay luống cuống cởi từng chiếc nút của áo sơ mi. Cô gái trẻ dẫn dắt Jurina về phòng, môi vẫn không rời.

Nó đẩy cô xuống giường. Lao tới cô. Vừa hôn vừa kéo váy của cô xuống. Cô ấy ôm lấy nó, kéo chiếc áo sơmi đã mở hết nút, nhanh chóng mở khoá áo ngực. Động tác của bọn họ vừa nhẹ nhàng vừa gấp gáp. Tiếng quần áo rơi xuống đất sột soạt.

Nó chống hai tay lên giường, nhìn ngắm cơ thể phô bày trước mắt, không mảnh vải, không còn gì che đậy trước mắt nó.

Miệng vẽ ra 1 nụ cười.

"Chị gái xa lạ... Có lẽ hôm nay ông trời đã gửi chị xuống cho em".

Bây giờ Jurina không quan tâm là ai đang ở dưới mình. Ai cũng được. Đêm nay, nó không muốn phải cô đơn.

Rồi nó cuối xuống, hôn lên cổ, vành tai rồi trườn xuống ngực người kia, vùi mặt mình ở đó. Nó hôn lên nhũ hoa đã bắt đầu cứng lại, tay thì xoa bóp ngực bên kia. Dù say nhưng Jurina vẫn rất nhẹ nhàng.

Cô gái trẻ bỗng rên lên, cong người hướng về phía nó.

Tay Jurina đưa xuống, vuốt ve đùi cô, lướt qua cửa mình đã ướt của người kia. Cơ thể bên dưới sớm đã có phản ứng.

"Chị lại nghĩ chính chị đã tìm thấy em" -cô nói giữa những hơi thở đứt quãng.

Động tác của Jurina chợt dừng lại, hướng mặt về phía cô. Khẽ vén những lọn tóc trên trán:

"Sao cũng được" - nước mắt bất giác chảy trên mặt Jurina.

Nó lại hôn cô. Bắt đầu cuộc tiến công của mình. Nhẹ nhàng và không cần khẩn trương. Cuộc hoan lạc đêm nay rõ ràng không phải của người yêu đang khát khao nhau.

Rồi họ không nói bất kì điều gì nữa. Cả đêm, trong phòng chỉ phát ra những âm than khàn đục, đầy nhục dục, tiếng rên rỉ, tiếng thở đứt quãng, cả tiếng hét lên khi họ đưa nhau lên đỉnh, hết lần này đến lần khác.

Jurina để mình ngập trong dục vọng, để mỗi đau mất mát có thể giải phóng ra. Nhưng kì lạ thay, khi cùng người con gái kia lao vào dục vọng, trải qua cơn trầm luân, trong lòng lại không ngừng đau đớn. Biết rõ người bên cạnh mình không phải là Mayu nhưng tâm trí không ngừng gọi tên cậu ấy.

Jurina gục xuống, đầu đặt vào hõm cổ người kia.

Trước khi ngủ, nó lẩm bẩm: "Mayu ah, Mayu...mình..."

Cô gái trẻ nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

Cả 2 chìm vào giấc ngủ.

........

Sáng hôm sau...

Cảm nhận hơi ấm con người, tưởng rằng vẫn là bao nhiêu buổi sáng thức dậy, vẫn là Mayu bình yên ngủ trong vòng tay mình, Jurina không mở mắt, xoa lưng người kia khẽ gọi:

"Mayu ah, dậy đi, mình đói rồi" - giọng nó ngái ngủ.

"Vậy bây giờ em muốn ăn gì nào" - câu trả lời như thể người kia đã dậy rồi nhưng vẫn nằm trong lòng nó, chờ nó thức dậy.

Nghe giọng nói lạ, Jurina bật dậy. Nhìn người đang nằm dưới giường, không mảnh vải, y như nó.

Môi nó lắp bắp:

"Chị... Tối qua.. Tôi... Chúng ta... Đã.."

Jurina xoa 2 bên thái dương, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Người bên dưới ngồi dậy, lấy chăn che người. Gương mặt cô ấy ửng hồng bẽn lẽn nhìn vừa đáng yêu vừa khiêu khích, nhưng đối với Jurina bây giờ đó không phải trọng điểm. Cô khẽ đưa tay lên mặt nó, nhéo má nó 1 cái.

"Yên tâm, chị không bắt nhóc chịu trách nhiệm đâu. Chúng ta đã có 1 đêm vui vẻ, vậy thôi."- vẻ mặt cô thoã mãn, giống như người mà cô đã ân ái đêm qua thật sự là người yêu cô chứ không phải cô nhóc cô gặp lần đầu trong bar.

Cô nói rồi leo xuống giường, vào nhà tắm. Jurina nghe tiếng xả nước. Nó vội vàng kiếm quần áo mặc vào. Ra khỏi phòng, ngồi xuống 1 chiếc ghế trong phòng bếp. Đầu nó vẫn còn đau.

15 phút sau. Cô gái trẻ bước ra, mặc 1 chiếc áo sơ mi dài, tay dùng khăn lau tóc. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Ok, trước khi biến mất, nhóc muốn ăn gì nào" - cô cười giọng châm chọc.

"Không cần đâu, có lẽ tôi sẽ đi ngay. Tôi là..." - Jurina khựng lại- "chắc ko cần. nói tên đâu" - chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Jurina thầm nghĩ khi nó nhớ rằng cuối tuần này sẽ bay lại Pháp, tiếp tục khoá học.

Nó đứng dậy rồi cuối đầu chào.

"Xin lỗi đã làm phiền chị"

Trước khi đóng cửa nhà, cô gái trẻ nó vọng ra từ trong bếp.

"Matsui rena, tên của tôi".

Nó khựng lại rồi đóng cửa quay đi.

.................

Jurina thừa biết việc tối hôm đó xảy ra chỉ vì nó quá say. Sau khi chia tay với Mayu, nó thật sự cô đơn, Jurina muốn tìm hơi ấm cơ thể con người.

Thú thật Jurina không ấn tượng mấy với người đã cùng nó phát sinh quan hệ tối hôm đó. Chị ấy đẹp, quyến rũ. Chị vậy thôi.

Sau khi đóng cánh cửa đó lại, Jurina đã quyết định sẽ không nghĩ gì về cô ấy nữa. Đó chỉ là sai lầm nhất thời trong đời nó.

Jurina mang nỗi nhớ Mayu theo máy bay quay lại Pháp.

..............

Lần này trở về Nhật, chỉ muốn tìm chút phiêu lưu tình ái, là tự cho bản thân buông thả sau hơn hai mươi mấy năm khép kín.

Chọn đại quán bar nào đấy, đảo mắt 1 lượt giữa đám người điên cuồng trong rượu và những âm thanh ồn ào, mắt dừng lại khi thấy bóng lưng của 1 cô gái ngồi tại quầy bar.

Nhận ra vẻ cô đơn khác lạ từ phía em ấy nên quyết định tiếp cận. Em ấy còn khá trẻ và quan trọng là em ấy say lắm rồi.

Không biết nói gì, chỉ nhìn rồi bất giác cười với em ấy.

Khi nhận ra lưỡi em ấy đang lướt trên môi, tim bỗng đập loạn xạ.

Rồi những việc tiếp theo sau đó, chỉ có thể nhờ vào bản năng, cảm giác lần đầu tiên được ai đó chạm vào, khao khát được ôm ấp, vuốt ve. Đó là lần đầu được nếm hương vị của dục vọng.

Có cái gì rơi xuống mặt. Em ấy khóc.

Trước khi gục xuống người mình, em ấy có gọi tên ai đó. Người yêu ah....

==================== ====================

Học kì mới đã bắt đầu.

Jurina mang bộ mặt ngái ngủ lên lớp, giảng đường vẫn còn vắng, giáo viên chưa tới. Nó ểu oải gục mặt lên bài.

Rồi giảng đường im lặng, chỉ nghe tiếng giày cao gót gõ xuống đất cộp cộp. Các sinh viên ngừng nói chuyện, hướng mặt về phía thầy giáo, bên cạnh thầy là 1 cô gái trẻ.

Jurina vẫn không buồn ngồi dậy. Nó mơ màng nghe thầy giáo thông báo gì đó.

"Học kì này cô Matsui sẽ phụ trách các em môn...."

"Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người" -cô giáo trẻ tự giới thiệu.

Nghe giọng nói quen quen, nhất thời Jurina không kịp nghĩ ra, cũng không buồn nhớ xem đó là của ai. Vẫn cứ nằm trên bàn, đến lúc giáo viên bắt đầu tiết học mới chống người dậy.

Lơ đãng nhìn về phía người giáo viên đang nói.

Cô ấy còn trẻ nhỉ.

Hẳn là vẫn chưa tỉnh ngủ rồi.

Đó là giây đầu tiên. 5 giây tiếp theo, mắt Jurina như rớt ra khỏi tròng. Vội cuối xuống bàn ôm lấy mặt.

Giọng nói có thể không nhận ra nhưng đã nhìn bằng mắt sao có thể không biết được cô ấy là ai.

Là cô gái tối hôm đó, chị ta làm gì ở đây vậy.

Jurina hành động như thể tội phạm sắp bị cảnh sát bắt. Cả buổi học không dám ngồi thẳng dậy.

..................

Căntin trường đại học.

Nó dáo dác tìm Annin.

Hôm nay em ấy không đi học ah.... Mình nên xử lí gấp bữa trưa - Jurina chợt có linh cảm không tốt.

"Em không định chào tôi 1 tiếng ah, dù sao bây giờ tôi cũng là giáo viên của em".

Đang mãi nghĩ, nghe tiếng Rena, cô ấy đặt phần cơm ngồi đối diện Jurina, mỉm cười nhìn nó. Jurina bất ngờ quay sang 1 bên, xém chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Nó cầm ly nước trên bàn uống ừng ực, ngơ ngác nhìn Rena.

Rena hành xử như thế tối hôm đó bọn họ chỉ vào bar, uống vào li rượu, kết thân rồi đi về. Không ôm ấp, không ân ái gì cả.

Jurina hoài nghi không biết cô gái ngồi trước mình có bình thường không? Khoan, cô ấy là giáo viên đấy. Nói 1 cách nào đó thì cô ấy phải bình thường trên mức cho phép.

Rena vừa cười vừa lấy khăn giấy lau miệng Jurina.

"Bình tĩnh nào, tôi không làm gì em cả, lúc thấy em ở giảng đường tôi rất bất ngờ, hình như em cũng nhận ra tôi nên suốt buổi học của lấy tay ôm mặt..."

"Và bây giờ thì tôi rất vui, tên em là gì nào."

Cảm giác các giảng viên và sinh viên đang nhìn mình, họ thắc mắc không hiểu sao 1 giáo viên vừa chuyển về lại thân mật với học sinh mới như vậy, Jurina có chút ngại ngùng, khẽ gạt tay Rena ra.

"Tôi là Matsui Jurina, vì chúng ta cùng họ nên chị gọi tôi là Jurina cũng được."

==================== ====================

Đang ngủ, điện thoại Jurina reo lên. Là Acchan gọi.

"Moshi moshi" - Jurina đáp lại với giọng ngái ngủ.

"Em gái khoẻ không? Lâu rồi không gặp, tối nay đi ăn nhé. 7h. Quán cũ. Em trả vì tội lặn mất tăm". Chưa kịp để Jurina phản ứng, Acchan đã cúp máy cái rụp.

Jurina gục mặt xuống giường ném điện thoại đi.

"Bà chị họ ham ăn".

==================== ====================

"Chào chị Takamina" - Jurina vừa tới, kéo cái ghế đối diện Acchan ngồi xuống.

"Chị nghe Acchan kể lại rồi, em đừng lo, hôm nay chị vừa nhận lương, sẽ hỗ trợ em" - Minami nói ra chiều rất thông cảm.

"Cảm ơn chị Minami".

"Sao lại như vậy, cuối tuần cậu hứa sẽ dẫn mình đi ăn, phải để dành chứ, đây là kèo của Jurina, em ấy phải tự xử." - Acchan phụng phịu kéo tay Minami.

"Sao lại có 4 cái dĩa, còn ai nữa ah" - Jurina nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Ah, bạn chị, trước giờ chưa giới thiệu với em, nghe bảo cô ấy đang dạy ở trường em".

"Trường em ah?"

Jurina chưa kịp suy nghĩ gì thì Acchan đã đứng dậy vẫy tay.

"Rena-chan, mình ở đây".

Sét đánh ngang tai Jurina.

Rena kéo ghế ngồi cạnh Jurina, lúc này tới phiên Rena bất ngờ.

"Hoá ra em là em họ Acchan" - Rena một tay che miệng, một tay chỉ về phía Jurina.

"Cậu quen em ấy ah" - Minami nhìn về phía Rena.

"Em ấy là sinh viên TÀI NĂNG lớp tớ" - Rena vừa cười đáp.

Well, người tình 1 đêm ở Nhật, bây giờ lại là giáo viên kiêm bạn thân của chị họ ở Pháp. Định mệnh gì thế này.

Suốt buổi tối, Jurina không nói gì nhiều, chủ yếu nghe 3 người kia nói chuyện.

Hoá ra chị ấy đã ở Pháp từ trước, lần ấy về Nhật chơi tiện thể thăm gia đình. Chị ấy hơn mình những 5 tuổi...nhưng chị ấy trẻ đấy chứ.

Khi gần tàn cuộc, Acchan đã say lắm rồi, Minami nói thế nào cũng không can được. Acchan có vẻ vui lắm. Tay cầm ly rượu, hướng về phía Jurina.

"Em gái ah, ở trường nhờ em để ý Rena-chan, cậu ấy vừa hiền lành, vừa thật thà. Em không được để người khác bắt nạt cậu ấy".

Thật thế ah.

Ấn tượng về Rena hôm trong bar làm Jurina hoài nghi điều mà Acchan nói.

Jurina vẫn tiếp tục chọc phá món tráng miệng trong dĩa, không chú tâm lắm đến lời của Acchan.

"Em biết không, cậu ấy chưa yêu lần nào, vậy mà lần trước về Nhật, cậu ấy để 1 con bé cướp mất lần đầu tiên của mình. Chị mà biết con bé ấy là ai...."

Acchan nói không nổi gục mặt xuống bàn. Nĩa trong tay chợt rơi ra, Jurina xém phun hết đồ ăn trong miệng. Rena ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ cuối đầu.

"Xin lỗi 2 người, đừng để ý lời cậu ấy" - Minami bối rối, cố gắng đỡ Acchan dậy,

"Chị đưa cậu ấy về trước" ... "Dậy nào, Acchan, ngoan nào".

Sau khi Acchan thốt ra câu cuối cùng, Jurina dường như không nhận thức được chuyện gì nữa.

Cái gì mà lần đầu tiên.

Rena ngồi bên cạnh cũng không nói được gì, mặt cô cứ đỏ bừng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro