Chap 6: Trốn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cửa nhà Rena

Jurina ngập ngừng: "Hoá ra lần đó.... Tôi... "

Thấy vẻ mặt tội lỗi của Jurina, Rena tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa má nó.

"Như Acchan nói, tôi chưa từng yêu ai, lần đó về Nhật tôi thật sự muốn để bản thân mình khám phá nó. Lúc bước vào quán bar tôi đã chú ý em rồi, không vì gì cả, chỉ là tôi tò mò. Rồi tôi tự nhủ rằng cứ tiếp cận em đi .... Dù đó là lần đầu cũng không sao cả, may mắn vì em là người tốt. Chuyện chỉ thế thôi, em không phải áy náy gì cả".

Ngừng lại 1 chút, Rena nói tiếp.

"Cũng không hẳn gọi là yêu, nó có thể là chút rung động nhất thời. Nhưng được gặp lại em, tôi thật sự rất vui"

Jurina vẫn còn ngơ ngác, cố gắng để nói gì đó nhưng không thể.

"Chúc ngủ ngon, Jurina" - Rena kiễng chân hôn má nó, dừng lại 1 chút, Rena quay lưng bước vào nhà.

Jurina đặt tay lên má, rồi lại chuyển xuống ngực.

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

==================== ====================

Rena's OPV

Sao Acchan lại nói chuyện trước đó trước mặt em ấy chứ.

Em áy có vì áy náy mà giả vờ đối xử tốt với mình.

Không ngờ lại được gặp em ấy ở đây. Liệu em ấy có nhớ những gì xảy ra tối đó không nhỉ.

Mayu. Cái người em ấy gọi, cả tối nay không ai nhắc đến cô ấy cả. Hẳn là cô ấy là người yêu của Jurina ở Nhật. Giữa họ có chuyện gì ah.

==================== ====================

Thỉnh thoảng theo lệnh Acchan, Jurina có ghé qua thăm Rena.

Lúc có hứng thú sẽ nấu ăn ở nhà. Không thì đi ra ngoài, ăn uống dạo phố.

Càng tiếp xúc với Rena, Jurinan nhận ra con người này thật sự ngây thơ, đơn thuần, cô ấy luôn đón nhận mọi chuyện với vẻ lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ.

Nói thế nào nhỉ, là thuần khiết đó, là chưa vướng bụi trần đó.

Đôi lúc Rena có mời nó ở lại qua đêm nhưng Jurina lúc nào cũng kiên quyết từ chối.

Lúc không tỉnh táo lỡ cùng chị ấy phát sinh chuyện đó, bây giờ quan hệ đã rõ ràng, là cô giáo, là bạn thân của chị, tuyệt đối không thể tuỳ tiện được. Chưa kể trong lòng còn vương vấn Mayu nên vẫn có suy nghĩ bài xích chị ấy, lỡ trong phút chốc không kiềm chế được, lại làm tổn thương chị ấy... Lúc ấy không biết đối mặt với nhau thế nào.

Khi đó, dù cũng có chút tình cảm nhưng là Jurina chủ động giữ khoảng cách với Rena.

==================== ====================

Hôm ấy tụ tập ở nhà Takamina ăn uống. Jurina và Rena nhận nhiệm vụ đi siêu thị mua thức ăn, Acchan với Taka sẽ ở nhà chuẩn bị. Nhận tờ danh sách dài ngoàng những thứ phải mua từ Acchan, Jurina không khỏi cảm thán.

"Chỉ có 4 người thôi, có cần phải mua nhiều thịt như vậy, lại còn rượu nữa."

"Em tưởng chỗ thịt đó là cho em sao. Hoang tưởng." - Acchan nói không thèm nhìn Jurina.

Rena lấy tay che miệng cười rồi vội kéo tay Jurina đi.

"Đi nhanh không hết thịt".

Trong siêu thị, Jurina tỏ vẻ không hứng thú mà đẩy xe theo sau Rena - đang lăng xăng chạy tới chạy lui lấy đồ ăn, trái ngược với Jurina, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.

"Jurina, chị qua bên kia lấy đồ".

Jurina gật đầu nhưng mắt vẫn dán váo màn hình điện thoại, chăm chú xem tin tức trên mạng. Vừa xem vừa đẩy xe đi. Đến lúc xe đụng vào tưởng mới ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi.

Phải quay lại kiếm Rena.

Jurina đẩy xe quay lại chỗ cũ. Rena không có ở đây.

Khi nãy chị ấy bảo đi đâu ấy nhỉ.

Jurina đẩy xe vòng vòng đi tìm. Đã qua 4,5 gian mà vẫn không thấy bóng lưng Rena đâu. Tim trong ngực bắt đầu đánh trống. Cảm giác bất an bỗng phát triển. Jurina lập tức thả xe ra, vội vã chạy đi tìm.

Không có, chị ấy không ở đây.

Jurina bắt đầu thấy khó thở, đưa tay bóp ngực, cảm thấy nước mắt đang chảy ra. Jurina ngồi bệt xuống dưới đất, lúc tưởng ý thức chuẩn bị mất đi thì tiếng Rena cất lên:

"Jurina..." - giọng Rena vừa bất ngờ vừa lo lắng.

Dù tầm nhìn bị nhoè đi vì nước mắt, dù ý thức không còn rõ ràng, Jurina vẫn nhận ra ai đó đang ở trước mặt gọi tên mình. Bất giác ôm chầm lấy Rena, Jurina nức nở:

"Ju-chan không đi lung tung nữa... Mẹ đừng bỏ Ju-chan đi..."

Jurina như người chết trôi vớ được cọc, gắt gao ôm lấy Rena.

Khi nãy thấy Jurina như vậy, Rena đã thấy không ổn. Bây giờ em ấy lại như mê sảng, ôm mình gọi mẹ, Rena nhất thời không nghĩ được gì, theo bản năng nhẹ nhàng xoa lưng Jurina:

"Chị đây, Rena đây, chị không bỏ em đi đâu cả.."

Rena dịu dàng an ủi Jurina: "Đừng khóc nữa..."

2 người cứ đứng ôm nhau 1 lúc, không để ý mọi người đang nhìn mình.

Jurina buông lỏng tay, đẩy nhẹ Rena ra trước mặt: "Rena...chan..."

Lần đầu tiên được Jurina gọi tên thân mật như vậy, Rena có chút ngượng ngùng, tay đưa lên má lau mặt cho Jurina.

"Chị đây, em đỡ hơn chưa?" - ngập ngừng 1 lúc: "Chúng ta về nhé".

Người cần tìm cũng đã tìm được rồi, Jurina đương nhiên không muốn ở đây nữa. Nó gật đầu rồi bỏ đi trước.

Vừa bước vào nhà, Acchan nhận ra gương mặt Jurina không bình thường liền hỏi có chuyện gì.

"Em hơi mệt thôi" - Jurina nói rồi đi 1 mạch vào trong phòng khách, nặng nề buông mình lên ghế Sôpha, đưa tay bật đại 1 kênh nào đấy.

Ở trong bếp, Rena có kể chuyện xảy ra ở siêu thị với Acchan.

Gương mặt Acchan thoáng chút ngạc nhiên rồi cô thở dài.

"Đã lâu vậy rồi, vẫn chưa quên được sao..."

Rena nghe vậy liền buông dao xuống, quay qua nhìn Acchan.

"Trước đây từng xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu thật sự quan tâm em ấy" - Acchan vẫn tập trung rửa rau. Nghe Rena đáp "uh" 1 tiếng thì với tay tắt nước.

"Không biết cậu có biết không, nhưng gia tộc Matsui thật sự rất nổi tiếng, trên thương trường kẻ thù không ít. Năm ấy Jurina 8 tuổi bị bắt cóc. Là công ty vừa bị nhà Matsui làm cho phá sản. Con ông ấy lại chơi thân với Jurina, lợi dụng chuyện đó mà dụ Jurina đến nhà. Mẹ Jurina cảm thấy không ổn nên đã không đồng ý nhưng Jurina vì quá thích con bé kia mà trốn đi. Kết quả bị phản bội, bị bắt mất."

Với tay rót ly nước đưa lên miệng uống mấy ngụm, Acchan kể tiếp.

"Bên kia vì muốn trả thù nên đòi tiền chuộc rất cao. Số tiền đó nhà Matsui không phải không lo đủ nhưng bố Jurina, ông ấy vì muốn thử thách con bé, người thừa kế tập đoàn Matsui nên trước yêu cầu kia ông giả bộ phớt lờ. "Không có Jurina thì còn em trai nó". Lúc ấy thằng nhóc mới 2 tuổi. Thấy chồng mình như vậy, mẹ Jurina không chịu được mà âm thầm đi cứu con bé. Kết cục lúc đưa con bé ra được bên ngoài thì bị bên kia bắn chết."

Kể đến đây Rena thấy Acchan lấy tay lau nước mắt.

"Con bé khi ấy tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị bắn chết, nó chịu không được trở nên trầm cảm, phải đi điều trị tâm lí 1 thời gian, nhưng về sau hễ ai biến mất trước mặt nó, nó đều hoảng loạn. Về phần con bé kia, ai cũng khó hiểu vì sao Jurina lại quyết định bỏ qua cho nó, lúc gặp nhau ở trường chỉ tháo cái vòng trên tay ra, ném về phía con bé kia. Từ đó Jurina cũng không có hứng kết thân với ai, bạn bè nó rất ít.

Sau khi mẹ mất, Jurina không gần gũi bố nữa, còn tỏ thái độ bài xích, không muốn ông xen vào chuyện của mình. Với người trong nhà cũng vậy, trừ mình ra nó không chơi với ai. Lúc mình sang Pháp, con bé nhất định đòi theo. Tới lúc nó học cao trung năm 1 thì viết thư sang bảo đã chuyển ra ngoài ở 1 mình".

"Lúc nhỏ em ấy hay tự gọi mình là Ju-chan" - Rena lúc này mới lên tiếng.

"Khi hoảng loạng em ấy hay gọi mình như vậy, hoặc có lúc muốn làm nũng, muốn xin lỗi người kia. Em ấy thật sự vẫn là 1 đứa trẻ."

Hai người trầm mặc một hồi, nghe tiếng Taka gọi ở ngoài sân mới nhanh chóng bưng đồ ra.

Không khí bữa tối cũng có thể coi là tạm ổn. Jurina cũng đã bình thường lại, lâu lâu nói đùa vài câu với Acchan. Rena thình thoảng liếc qua xem biểu tình Jurina thế nào, còn tích cực gắp đồ ăn cho nó.

Acchan sau khi say bí tỉ thì ngủ lại nhà Taka, không biết có say thật không, lúc được Taka dìu vào nhà, tay quàng cổ Taka, hôn liên tục lên mặt cô ấy.

"Tối nay cậu phải ở với mình, Bakamina.."

Vẻ mặt Taka có chút ngượng ngùng nhưng cũng rất thoã mãn. Vừa vào phóng liền khoá chặt cửa, với tay tắt toàn bộ đèn, lúc sau bắt đầu nghe tiếng Acchan rên rĩ.

Jurina với Rena vô tình thấy tình cảnh đó liền vội vã chuồn đi.

"Hai người đó thật không để chúng ta vào trong mắt" - trên xe Jurina càu nhàu.

Xe dừng trước nhà Rena. Cả 2 bước xuống xe. Đứng trước cửa nhà, không nói lời nào, lúc Jurina định chào tạm biệt thì Rena gọi lại.

"Jurina, chuyện ở siêu thị... Xin lỗi đã làm em lo lắng..."

"Không sao.." -Jurina trả lời rồi quay đi, vừa đi được 3 bước thì quay lại, tiến đến gần Rena.

"Vì tôi như thế nên không dễ dàng bắt đầu 1 mối quan hệ bình thường, tôi sợ ai đó lại biến mất...như mẹ...như..." - Jurina bỗng ngập ngừng- "Tôi luôn nghĩ chỉ cần không có ai, sẽ không sợ họ bị biến mất, sẽ không phải đau lòng vì họ".

Rena ngơ ngác nhìn Jurina, hoá ra em ấy nghe được chuyện lúc nãy ở bếp với Acchan. Đang định đưa tay lên má Jurina thì bị nó giữ lại.

"Tôi nói vậy chị hiểu không".

Jurina dùng ánh mắt đau thương nhìn chăm chăm vào Rena. Khoảng khắc ấy Rena thấy tim mình như ngừng đập, cô chưa từng thấy 1 Jurina yếu đuối như thế.

Rena nghe được lời ấy mà thấy đau lòng.

Em ấy vì sợ bị tổn thương nên trốn tránh mình?

Rena vô thức gật đầu. Jurina mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay Rena xuống. Chào tạm biệt rồi đi 1 mạch vào xe.

Đối với Jurina, bây giờ không phải lúc có thể bắt đầu điều gì cả.

==================== ====================

Buổi tối gọi điện cho Yuihan.

"Lúc ôm chị ấy vào lòng, cảm giác rất dễ chịu, là loại cảm giác rất đặc biệt, muốn ôm chi ấy lâu hơn 1 chút... Nhưng lúc sau lại có chút không thoải mái."- Jurina kể với Yuihan qua điện thoại.

Lúc ở trong lòng chị ấy, lúc được chị ấy vuốt ve, an ủi, trong cơn hoảng loạn lại cảm thấy bình yên đến lạ, muốn trở thành đứa trẻ để chị ấy chở che. Chị ấy đối với mình dịu dàng như vậy, không biết tình cảm thế nào. Chuyện này không thể vội vàng được. Lỡ như đem lòng yêu thương chị ấy, cuối cùng lại phải xa nhau, lúc ấy sợ chịu không nổi mà gục ngã lần nữa.

"Không phải là đã yêu người ta rồi đó chứ." - Yuhan hỏi với giọng bình thản.

"Mình không biết, mình còn nhớ Mayu...nhưng mình không phủ nhận, ở bên cạnh chị ấy, mình thấy rất tốt" - Jurina cố gắng lựa đúng từ để diễn tả cảm xúc của mình.

"Nếu cậu lo cho Mayu thì mình có thể nói với cậu là cậu ấy rất ổn. Yuki chăm sóc cậu ấy rất tốt. Sau khi xuất viện, 2 người họ liền thuê nhà sống cùng nhau. Paru buồn lắm, vì xa chị mà khóc mãi".

"Mình biết chị ấy là người tốt".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro