Chap 7: Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc tình cảm này là gì, mang chuyện này nói với Annin. Cô ấy nhẹ nhàng đáp:

"Hẳn là nhân duyên haz, từ Nhật đến Pháp, khoảng cách không hề gần haz".

Nhân duyên ah, vậy có tốt không.

Mỗi lần nhìn Rena, Jurina có thể cảm nhận được, đâu đó trong lòng, có khát khao muốn yêu thương con người này, dù chỉ 1 chút thôi. Cảm giác bình yên khi ở bên Rena, trước giờ chưa từng trải qua cùng ai.

Dù Rena đôi lúc nửa đùa nửa thật nói rằng rất thích nó, điều đó càng làm Jurina hoang mang.

Jurina không biết, nó trông mong gì vào tình cảm này.

==================== ====================

"Rena-san, đi ăn với mình nhé?"

"Được thôi Furukawa-san".

Cănin trường.

"Dạo này Rena-san của chị có vẻ thân với Airin nhỉ" - Annin nói khi nhìn về phía sau lưng Jurina.

"Gì mà Rena của chị.... Với lại Airin là ai vậy?"

"Chị ta làm ở văn phòng trường.... Có nhiều tin đồn không tốt về chị ta lắm. Chị nhớ coi chừng Rena-san".

Jurina ngừng nhai, quay lưng lại, bỗng chạm mặt Airin, chị ta cười nửa miệng nhìn Jurina rồi tiếp tục ăn.

Cái điệu cười đó là sao chứ.

==================== ====================

"Rena-san đang yêu ai ah. Cảm giác gần đây tâm trạng rất tốt" - Airin hỏi khi chỉ có 2 người ngồi ở ghế đá sân trường đại học.

"Không.. Không... Mà trông mình giống vậy lắm ah" - Rena cúi mặt, xoay xoay lon cafe trong tay.

"Xem nào, với người trước giờ chưa yêu ai, biểu hiện này thật đáng ngờ" - Airin càng nói càng thấy Rena đỏ mặt.

Jurina từ trường bước ra, Rena định chạy lại thì Annin chạy đến ôm tay Jurina. Họ cười nói thân mật đi ra nhà để xe, thỉnh thoảng Jurina còn đưa tay nhéo má Annin.

Vẻ mặt tiu nghỉu của Rena lọt vào mắt Airin.

"Họ đẹp đôi nhỉ, Jurina với Annin ấy. Họ thân nhau từ năm nhất, trước khi cậu đến đây dạy".

Airin cố nói thật chậm, chờ xem biểu hiện của Rena.

"Vậy ah, Jurina đối với ai cũng rất ân cần nhỉ" - Rena vẫn xoay xoay lon nước trong tay, giọng nói có chút buồn bã.

Hẳn là Jurina cũng tốt với Annin như thế. Rena thầm nghĩ.

Airin nhích lại gần, khoác vai Rena. "Mình cảm thấy mình cũng rất hợp với Rena đấy".

Rena ngượng ngùng đẩy Airin ra: "Đừng chọc mình".

Ai bảo là chọc cậu, mình nhất định sẽ giành lấy cậu.

==================== ====================

"Rena-chan ah, xin lỗi chị, hôm nay em có hẹn với Annin rồi, lúc khác nhé".

"Không sao, chị đi với bạn cũng được".

Jurina chưa kịp hỏi gì, Rena đã cúp máy.

Chị ấy đi với Acchan ah.

Đi mua sắm cùng Annin, thấy Acchan đang vui vẻ nắm tay Taka dạo phố.

"Chị không đi cùng Rena-san ah." - Jurina nhạc nhiên hỏi.

"Àh hôm nay sinh nhật Rena-chan, chị ấy có gọi chị nhưng chị có hẹn với Takamina rồi, chị lại tưởng cậu ấy đi với em".

Sinh nhật ah, sao chị ấy không nói với mình.

Lúc sau Acchan với Taka đi khỏi, Annin liền kéo Jurina nào cửa hàng lưu niệm.

"Chọn quà cho chị ấy đi, không phải chị cũng định vậy ah" - Annin cười với Jurina, chăm chú xem đồ trong tiệm.

Jurina thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng theo Annin lựa đồ.

"Cái này nhé" - Jurina đưa ra 1 cái hộp nhạc.

"Ổn đấy" - Annin đưa ngón cái lên.

Trên đường về còn mua sẵn bánh kem.

Không biết chị ấy đã ngủ chưa.

==================== ====================

Tại nhà Rena.

"Không thể một mình trong ngày sinh nhật được, mình có mua bánh đây, còn có cả nến nữa" - Airin đứng trước cửa nhà Rena, tay giơ lên hộp bánh.

"Cảm ơn cậu, sao cậu biết hôm nay sinh nhật mình" - Rena mời Airin vào nhà rồi khép cửa lại.

"Mình biết tất cả về cậu" - Airin đáp lại bằng nụ cười khó hiểu.

Rena thoáng rùng mình.

Rồi họ bắt đầu ăn bánh, uống rượu.

1 lúc sau thấy trong người có chút kì lạ, quay sang nói với Airin.

"Hôm nay rất cảm ơn cậu, nhưng bỗng nhiên trong người có chút không khoẻ. Mai chúng ta gặp nhé, mình muốn đi nghỉ" - Rena cố gắng nói thật nhanh.

Airin bất ngờ đẩy Rena xuống sôpha.

"Mình không thể về được, mình biết là cậu bị gì. Và...hãy để mình làm cậu thấy thoải mái hơn".

Nói rồi Airin bắt đầu sờ soạng, hôn lên người Rena.

"Cậu đã bỏ gì vào nước" - Rena nói với giọng hoảng sợ.

"Không có gì nghiêm trọng cả, nó chỉ giúp buổi tối của chúng ta thêm vui vẻ, rồi cậu sẽ thấy thích thôi".

Rồi Airin hôn Rena, hôn điên cuồng, mạnh bạo, mặc cho Rena phản kháng, chống cự. Airin đủ tự tin rằng, với sức lực bây giờ, Rena chẳng thể làm gì cô. Airin tiếp tục trò chơi của những ngón tay, khi cô vừa chạm vào ngực Rena.

"Ju-chan..." - Rena vô thức kêu lên.

"Sao cậu lại gọi em ấy, cậu quên bây giờ em ấy đang đi với ai ah, quên em ấy đi".

Airin không thể chờ thêm, xé toạc áo Rena.

Cứu chị, Jurina. Rena gọi trong tuyệt vọng, nước mắt cô lăn trên gò má.

Khi cảm nhận tay Airin đang tiến vào, không chịu đựng được nữa.

"Làm ơn, đừng mà Airin.... Cứu chị, Jurina" - cô gần như thét lên khi gọi tên Jurina.

"Rầm"

Mọi âm thanh im bặt trong giây lát. Rena ngừng khóc. Tay Airin rời vị trí hiện tại, 1 tay vẫn giữ chặt Rena, tay kia chống lên ghế, mắt hướng về cửa. Jurina ngơ ngác nhìn cảnh tưởng trước mắt.

"Các người... Đang làm gì vậy. Rena-san...?"

Airin không hề hoảng sợ trước sự xuất hiện của Jurina, ngược lại, cô đáp lại nó bằng nụ cười nửa miệng.

"Cưng không thấy ah, bọn này đang vui vẻ, vậy nên mời em đóng cửa ra về".

Rena giật tay Airin ra. "Đừng Jurina, đừng ...."

Không để Rena nói hết câu, Airin dùng tay bịt miệng Rena lại.

"Em không nghe tôi nói ah, ra ngoài mau" - Airin đột nhiên đổi thái độ, cô gằng từng chữ trong miệng.

Rena vẫn khóc, thân thể không còn chút sức lực phản kháng.

Jurina không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy Rena khóc, nó tin là có gì không ổn ở đây.

"Mau thả Rena ra, chị đang làm chị ấy khóc" - Jurina giữ bình tĩnh nói rõ từng chữ.

Airin vẫn không phản ứng gì.

4 mắt rực lửa nhìn nhau.

"Tôi bảo chị... Mau thả Rena-san ra" - Jurina nắm chặt nắm đấm,bước lại gần.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Airin mới chịu thả Rena ra.

Airin cười cợt đi ngang qua Jurina rồi vỗ vai nó: "Chăm sóc cô ấy nhé".

Jurina không thèm để tâm, đang định chạy lại đỡ Rena thì:

"Bốp"

Airin chụp lấy cái đèn để bàn, đập mạnh vào đầu Jurina. Jurina gục xuống, vô thức lấy tay sờ đầu.

Máu..

Nó ngước đầu lên...

Không được, Rena-chan, chị ấy cần mình....

Chân Airin đạp mạnh xuống lưng Jurina, người nó dính chặt xuống nền nhà, cơn đau nhanh chóng rút hết sực lực của nó.

"Đều tại cưng tự nhận lấy, đừng trách tôi" - Airin châm chọc rồi tiến về phía Rena, bế thốc cô lên: "Bây giờ, chúng ta tiếp tục nhé".

Nhìn thấy Jurina ngã gục trên sàn nhà, Rena khóc nấc lên.

Jurina... em ấy đang chảy máu... Jurina.. Đừng chết...

Thả Rena xuống giường, Airin cởi váy cô ra: "Nếu cậu chịu ngoan ngoãn, con nhóc kia đã không chịu đau đớn như vậy".

Rena cắn chặt môi dưới, cắn đến chảy máu.

"Làm ơn... Jurina... Em ấy đang chảy máu .. Làm ơn, thả mình ra". Rena van xin Airin nhưng vô ích.

Rena đang gọi mình... Chị ấy đang khóc... Jurina, mau đứng dậy.

Dưới tác dụng của thuốc, Rena thấy người mình nóng lên, cô cảm nhận ham muốn trỗi dậy trong mình, khi mà tay Airin không ngừng vuốt ve cô. Nhưng chút ý thức vẫn còn sót lại, cô biết đây không phải điều mình mong muốn. Những đụng chạm này, nó không giống cách Jurina đã làm.

Airin đã thành công trong việc cởi sạch đồ trên người Rena.

Vào khoảng khắc Rena buông xuôi trong bất lực, chỉ biết gọi tên Jurina trong nước mắt, vào khoảng khắc tay Airin bắt đầu tiến vào cửa mình của Rena.

*bốp*

Airin ngã khỏi giường, bất tỉnh sau khi chịu 1 gậy của Jurina từng đằng sau.

"Tôi đã bảo với chị ... là thả Rena-chan ra rồi mà... đồ lì lợm" - Jurina nói không ra hơi, buông cây gậy ra, nó tiến về phía Rena.

Khẽ lau những giọt nước mắt còn chưa khô của Rena. Dưới ánh đèn mờ nhạt hắt vào từ phòng khách, Rena biết máu trên đầu Jurina vẫn chảy, che hết 1 bên mắt. Cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Jurina thều thào: "Không sao, không sao rồi, đừng khóc... Rena-chan".

Cảm nhận gương mặt Jurina rất gần, hơi thở yếu ớt của Jurina phà ra như thổi bùng khát khao của Rena. Rena bất giác kéo nó vào nụ hôn dài, không ngừng lướt môi mình trên môi nó. Jurina cũng không ngừng đáp lại, mạnh mẽ, nồng nhiệt.

Nụ hôn lúc đó, rốt cuộc là do cái gì chi phối. Là tác dụng của tình dược hay khát khao của mình dành cho người kia. Lúc đó không quan trọng vì lí do gì, môi bọn họ cứ gắt gao tìm lấy nhau.

Đến khi thấy vị tanh trong miệng, Rena mới đẩy Jurina ra, lúc đó đã mất hẳn ý thức.

Dù từng tế bào đang gào thét, muốn hoà mình vào với người kia nhưng Rena vẫn ý thức được tình hình.

Bây giờ không phải lúc.

Rena hoảng loạn cố lấy bình tĩnh.

Mình phải giúp Jurina. Cả Airin nữa, cậu ấy cũng bất tỉnh rồi.

Đỡ Jurina nằm xuống giường, Rena cố lết vào nhà tắm, xối nước lạnh lên người. Cái lạnh cho Rena chút tỉnh táo. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Rena vẫn cảm giác nhưng có hàng ngàn con kiến bò trong người mình, đau đến xương tuỷ.

Chạy đến bàn làm việc, cầm dao rọc giấy, không ngần ngại đâm sâu vào tay mình. Máu chảy ra, Rena khẽ kêu lên một tiếng. Cố kiếm gì đó để mặc, cô nghĩ ngay đến Acchan. Bấm điện thoại gọi:

"Mau gọi xe cấp cứu, Jurina đang ở nhà mình, em ấy bị thương".

Khoảng 20 phút sau, Acchan vội vã chạy đến, theo sau là Taka, vừa thấy Acchan, Rena cũng gục xuống.

==================== ====================

Cả 3 được đưa vào bệnh viện.

Rena được đưa vào phòng hồi sức. Cơ bản cô không bị gì, chỉ kiệt sực vì hoảng loạn, cộng thêm tác dụng của thuốc. Vết thương ở tay cũng được băng bó cẩn thẩn. Acchan ở bên cạnh Rena cả đêm trông chừng.

Tình dược hẳn cũng có dăm ba loại. May mắn cho Rena, thứ cô uống phải dược tính không mạnh lắm.

Airin bị thương ở đầu, sau khi được băng bó, nửa đêm thì cô ta tỉnh. Minami- với tư cách 1 cảnh sát- có hỏi Airin chuyện gì đã xảy ra nhưng cô nhất quyết không trả lời.

Jurina thì nặng hơn 1 tí. Mảnh thuỷ tinh của bóng đèn vẫn ở miệng vết thương, bác sĩ phải tiểu phẫu để gắp ra.

Sáng sớm tỉnh dậy không thấy Jurina đâu, Rena bắt đầu la khóc, đòi gặp Jurina. Acchan phải cố trấn an, bảo rằng Jurina đang nằm ở phòng bên. Rena cố gắng lết thân thể suy nhược qua phòng bên. Nhìn Jurina nằm trên giường, đầu băng bó, Rena cứ thế cầm tay Jurina khóc nức nở.

Em ấy vì cô mà chịu khổ, đương nhiên cô cảm thấy đau lòng.

Đến trưa Jurina tỉnh lại. Mắt vẫn chưa mở được hẳn vì chưa quen ánh sáng, định đưa tay lên sờ đầu thì cảm thấy ai đang nắm tay mình. Jurina nhìn xuống, là Rena. Jurina khẽ ngồi dậy, đưa tay còn lại xoa đầu Rena.

Ơn trời, chị ấy vẫn ổn.

Rena bất ngờ ngẩng đầu dậy. Jurina thoáng bối rối nhưng miệng nở 1 nụ cười, khẽ gọi: "Rena...chan".

Vừa thấy Jurina, nước mắt bất giác tuôn ra không ngừng, Rena bật dậy ôm lấy Jurina.

"Xin lỗi... Jurina... Em có làm sao.. Chị cũng không sống được..."

Cái gì mà không sống được. Cái này chẳng phải dành cho mấy người yêu nhau, muốn thề non hẹn biển thôi sao. Rena chẳng lẽ còn bị ảnh hưởng bởi tình dược, nhất thời nói năng lung tung?

Rena cứ thổn thức 1 hồi lâu.

Bất ngờ trước những gì vừa nghe được, Jurina nhẹ nhàng ôm đáp lại người kia.

Tình cảm này thật ra là gì?

Acchan với Minami đứng trước cửa, thấy vậy nên không vào nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro