Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ta nhớ rõ, lúc chúng ta ở trong đình viện —— " Bá tước mở to đôi mắt, thì thào, không ngừng lập lại những lời này.


Ta nhớ rõ ——


Nàng từ từ nhớ lại. Trong đầu từng cảnh dần phân tán, nàng mất đi một đoạn hồi ức lúc ở đình viện.


Thời gian, là thời gian sao? Thời gian khiến nàng quên đi ký ức kia? Như vậy lúc trước, như vậy lúc trước, tất cả đều là ký ức của nàng tự tạo ra? Không! Nàng rõ ràng phản bội tình yêu của ta! Là nàng hèn nhác lựa chọn sinh mệnh của mình ——


Bá tước thống khổ ôm lấy đầu, giãy giụa rơi xuống đất.


Nếu như ngay cả ký ức nàng cũng không tin tưởng được, vậy thì nàng còn có thể tin tưởng cái gì?


Bá tước giãy giụa bắt lấy cánh tay của người thiếu nữ: "Mang ta đến chỗ của anh hai, mang ta đi!"


Đêm hôm nay phi thường tốt, công tước vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là em gái hắn lại đột nhiên đến viếng thăm hắn. Hắn ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một bàn tiệc lớn, để tiếp đãi nàng.


"Nàng chết như thế nào?" Nghe được vấn đề của đứa em gái, công tước vô cùng kinh ngạc, "Em không nhớ sao?"


Yuko uống ly rượu trộn máu tươi, cười: "Không nhớ, thế nhưng em lại hiếu kỳ."


"À, có lẽ bởi vì lúc đó ngươi quá yếu rồi." Công tước hiểu ra, "Lúc đó ta không nên tin lời gièm pha, đem ngươi giam cầm, bất quá có vẻ việc đó không có ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."


"Đương nhiên sẽ không." Yuko cười. Gian cầm, việc này nàng nhớ rõ. "Sau khi thẩm lý và phán quyết, nàng đã bị đưa đến chỗ tử hình, đúng không?"


"Ngươi thực sự không nhớ rõ à." Con ngươi màu lam của công tước dấy lên một chút đau thương, "Sau khi thông qua thẩm lý của Viện Nguyên Lão, nàng đã tự sát."


Công tước nhẹ thở dài: "Nàng dùng cái chết để chứng minh nàng trong sạch, ta thực sự tiếc nuối, tại sao ta lại nhẹ dạ tin lời —— "


Yuko nắm chén rượu trong tay mà run rẩy, máu tươi bắn ra tung tóe, rơi vãi lên mặt bàn. Người hầu vội vã đến lau chùi, Yuko đứng dậy, máu trong ly rượu hắt lên người nàng.


"Yuko?"


"Nàng không có trong sạch." Yuko chậm rãi ngồi trở lại ghế, ngăn người hầu đang cố gắng lau y phục cho nàng. Nàng mỉm cười với anh mình, cầm lấy khăn lau máu tươi nơi khóe miệng, "Nàng có một tình nhân."


"Em nói cái gì?"


"Nàng có một tình nhân." Ánh mắt Yuko không hề kiêng kị, như trút được gánh nặng, đồng thời tràn ngập hoài niệm, "Đó chính là ta, anh hai kính mến."



——————————————————



Nàng sao lại không nhớ rõ, nàng vẫn nhớ. Đó là ký ức chôn giấu ở nơi sâu nhất trong tâm, không thể chạm vào.


Trước lúc Yuko bị cấm kỵ, trước khi Haruna bị Viện Nguyên lão xét xử, hai người từng đứng dưới ánh trăng trong đình viện —— cãi nhau. Đó là một lần không nên lập lại, bá tước đã say trong tiệc tối lôi kéo tình nhân đi, thừa dịp không ai để ý hung tàn kéo nàng vào hoa viên.


Haruna ra sức giãy giụa, rốt cuộc cũng gạt được tay Yuko: "Đừng tới tìm ta nữa!"


Yuko lại nắm lấy tay nàng một lần nữa, kéo nàng khóa chặt trong vòng tay của mình, hôn lên môi nàng. Cho đến khi nàng cắn vào đầu lưỡi của nàng, lại đẩy nàng ra một lần nữa.


"Hắn đã hoài nghi ngươi, sao ngươi còn không hiểu?"


"Vậy thì sao?"


"Ngươi không hiểu! Ngươi sẽ chết! Ngươi sẽ biến mất!"


"Lẽ nào nàng sợ?"


"Ta thực sự yêu ngươi —— " Đôi mắt kia được lệ lấp đầy, bi thương mà nhìn nàng, "Ngươi không hề hiểu, ta hy vọng ngươi biết quý trọng bản thân đến cỡ nào, giống như ta quý trọng ngươi —— "


Đôi mắt kia thực sự quá bi thương, thế nên khi bá tước nhìn nó, nàng không biết nên đáp lại như thế nào. Nàng đứng trong đình viện, mắt mở to nhìn bóng tình nhân xoay người, vội vàng rời đi.


Ngay lúc đó công tước cũng phát hiện được điểm lạ thường của vợ hắn. Nàng trong bữa tiệc đột nhiên biến mất một lúc, sau khi quay về trên người có một mùi hương của người khác, mùi hương này cùng với đứa em gái "vừa mới" biến mất không thấy đâu của hắn giống nhau vô cùng.


Trước khi phải đối diện với bình minh, hai người bị hoài nghi bất luân với nhau, bị giam giữ ở nhà tù dưới Viện Nguyên Lão. Ban ngày hai người bị kéo ra ngoài tra tấn, đêm lại bị nhốt vào lồng giam. Yuko không nhớ rõ nàng đã trải qua bao nhiêu hành hạ, năng lực tái sinh cường đại của Vampire lúc này trở thành gánh nặng của nàng. Ban ngày bị thương ban đêm sẽ khép lại, tiếp đó lại thương, lại khép. Bọn họ luôn bị tách ra để tra hỏi, cho đến một ngày người tra khảo mệt mỏi, vô ý đem hai người giam cùng một nơi.


Hai người cách nhau một cái song sắt, nhưng cho dù người trông coi đã rời đi, hai người cũng không tiến lại gần song sắt kia một tấc nào.


"Ta đã liên lụy nàng."


"Không." Haruna nhẹ lắc đầu, "Từ ngày đầu tiên ta và ngươi ở cùng nhau, ta đã chuẩn bị đối mặt với tất cả."


"Nhưng nàng không được thừa nhận, đây là ta —— "


"Ta đã từng đối mặt với hai lần lựa chọn." Haruna nói với nàng, "Lần đầu tiên, ta sợ hãi cái chết, lựa chọn phục tùng."


Yuko cười rộ lên: "Lần thứ hai thì sao?"


"Lần thứ hai, ta có kiên cường và dũng khí." Haruna cũng cười, "Đáng tiếc ta không có mang theo lễ vật ngươi tặng ta."


Yuko cười phá lên, hầu như tiêu hết khí lực còn sót lại của nàng: "Nhưng trên đó không có lưu lại kiên cường cùng dũng khí của ta."


"Có." Haruna nhìn nàng, "Ngươi yêu ta."


Yuko vẫn còn hơi sức mà trêu ghẹo: "Ta chưa nói vậy bao giờ nha."


Haruna nhận lấy lời trêu đùa của nàng: "Ây za, thật là đáng tiếc, chỉ có ta đơn phương yêu ngài."


"Thật sự đáng tiếc." Yuko ngẩng đầu cười, "Có lẽ ngày mai ta sẽ chết."


Vết thương của nàng khép lại ngày càng chậm, năng lực tái sinh do không có máu tươi để chống đỡ, trở nên khó có thể tiếp tục. Sinh mệnh chậm rãi trôi đi, nàng không biết mình có thể chống đỡ được đến lúc nào.


Ngày mai, ngày mốt ——


Đầu óc của nàng mê man, dần dần chìm vào giấc ngủ.


Hôm sau, nàng lại bị kéo ra khỏi ngục. Lúc đó nàng vô cùng tiều tụy, vết thương được tái tạo hôm qua đã tiêu hết số máu còn lại trong cơ thể nàng, da của nàng đã khô héo, nàng giống như một cụ già 90 tuổi, phải gắng gượng mới nhận ra bọn thị vệ không phải đem nàng đến phòng thẩm vấn, mà là mang nàng đến đại sảnh. Phía đông đại sảnh có một cánh cửa lớn, ánh sáng mặt trời rọi vào đấy, bên ngoài sân là nơi thực hiện buổi tử hình.


À, tử hình sao?


Rốt cuộc cũng đến.


Bọn thị vệ kéo nàng, đứng ở phía tây đại sảnh.


"Ngươi vô tội rồi." Nàng nghe được giọng nói của anh hai, "Haruna thông qua xét xử của Viện Nguyên Lão, đã nghỉ ngơi rồi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi."


Nhưng giọng nói của hắn nghe không giống như là tin tưởng kết quả đó. Hắn có rất nhiều nghi vấn, hoặc nói đúng hơn là hắn thông minh như vậy.


Nàng nhắm mắt lại, không trả lời.


"Ta nhớ lại, ngươi từng nhắc đến một cô công chúa —— "


"Ngài muốn làm gì?" Có người kinh hô.


Yuko nhìn về phía phát ra âm thanh. Phía đông, có bóng dáng của một người đứng trước cửa, cách ánh dương quang chỉ một chút, nếu nàng lui về phía sau một bước, nàng sẽ hoàn toàn bị ánh mặt trời nuốt chửng. Ánh sáng yếu ớt từ mặt đất phản chiếu lên người nàng, hư quang mờ ảo khiến gương mặt của nàng trở nên không thực.


Bỗng nhiên Yuko ý thức được điều gì sắp phát sinh, nàng cố gắng muốn thoát khỏi cánh tay của tên thị vệ, nhưng lúc bọn thị vệ buông nàng ra, nàng chỉ có thể vô lực ngã lên mặt đất.


Nàng không thể phát ra một chút âm thanh nào.


"Ta vẫn luôn yêu ngươi —— " Giữa ánh sáng mờ ảo Haruna đối mặt với bọn họ, nàng và công tước, "Ta biết chỉ có cái chết mới có thể chứng minh ta yêu ngươi —— "


"Không!" Công tước kinh hô.


"Ngài phải quý trọng bản thân —— "


【Đừng ——】 Yuko cố gắng vươn tay đến nàng. Công tước đã tiến về phía trước, nhưng đã không kịp. Người đã tiến vào giữa ánh mặt trời, dương quang rọi vào da thịt nàng, trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên.


"A —— " Bá tước trẻ tuổi cuộn người đứng dậy, đau đớn cực đại kéo đến, nàng gắt gao ôm ngực, nhìn xuống phía cuối ánh mặt trời là tro bụi của một người.


Tại sao ta không nhớ rõ?


Nàng vẫn nhớ, đoạn hồi ức kia được chôn giấu ở một nơi sâu trong tim nàng.


Bá tước nắm lấy ngực mình, con tim đã chết đi lúc này run lên đau đớn từng cơn, như là vẫn đập.


Ta vẫn nghe theo lời nàng nói, vô cùng quý trọng chính mình.


Bá tước trẻ tuổi tinh tế nhấm nháp giọt máu tươi cuối cùng, biểu tình trên mặt dịu dàng mà thỏa mãn.


Ta vì tránh bị quá khứ thống khổ dằn vặt bản thân, nên tạo ra một đoạn ký ức giả, lừa bản thân mình mấy trăm năm. Nàng nhìn xem, ta cỡ nào quý trọng chính mình.


Nhưng là ta đã sống quá lâu rồi, mà ta vẫn không đợi được nàng, nó khiến cho ta sống mỗi ngày đều không hề có ý nghĩa nào.


Công tước rút ra trường kiếm trên tường, bá tước nhìn hắn khiêu khích, vẫn giữ nụ cười chống đối trên gương mặt.


【Bây giờ ngươi là kỵ sĩ của ta.】


Ta sẽ hóa thân thành một kỹ sĩ quả cảm.


【Ta hy vọng ngươi ấm áp như ánh mặt trời.】


Ta sẽ đi nghênh đón cái ôm của mặt trời.


【Ta hy vọng cái chết có thể chứng minh ta yêu ngươi.】


Chúng ta sẽ đoàn tụ trong ánh mặt trời.


Bá tước trẻ tuổi biến mất giữa tòa thành.



——————————————————



Bá tước trẻ tuổi biến mất giữa tòa thành, nàng chạy trốn. Công tước cùng Viện Nguyên Lão cho người truy tìm nàng cả đêm, trước khi bình minh đến rốt cuộc cũng phát hiện tung tích của nàng.


Nàng đứng ở mảnh đất trống phía ngoài Viện Nguyên Lão, trong lòng ôm hũ cốt của người đã hóa thành tro bụi. Trên cổ nàng là sợi dây chuyền răng rồng, trên mặt nở ra một nụ cười thỏa mãn vì sắp được giải thoát.


"Đại nhân!" Mọi người kinh hô.


Công tước ngăn bọn họ lại.


Mặt trời mọc lên trước mặt nàng, ánh nắng màu vàng trải dài trên sân.


—— mà nàng không bị thiêu đốt.


Nàng không có bốc cháy, nàng mở mắt ra, vẫn còn nguyên vẹn mà nhìn ánh mặt trời. Nàng cảm giác được sự ấm áp của thái dương, giống như người tình của nàng nhẹ nhàng chạm đến, chạm vào da thịt nàng.


Mọi người trong sảnh khiếp sợ nói không ra lời, hồi lâu, bọn họ mới thấp thỏm nhìn công tước: "Đại nhân —— "


"Đi thôi." Công tước bình tĩnh xoay người, "Nó đã không còn là người của tộc chúng ta, chúng ta không có quyền thực thi hình phạt với nó."


"Nhưng là!"


"Đi."


Yuko quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào khóc: "Tại sao —— "


【Ta hy vọng ngươi ấm áp như vầng dương.】


Ta không cần, ta chỉ cần ngươi mang ta đi. Tại sao ——


Ánh dương quang màu vàng trải dài trên đình viện, dịu dàng ôm lấy con người đang tuyệt vọng.




——-——-—— 




"Chờ một chút! NyanNyan, đừng chạy lung tung! Ngươi chạy quá xa rồi! Hướng dẫn viên du lịch nói —— "


Thiếu nữ tóc nâu xoay đầu lại làm mặt quỷ với người đi theo, chui qua lùm cây cao cao: "Ây u! Mau tới đây xem! Có người nè!"


"Xạo!"


"Lừa cậu là thành cún con đi!" Thiếu nữ chỉ vào người nằm trên mặt đất, có chút sợ sệt mà rụt lui, "Cô ấy có phải chết rồi không?"


". . . Cậu đi xem đi."


"Yada!"


"Cậu phát hiện ra mà."


". . . Được rồi."


Nàng chậm rãi đi đến, luẩn quẩn trước mặt đối phương.


"Miichan, tớ cảm thấy cô ấy nhìn quen quen a."


"Cậu lại gạt tớ chứ gì."


"Được rồi." Thiếu nữ buông tha, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt kia một hồi, bĩu môi xoay đầu lại, "Miichan —— "


"Nhanh coi! Lỡ như người ta cần cấp cứu thì sao?"


"A —— " Người thiếu nữ vô cùng gượng ép đem tai kề gần ngực đối phương.


"Sao, còn sống không?"


"Có đập a, còn sống."


"Vậy làm sao giờ?"


"Tới đây, giúp tớ vác cô ấy đi. Đừng có trừng mắt với tớ."


Thiếu nữ mặt tròn cõng theo một người xa lạ, chậm chậm đi về phía trước. Ánh tà dương ở sau lưng các nàng, lưu lại hai cái bóng thật dài.


"Cõng đi đâu?"


"Không biết. Cõng về nhà được không?"


"Kojima Haruna!"



——————————————————



Cực hình dằn vặt nàng đến kiệt sức, nàng lâm vào giấc ngủ, nhưng người ở lồng giam đối diện vẫn còn thức. Haruna vươn tay đến, cách một khoảng không nhẹ nhàng xoa gương mặt nay đã biến dạng.


【Ta từng hứa nguyện với tinh linh, nếu như cuộc đời này đã định trước không có cách nào gần nhau, vậy hãy để cho chúng ta kiếp sau gặp lại. Ta tin chúng nó sẽ đáp ứng, ngươi cũng phải vững tin.】



——————————————————



"Ế." Kojima Haruna chú ý đến biến đổi của người xa lạ, "Cô ấy tỉnh rồi. Chờ một chút! Cô ấy bắt tớ a! Miichan! Miichan cứu tớ —— "




(Hoàn)




——————————————————

Đôi lời của tác giả: Ta là ta thích sửa đổi kết cục a, ta là ta thích phá hoại a, tới đây a tới đây a, tới cắn ta đi a!

Không phục thì tới đây cắn ta đi a!

Edit ngày 14/3/2016: Định sửa lại vài chỗ, như ngắt khoảng hay in nghiêng những đoạn quá khứ, nhưng thôi, lười _( :3」 ∠)_  

Đùa chứ, như vậy đã dễ hiểu lắm rồi đó ╮(╯▽╰)╭ chỉ cần chú ý một chút, đọc kỹ một chút, chịu khó suy nghĩ một chút.



Cho những ai lười suy nghĩ, thì lý do mà Yuko không bốc cháy chính là...



Yuuchan xài kem chống nắng đó =v=b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro