Chap 4: Bạn cùng lớp - Milky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 A.M

Ricchan: *chạy bạt mạng* AAAAAAAAAAAAA !!!!!

Yui: *quát tháo chạy theo* Đứng lại con ngốc kia !! Sáng sớm định chạy đi đâu vậy hả !!!

Ricchan: *ngơ ngác* Ơ, chưa nghĩ ra *quay sang nhìn Yui* mình đi đâu giờ?

Yui: *lấy tay che mặt* *thở hổn hển* Trường học ở hướng này kia mà *chỉ ngược lại*

Ricchan: *nhớ ra* A..haha..

Yui: *tung liên hoàn cước* ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT VỚI TÔI !!

Ricchan: *hưởng đòn* Hự
*tận hưởng* kimochi~
*mặt phỡn* Ra đây gọi là đá yêu trong truyền thuyết.

Yui kéo xệch cổ Ricchan lôi đi

Yui: Gớm *khinh bỉ*

Đến lớp

Paruru: Chào buổi sáng..

Milky-Watanabe Miyuki (bạn cùng lớp ngồi trên Paruru):
A! Chào buổi sáng Yui, chào buổi sáng Ricchan~

Yui: Oi~ Ohaiyo~ *uể oải nhìn Milky*

Ricchan: *tung tăng* Hôm nay Milky trông đáng yêu quá nhỉ!

Milky: *sướng trong lòng* Không có đâu *xua tay* Ricchan trông xinh hơn mới đúng ấy *quay sang Paruru* Phải không nhỉ!

Paru: Uhm! *cười hiền, lén nhìn Yui*

Yui: *nhướn mày*

Paru: *đỏ mặt quay đi*

Ricchan: *sáng mắt* Thật không *mắt lấp lánh* Đẹp lắm luôn phải không!? Cỡ Hollywood luôn không *rưng rưng*

Milky: *bối rối* Ơ..ừ..ừm..

Yui: *phản bác* Cậu đừng đưa nhỏ này lên mây như thế.

Milky: *ái ngại* Nhưng tớ nói sự thật mà! Ricchan rất đáng yêu..

Yui: *thẳng thừng* Không! Dù sao tớ vẫn thấy cậu xinh hơn mà.

Milky: *đỏ mặt* Ơ..*doki doki*

Paru: *đứng hình*

Ricchan: *khều khều Paru* Coi Yui tán gái kìa!

Yui:*bật lại* KHÔNG CÓ !!!

Milky: *bối rối, đan tay vào nhau*

Ricchan: *chấm nước mắt* Xấu quá đi, cậu đã có tớ rồi mà.. *ôm Paru thút thít*

Yui: *sửng cồ* IM ĐI ĐỒ NGỐC *quay sang Milky đằng đằng sát khí* Này... Này... Chỉ là hiểu lầm thôi phải không..

Milky: *hốt hoảng* Tớ.. Tớ..

Yui: *mặt tối đen* Phải...không...

Milky: *đứng bật dậy chắp tay cúi đầu* Tớ xin lỗi, vì trông cậu đáng sợ quá nên..
Tớ xin từ chối...

Yui: *hơi thốn* Này... Này...

Milky: Tới xin lỗi *cúi đầu* Tớ thành thật xin lỗi *bỏ chạy khỏi lớp*

Yui: *níu kéo* KHOAN ĐÃ !!

Lớp: *xì xào xì xào*
Bị từ chối rồi kìa.
Nhanh quá.
Thật đáng thương.
Thốn thật.
...

Ricchan: Thôi nào Yui *vỗ vai* Đừng lăng nhăng thế chứ *Moe Mode On* *chu mỏ*

*BỘP , BỤP , BẸP*

Yui:*liên hoàn đấm* Lăng nhăng cái gì hả cái đồ "ĐẬU HŨ"

Ricchan: *biện hộ* Nhưng Chap trước tớ đã cho cậu xem đồ lót của tớ rồi mà!

*bộp*

Yui: *thiết đầu công* Ai mà thèm. TỰ KHOE MÀ CÒN Ở ĐÓ LỚN LỐI HẢ !!!

Ricchan: *xoa đầu* Tớ cũng xấu hổ lắm chứ bộ.

*Chát*

Yui: *đá bay Ricchan* *hét* THẾ THÌ MẶC ĐỒ VÀO !!! AI MƯỢN CỞI !!!

Ricchan: *hoa mắt* Yui đáng sợ quá. Nhưng mà tớ thích *bị đánh vẫn phởn* *bật ngón cái*

Yui: *vò đầu* Trời ơi !!

______________________________________________

Bonus: Chỉ tại cậu không biết =]]~

Yui: Mình thì có gì đáng sợ chứ *mặt sát thủ*

Lớp: *xì xào xì xào* đáng sợ quá..

Paru: *lặng thầm dịch ghế ra xa Yui*

Yui: *lườm Paru* ý gì hả *sát khí nồng nặc*

Paru: *hốt hoảng* Không không.. *xua tay*

Yui: *nhướn mày*

Paru: *đau khổ dịch ghế về chỗ cũ*

...
______________________________
Hãy vote và bình luận cho au biết cảm nhận của các bạn về fic để au có động lực để viết fic nhé ^^ Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro