Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



46




Sáng sớm ngày hôm sau, ta thỏa mãn nhìn cô gia Kashiwagi mặc một thân tố y, quả nhiên vẫn là mặc đồ nữ tử hợp với ngươi. Cô gia Kashiwagi dường như có chút bất an, nàng cau mày nhìn ta nhưng không nói lời nào. Ta đương nhiên biết nàng muốn hỏi gì.


"Đợi công chúa đến thì làm sao bây giờ?"


Ta sửa sang lại áo cho nàng, "Binh đến thì đánh."


"Nếu công chúa nhận ra ta?"


Ta nắm tay nàng, "Tất cả nghe theo ta."


"Ta đương nhiên phải bảo vệ nương tử!" Về sau nhớ tới những lời này của cô gia, không tới một canh giờ sau liền nhìn dưa hấu trước mặt ta và công chúa mà chảy dãi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn cô gia Kashiwagi làm nũng lăn lộn không chịu thừa nhận.


Không tới một canh giờ, người đến rồi.


Là quản sự thái giám trong cung, ta nắm tay cô gia, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Ta nghiêng đầu nhìn cô gia so với ta thì lùn hơn một chút, đôi môi nàng cắn đã trắng bệch.


Khẩn trương sao?


Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó có thể nói là cẩu huyết nhất trong cuộc đời chúng ta.




47




Ca ca của cô gia Kashiwagi, cũng chính là Kashiwagi Yuhi đang ngồi giữa bàn tiệc, nét hư nhược trên gương mặt vậy mà lại hồng hào hơn trước vài phần. Cũng vì muốn tiểu muội nhà mình có được hạnh phúc sao, chuyện của công chúa Yuhi cũng có nghe thấy, dưới sự giảng giải sinh động của ta cũng phần nào hiểu rõ ý tứ trong đó.


Hắn thản nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn ta có hơn vài phần thâm tình làm ta sửng sốt, không ngờ lâu như vậy hắn vẫn thích ta.


Nếu như ta nói với hắn chỉ là ta bị ca ca ta đá xuống nước sau đó thuận tay cứu hắn, hắn sẽ khóc đúng không?! Sẽ khóc chứ sao.


Bất quá sự thật nói cho ta biết là do ta nghĩ nhiều, Kashiwagi Yuhi không khóc cũng không có chấn động gì.


Hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta, sau đó nói với ta, cảm tạ.


Ta ngốc ngốc cười nói khách khí rồi, Tiểu Lục bên cạnh cười, Tiểu Bạch cười, Kashiwagi Yuhi cũng cười theo.


Cô gia Kashiwagi ôm lấy eo ta, dùng cằm cọ cọ lên cổ ta, dùng giọng nghẹn ngào nói với ta câu cảm tạ.


Khách khí gì chứ, không phải chúng ta là người một nhà sao?


Ta bước đến trước, nghênh đón người mà quản sự công công đưa vào. Đột nhiên ta cảm nhận được một khí tức cường đại đang tiến đến, chắc hẳn là ngạo khí hoàng tộc trên người công chúa kia.


Ta chớp mắt mấy cái, chờ mong công chúa bước vào.




48




Khi nhìn thấy người bước vào là Tiểu Lục, trái tim của ta nhảy lên một chút. Giống như táo bón lâu ngày đột nhiên thông, lẽ nào Tiểu Lục chính là công chúa?!


Nói như vậy thì không cần tiễn Kashiwagi Yuhi ra nữa, huống hồ như vậy cũng giải thích được vấn đề xuất thân của Tiểu Lục a! Công chúa thất lạc ngoài cung! Vì tránh né người khác ám sát nên mới mai danh ẩn tích tới đây! Sức ăn to lớn kia cũng là vì trong cung được cho ăn nhiều mà nên!


Hết thảy, hết thảy cũng vì một tiếng của Tiểu Lục, "Tiểu thư, người lại nghĩ nhiều" mà tan thành mây khói.


Mặt của quản sự thái giám cau chân mày nhìn hai người chúng ta, âm thanh the thé sốn tai vang lên, "Công chúa đến!"


Người bước vào, mái tóc đen xõa sau đầu, trên trán có lưu lại vài sợi, nhìn thế nào cũng không giống như công chúa đại nhân.


Ngược lại còn có vài phần như là, cái tên. . .


"Trạng nguyên phu nhân,ngài đã có được lương nhân chưa?"


Tên thầy tướng số chết tiệt. . .




49




Ta nghiến răng nghiến lợi một trận, trăm triệu lần không ngờ công chúa lại là tên thầy tướng số chết tiệt kia! Ta cố sức siết chiếc khăn trong tay, đây là tín hiệu ta và Tiểu Lục cùng thống nhất, nếu như tình hình không ổn ta siết khăn tay thì nó liền túm lấy tên gia hỏa đó! Trong lúc ta đang siết khăn tay chuẩn bị chờ Tiểu Lục hất bàn hét lớn một tiếng sau đó kéo cô gia Kashiwagi chạy trốn, công chúa mở miệng.


"Trạng nguyên phu nhân, ngươi biết đấy ta đến đây không phải để bắt. . . người." Công chúa nháy mắt mấy cái, xinh đẹp khả ái đến khiến ta muốn bóp cho chết. Bất quá hiện tại có thể biết được tin tức là ca ca Kashiwagi không cần bị bắt đi làm phò mã gia nữa.


Ta xoa huyệt thái dương, có chút mơ hồ tình hình hiện tại.


"Nói như thế nào đây, ta và cô gia Kashiwagi đánh cược." Công chúa cười nói, để ta đột nhiên nhớ tới nụ cười sau khi Tiểu Lục lén ăn vụn đồ ăn của ta.


Ta nhún nhún vai, "Cược cái gì?"


"Ta cược, giữa nữ tử và nữ tử không có chân ái." Công chúa mỉm cười, "Kết quả ta thua. . ."


"Ngươi biết cô gia là nữ. . ." Đột nhiên ta như hiểu ra cái gì, tiện tay cầm miếng dưa hấu trên bàn trà vứt qua cho Tiểu Bạch, sau đó thấy cô gia Kashiwagi bay lên phóng tới bắt được miếng dưa sau đó ngã sấp xuống người Tiểu Bạch thì cảm thấy đỡ hơn, "Được rồi, nói đơn giản thì các ngươi đều đang đùa giỡn ta."


Toàn bộ đều là lừa gạt, ta nhìn những gương mặt xung quanh mình, sau đó nhìn vẻ mặt của họ kỳ thật ta biết chân tướng thì đối với ta lúc bình thường đối xử tốt với bọn họ như vậy cũng cảm thấy đau lòng.


"Cám ơn ngươi." Đột nhiên công chúa vươn tay ra với ta, tuy ta không biết nàng muốn làm gì nhưng cũng bắt chước nàng vươn tay ra, được rồi mấy nghìn năm sau động tác này dường như trở thành việc làm bình thường của mọi người. Đó chính là trách mắng, à không, bắt tay.


"Cám ơn cái gì. . ."


"Để ta xem trò hay." Công chúa mỉm cười vẫy vẫy tay với thái giám đứng cạnh, sau đó rời khỏi phủ trạng nguyên, chỉ để lại một câu bảo cô gia Kashiwagi giải thích cho ta.


"Cô gia Kashiwagi! Tốt nhất ngươi nên giải thích đàng hoàng với ta!"




50.




"Đại khái chính là, có lần công chúa ngẫu nhiên phát hiện ra việc ta là nữ tử, sau đó nàng nói muốn đánh cược với ta nếu như ta thua thì tịch biên tài sản. Sau đó. . . vốn tưởng ta thất bại rồi. . . Sae! Chúng ta thành thân đi!"


Đây là nguyên văn lời cô gia nói, nói là nguyên văn cũng không chuẩn xác lắm, bởi vì cô gia chỉ nói vài chữ.


Đánh cược, thắng, thành thân đi.


Đùa! Ta là người có nguyên tắc sao có thể đơn giản thành thân cùng người khác! Đúng không!



. . .



"Tiểu thư. . . người ngồi trên ngựa không thấy mệt sao?"


Ta cắn một cọng cỏ đuôi chó, cưỡi đại mã, phía sau là đại kiệu tám người nâng cùng đoàn người gõ trống chiêng. Có người muốn hỏi, ta làm cái gì vậy, hỏi thừa! Trong thành này ai chẳng biết hôm nay là ngày thành hôn của ta - Miyazawa Sae thành thân cùng Kashiwagi Yuki a!


"Tiểu thư. . . người thật sự không mệt sao?"


Ta híp mắt quan sát xem còn bao lâu nữa là đến nhà của Yuki.


"Tiểu thư. . ."


"Yên lặng chút thì chết sao?!"


Ta đeo một bông hoa đỏ thẫm trước ngực, hôm nay là ngày lành!


Ta dường như hiểu ra vì sao bọn họ lại cảm ơn ta vào ngày hôm đó, có lẽ chính bởi vì ta mà cứu được bọn họ một mạng. Chuyện sau đó thì đơn giản hơn, chính là ta muốn thành thân cùng cô gia Kashiwagi, à không, không phải Kashiwagi Yuhi, mà là muội muội của hắn, Kashiwagi Yuki.


Cho nên dân chúng đang nghị luận tại sao Miyazawa Sae gả cho ca ca nhà người ta rồi còn muốn cưới cả muội muội, thấy được ta đang hăng hái trên ngựa, đối tượng thảo luận liền biến thành 'ai ui tiểu ca trên lưng ngựa này thật dễ nhìn a~ giày mua ở đâu vậy'.


Dù sao, những cái này cũng không liên quan tới việc quan trọng nee.



. . .



Hết thảy đều chuẩn bị xong, ta mỉm cười nhìn chằm chằm Kashiwagi Yuki bên cạnh, lần đầu tiên dùng thân phận như vậy đứng ở bên cạnh ngươi a.


"Nhất bái thiên địa!" Ta kéo cô gia Kashiwagi đội khăn hỉ, quay qua thiên địa cùng cúi người.


"Nhị bái cao đường!" Ta kéo cô gia Kashiwagi đội khăn hỉ, quay qua phụ mẫu cùng cúi người.


"Phu thê giao bái!" Ta quay qua cô gia Kashiwagi cúi người, nếu như đầu của chúng ta lúc đó không đụng nhau, ta nghĩ ta nhất định rất hài lòng. Nhất định. . . bởi vì bây giờ hiện trường hỗn loạn, đương nhiên phải hỗn loạn rồi a! Hai người cùng nhau ngã xuống đất, nguyên nhân vì lúc bái đường cùng đập vào đầu nhau!


"Yuki." Ta nằm trên đất, mắt nhắm lại. Cũng không quản cô gia Kashiwagi ở bên cạnh có nghe được hay không, "Ta nghĩ, có lẽ cả đời ta cũng chỉ có một cô gia như ngươi vậy."


Yuki ở bên cạnh đáp một tiếng như có như không, ừm, làm ta hoàn toàn cảm thấy an tâm.




(Hoàn)




===

Mấy nay lười làm vì tưởng còn dài lắm :v ai dè vào làm thì còn có một chương 😂 

_( :3」 ∠)_  cám ơn đã theo dõi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro