Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



26.




"Tiểu Lục, ngươi nói đi tìm chứng cứ đó. . ." Tiểu Lục nghe ta nói xong mới phục hồi tinh thần, chỉ chỉ Toàn Tụ Đức ở xa xa, "Tiểu thư, chứng cứ vừa vào trong đó." Làm sao ta lại không thấy cô gia Kashiwagi thân ái vừa cùng một nữ tử bước vào lâu, còn vừa nói vừa cười chứ.


Chậc, ta kéo Tiểu Lục chuẩn bị đi vào lâu.


"Tiểu thư chờ một chút." Chờ cái gì, đợi thêm lát nữa làm sao còn vịt nướng mà ăn ké!


"Tiểu thư có từng nghĩ. . . làm sao hỏi cô gia chuyện này không?" 


Ta sửng sốt, cười nói, "Tiểu Lục, chúng ta trở về thôi. . ."


"Về nhà cô gia?"


"Không! Về nhà mẹ đẻ!"




27.




"Cô gia, tiểu thư về nhà mẹ đẻ rồi!" Tiểu Lục đứng bên cạnh cô gia Kashiwagi, do dự một hồi lâu mới nói ra câu này, ngẩng đầu quan sát sắc mặt cô gia nhà mình.


"Thật không?" Cô gia Kashiwagi buông con dấu trong tay xuống, trên tờ giấy trắng Tuyên Thành những con chữ đen cùng màu đỏ chói mắt tạo nên một sự đối lập rõ ràng, Tiểu Lục thấy cô gia Kashiwagi nói ra hai chữ này xong không mở miệng nữa, tâm trạng có chút sốt ruột, "Tiểu thư về nhà mình rồi! Chẳng lẽ cô gia không đi đón tiểu thư trở về?"


"Trở về à. . ." Cô gia Kashiwagi giở trang giấy mình vừa viết xong, thổi thổi mực.


"Nếu Sae làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Cho nên ta nghĩ trước khi biết lý do. . . không nên tìm nàng tốt hơn." Cô gia Kashiwa quay qua Tiểu Lục cười, bình thường gương mặt trắng nhỏ này của cô gia Kashiwagi nếu như nở nụ cười với ai đại khái đều bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, Tiểu Lục dắt tay áo cô gia Kashiwagi, "Cô gia!"


". . ." Cô gia Kashiwagi thở dài, con ngươi màu mực lóe chút do dự, "Tiểu Lục, ý ngươi là ta đã làm gì sai sao?"


Lòng Tiểu Lục cả kinh.


"Cô gia! Lần này tiểu thư về nhà mẹ khẳng định là có lý do, Tiểu Lục tôi cũng không phải là loại người lù đù, cho nên muốn hỏi một chút. Cô gia biết mình nên làm gì để gọi tiểu thư trở về không?"


"Ta. . ." Cô gia Kashiwagi muốn nói lại thôi.


"Cô gia đừng sợ, Tiểu Lục tôi tuyệt đối sẽ không để lộ!"


"Thật ra, Tiểu Lục. . . ngươi nói xem, có phải Sae giận ta không mang vịt nướng về cho nàng không?"


". . ."




28.




"Tiểu thư, có thể nói người nhìn trúng cô gia điểm nào không?" Tiểu Lục ngồi trong phủ Miyazawa, ngửa đầu nhìn nhánh nho khô.


"Cái này a. . . quên rồi."


"Người ôm tâm tình thế nào mà coi trọng cô gia a. . ."


"Sao tự dưng hỏi vấn đề này?" Sae gặm đùi gà ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lục, "Chẳng lẽ muốn cướp đùi gà của ta!" Ánh mắt Sae đột nhiên trở nên sắc bén, trừng Tiểu Lục.


"Tôi còn lâu mới là loại người như thế, tiêu thư đừng có bôi xấu tôi như vậy!"


". . ."


Nghe Tiểu Lục nói xong lúc này Sae mới yên tâm tiếp tục gặm chiếc đùi gà trong tay, thỉnh thoảng hung hăng trừng trộm Tiểu Bạch.


Ta rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao hai người đó lại ở bên nhau rồi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hẳn là nên nói như vậy nhỉ?


Tiểu Lục liếm liếm hương vị vịt nướng bên khóe miệng, trong lòng thầm khen ngợi một câu, không hổ là trạng nguyên gia mua về.




29.




Kỳ thực cô gia nhà mình cũng không phải là một người bạc tình, chỉ là hơi chậm tiêu một chút thôi. Ngươi xem, mới nói liền tới gõ cửa rồi, Tiểu Bạch nghe tiếng đập cửa liền nhảy ra ngoài.


"Cô gia đừng gõ nữa!" Tiểu Lục móc móc tai, sau đó nhìn ráy tai mắc trên ngón út một chút, "Hôm nay tiểu thư không có ở nhà." Tiểu thư nói, làm người phải cẩn trọng như Gia Cát Lượng phải ba lần đến mời, huống chi nàng là trạng nguyên phu nhân chứ.


Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Tiểu Lục nhịn không được nữa, trực tiếp đi ra mở.


"Đã nói tiểu thư không có nhà. . ." Lời chưa nói hết Tiểu Lục đã sững sờ tại chỗ, bản thân chưa từng gặp qua người nào đẹp như thế, da nhẵn nhụi trơn mềm như sữa, gương mặt tinh xảo, hàng mi lá liễu, mắt sáng như sao. "Soái ca!!!"


Không đúng! Tiểu Lục nhìn kỹ, phát hiện ngực của người này có chút nhấp nhô, chắc chắn không phải cơ ngực rồi.


Tiểu Lục xác định đây là một con nhỏ.


"Hừ, thì ra đây là nhà của ả ta sao, cũng không hơn gì cái này." Trong lời nói của con nhỏ tràn đầy khinh thường, có cái gọi là đánh chó còn ngó chủ a! Tiểu Lục làm sao có thể chịu được một con nhỏ đi sỉ nhục nhà của mình.


"Ê ê ngươi tự trọng nha, nơi đây là phủ Mizayawa, tên vô danh tiểu tốt không có vấn đề gì đừng có tới a."


"Hừ, bổn cung mà là kẻ vô danh tiểu tốt, nhìn đây." Con nhỏ móc trong thắt lưng ra một lệnh bài bằng vàng rực rỡ, hẳn là rất mắc tiền, Tiểu Lục có thể nhìn ra từ mặt con nhỏ có vô số đắc ý, "Đây là đại nội lệnh bài, thấy cái này như thấy hoàng đế!"


Tiểu Lục cũng không có bị hù dọa, nhặt miếng củ cải nàng hay dùng để chơi với Tiểu Bạch lên, "Còn cái này là ngọc tỷ! Còn không mau quỳ xuống cho ta!"


"Ngươi!"


"Ta ta cái bíp, không có việc gì đừng có tới đây chơi, y viện Thanh Sơn đi thẳng quẹo phải!" Nói xong đóng cửa lại, thầm than một câu gần đây bệnh tâm thần càng ngày càng nhiều.




30.




Lại một buổi tối, bờ tường phía Tây phủ Miyazawa lú lên một cái đầu. Người này chính là cô gia Kashiwagi thân ái của chúng ta, trình độ hiểu biết của cô gia đối với nhà của nương tử nàng đã sớm rành rọt hơn nhà bản thân rồi. Không khác mấy với trong trí nhớ, một hoa viên một hành lang một cái sân. Ngươi xem! Đây không phải tới khuê phòng của nương tử mình rồi sao, cô gia cười, sờ sờ vịt nướng trong lòng minh.


Nghĩ tới chính mình xếp hàng thật vất vả mới mua được con vịt nướng cuối cùng, đoán chừng người trong phòng vẫn chưa có ngủ, đi đến đó. Gõ gõ cửa, chờ mong nhìn thấy người mà mình ngày đêm nhung nhớ. Nếu có vịt nướng xác xuất tha thứ cho ta sẽ lớn hơn rất nhiều đúng không. . . xem đi, thật ra cô gia cũng đâu có bánh bèo như vậy. Tâm tư của Sae nàng càng ngày càng hiểu rõ.


"Yuki. . ." Ta quay đầu lại, nhưng không có thấy gương mặt tươi cười quen thuộc kia, trong lòng tự dưng thấy trống rỗng vô hạn.


Sau đó cửa đột nhiên bị mở ra, thứ ta thấy chính là nụ cười hèn mọn của Tiểu Lục.


Ta nhất thời 囧, còn tưởng là Yuki đến, đột nhiên có mong muốn bóp chết Tiểu Lục là sao a. Là tâm tình ta không đúng sao. . .


"Tiểu thư." Tiểu Lục tiến đến gần, ta cảnh giác lui về sau một bước.


"Gì vậy!"


"Lão gia nói có việc tìm người!"


Ta làm ra một động tác nuốt nước bọt, cha tìm ta. . . khẳng định không có chuyện gì tốt!





===

Bổn cung xuất hiện rồi :v có biến có biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro