Chương 1: Minh giới, tiểu Minh Tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Minh giới, tiểu Minh Tử.

ông nguyên năm X ngày X tháng X....

Minh Hậu của Minh giới hoài thai, mang trong mình giọt máu của Minh Vương. Minh giới rất vui mừng vì sự chào đời của hoàng tử/ công chúa của họ. Đặc biệt là Minh Vương. Nhưng cũng đúng lúc này, Thiên giới lại tiên đoán được rằng, đứa trẻ này là đứa bé của tai họa "yêu nghiệt", ép buộc Minh Vương là Monkey D.Dargon phải huỷ nó đi.

Nếu không thế gian sẽ đại loạn!

Nhưng Minh Vương làm sao có thể chính tay giết đi đứa con thân sinh của mình? Ông tuyên bố sẽ bảo vệ đứa bé. Toàn bộ Minh giới cũng quyết tâm bảo vệ tiểu hoàng tử/ công chúa sắp ra đời của bọn họ. Thiên Đế vốn cũng không muốn làm to chuyện, nên ông định mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao lực lượng của Minh Vương cùng toàn bộ Minh giới cũng không phải là thứ có thể xem thường.

Nhưng Ngũ Lão Tinh, thuộc thiên tộc ngũ vị siêu cấp thiên thần thập tam thánh dực lại kịch liệt phản đối, muốn Thiên Đế tiêu diệt đứa trẻ tai họa kia. Không còn cách nào khác, Thiên Đế đành hạ lệnh đưa người đánh vào Minh giới, buộc Minh Vương giao ra Minh Hậu và đứa trẻ trong bụng bà ta.

Minh Vương sẽ giao vợ con của mình ra sao? Đáp án đương nhiên là không!

Minh Vương cũng khởi binh chống lại toàn Thiên giới để bảo vệ thê tử cùng đứa con nhỏ của ông. Kết quả, một trận đại chiến bùng nổ giữa Minh giới cùng Thiên giới. Hai giới đấu tranh, Nhân giới cũng bắt đầu bị kéo vào.

Thiên giới lấy danh "chính nghĩa" để tiêu diệt "tai hoạ". Chiến!

Minh giới vì muốn bảo vệ huyết thống. Chiến!

Nhân giới thân bất đắc dĩ bị kéo vào. Chiến!

Cứ thế một hồi loạn chiến giữa tam giới được khơi mào, mà nguyên nhân là vì đứa trẻ kia. Có phải hay không cậu ta là đứa trẻ của tai hoạ "yêu nghiệt"? Hay đó chỉ là cái cớ để Thiên giới khởi binh tiêu diệt Minh giới? Không ai dám chắc cả. Điều đó mãi là con số bí ẩn.

Nếu có chiến tranh ắt sẽ có thương vong. Đó là định luật ngàn đời.

Một hồi đại chiến cuối cùng cũng thu về kết quả: Tam giới tổn thất nặng nề. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông.

Trong tam giới, Nhân giới giá trị vũ lực yếu nhất nên không duy trì được bao lâu. Đành triệt.

Còn lại Minh giới và Thiên giới tiếp tục vòng chiến. Mười tháng, chiến đấu với nhau mười tháng. Cuối cùng, phần thắng thuộc về Minh giới. Thiên giới binh bại tướng tử, thất bại thảm hại. Giết không được đứa bé kia, ngược lại khiến một nửa Thiên giới gần như bị huỷ diệt.

Cùng lúc đó, Minh Hậu cũng sắp tới ngày lâm bồn hạ sinh đứa trẻ. Minh Vương vội vàng trở về. Cứ tưởng cuộc chiến thế là kết thúc, nhưng ai ngờ Minh giới có kẻ phản bội. Hắn tên Là Marshall D.Teach, một trong những thân tín của Minh Vương, bị Thiên giới ngấm ngầm mua chuộc, hắn thừa lúc Minh Hậu mất cảnh giác, đã bắt cóc bà đem đến Thiên giới.

Nhưng Thiên Đế hoàn toàn không biết sự việc này, tất cả đều là do sự sắp đặt của Ngũ Lão Tinh. Khi ông biết thì đã quá muộn. Tại hoạ lần nữa ập đến!

Được tin, Minh Vương Monkey D.Dragon cuồng nộ, một lần nữa đem quân đánh lên Thiên giới, huyết tẩy nơi này, cướp lại được Minh Hậu, nhưng lúc đó, bà lại hạ sinh đứa trẻ, ngay giữa chiến trường!

Ngũ Lão Tinh, thân bị trọng thương biết mình sống không được bao lâu, nên vừa thấy Minh Hậu hạ sinh đứa trẻ của tai hoạ, liền dùng chút hơi tàn còn sót lại mà thực hiện cấm chú nguyền rủa lên đứa bé mới chào đời kia. Mà cái giá phải trả cho việc thực hiện này là sinh mạng của chính ông.

"Hỡi ánh sáng tối cao của các vị thần.

Xin Người, hỡi Đấng tối cao toàn năng,

Hãy lấy hết thời gian của đứa trẻ kia,

Hãy làm cho sự hiện diện đó biến mất!

Chúng ta, thần dân của Ngài,

Nguyện lấy sinh mạng là cái giá phải trả. Diệt!"

Cấm chú diễn ra quá nhanh, Minh Vương trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn...

Ngay tại lúc chỉ mành treo chuông, Minh Hậu đã tự thiêu đốt sinh mạng của bà nhằm phá huỷ cấm chú.

Nhưng uy lực của cấm chú nguyền rủa kia được thực hiện dựa trên sinh mạng của ngũ vị siêu cấp thiên thần thập tam thánh dực, làm sao có thể chỉ dựa vào mình bà mà phá huỷ?

Kết quả, cấm chú kia đã không bị giải trừ. Nhưng nhờ vào việc Minh Hậu tự thiêu đốt sinh mạng, nên tác dụng của cấm chú đã thay đổi. Thay vì lấy hết thời gian của đứa trẻ kia để khiến nó vĩnh viễn không tồn tại, cấm chú đã khiến đứa trẻ lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Chứng kiến cảnh này, Minh Vương, tức Monkey D.Dragon, gần như là hoá điên.

Ôm trong lòng Minh Hậu đang trong tình trạng hấp hối, Minh vương run rẫy mở miệng

"Lão bà... Nàng... không được bỏ ta lại..."

Nghe thấy thanh âm tê tâm liệt phế của Minh Vương, Minh Hậu rơi lệ, những giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má mỹ lệ của bà, không để ý tới thân thể đang dần tan biến của mình. Bà dùng hết chút sức lực cuối cùng, nâng tay chạm vào Minh Vương, phu quân mà bà yêu nhất đời, khó nhọc nói :

"Lão công... Thật xin lỗi, ta phải đi rồi...Vì con của chúng ta, ta chết không có gì hối hận... Nhưng ta thật tiếc nuối không thể nhìn... con chúng ta lớn lên... không thể ở lại bên cạnh chàng... Lão công, hứa với ta... chàng phải bảo vệ con chúng ta... bằng bất cứ giá nào... thay... thay ta...yêu thương... Còn nữa..."

Nói đến đây, Minh Hậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.

"Ta yêu chàng." Dứt lời, thân thể của bà cũng theo đó mà tan biến, hoá thành những tia sáng li ti...

Minh Hậu đã ra đi, ra đi trong vòng tay của chính phu quân bà...

"KHÔNG!!!" Monkey D.Dragon điên cuồng gào thét, như một con thú hoang mà rống lên.

Ông hận!

Hận bọn Thiên tộc đã khiến ông mất đi ái thê!

Hận bọn Thiên tộc khiến con ông sống mà như chết!

Hận. Ông hận bọn chúng!

"Hahaha, hay cho bọn Thiên giới các ngươi. Thiên Đế, kết quả bây giờ làm ngươi hài lòng chứ? Vợ ta chết. Con ta tuy sống nhưng chẳng khác đã chết là bao. Ngươi có phải hay không rất hài lòng? Vì bọn Thiên giới các ngươi lấy lý do chó má nói rằng con ta là tai hoạ, là yêu nghiệt, để khơi mào chiến tranh. Một đứa trẻ chưa ra đời thì làm sao mà gây ra tai hoạ? Làm sao có thể khiến thế gian loạn lạc?" Rét lạnh nhìn Thiên Đế, Dragon điên cuồng mà gào lên.

"Nhưng đó là tiên đoán, Ngũ Lão Tinh đã nói..." Thiên Đế mở miệng phản bác.

"Tiên đoán? Hay cho một câu tiên đoán. Hay cho một Thiên Đế nhu nhược bị hạ cấp của mình cưỡi lên đầu cũng không biết. Thiên Đế, ta nói cho ngươi biết, không có tiên đoán nào hết! Tất cả đều là âm mưu của Ngũ Lão Tinh, bọn Thiên tộc "thánh khiết" mà ngươi luôn tin tưởng. Bọn hắn e sợ Minh Vương ta, e sợ sức mạnh của Minh giới! Ngoài ra, giữa ta và bọn hắn khi xưa có tư thù cá nhân nên bọn súc sinh ấy mới bịa đặt ra lời tiên đoán kia. Mục đích là muốn mượn tay Thiên Đế ngươi huỷ diệt Minh giới, giết chết ta. Vừa có thể tiêu diệt Minh giới, vừa có thể trả được thù, đúng là nhất tiễn hạ song điêu! Mà kết quả đâu? Bọn hắn quá coi thường Minh Vương ta, coi thường Minh giới của chúng ta rồi. Bọn chúng không ngờ kết cục là ta thắng, bọn chúng bại. Bị bức tới đường cùng, vì muốn ta không được sống yên ổn mà không tiếc sinh mệnh hạ cấm chú nguyền rủa lên người con ta. Hahaha! Bọn khốn Thiên giới các ngươi giỏi thật!" Minh vương ánh mắt đỏ sậm, hằn lên từng tơ máu, tóc đen loạn vũ, ngửa đầu cuồng tiếu, hướng về phía Thiên Đế đang nửa chết nửa sống mà phẫn nộ cùng châm chọc rống lên.

"Minh Vương... ta không biết, thật sự không biết, không biết Ngũ Lão Tinh cả gan dám lừa ta làm bậy, không biết bọn họ lại cực đoan đến như vậy. Thật không ngờ... Monkey D.Dragon, ta chỉ có thể nói với ngươi ba chữ, THẬT XIN LỖI!" Thiên Đế suy sụp, té ngã trên mặt đất, còn đâu dáng vẻ của một bậc đế vương, kẻ thống lĩnh cai trị một giới?

"Thật xin lỗi? Bằng vào ba chữ này của ngươi, thê tử của ta có thể sống lại? Con ta có thể tỉnh giấc? Bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng do cuộc chiến "chính nghĩa" mà các ngươi khơi mào có thể cải tử hồi sinh? Ta nói cho ngươi biết, Thiên Đế, dù ngươi có đến một trăm cái mạng cũng không đủ đền, không đủ xoá bỏ nỗi hận trong lòng ta!" Minh Vương quanh người bao phủ bởi oán khí, Ma lực khổng lồ bắt đầu giải phóng, khiến cho thiên địa không ngừng rung chuyển. Hắn muốn huỷ diệt tất cả, muốn cái Thiên giới dối trá này bị xoá bỏ!

"Minh Vương, ta biết ngươi muốn hủy Thiên giới, nhưng... nhưng làm như vậy, trật tự tam giới sẽ bị mất cân bằng. Ta biết tất cả là do bọn ta sai, ta thực muốn dùng cái mạng này trả cho ngươi, nhưng không được, thân là đế vương, ta có trách nhiệm phải bảo vệ con dân Thiên tộc của Thiên giới. Ta sẽ tự mình huỷ đi tất cả thánh dực của ta! Ngươi cũng biết, thân là Thiên Đế mà không có cánh thì nhục nhã ra sao rồi chứ? Ta biết đây chẳng là gì so với nổi đau của ngươi, nhưng dù vậy, thì ta, Thiên Đế Gold D.Roger, hôm nay tại đây, cầu xin ngươi bỏ qua cho Thiên giới lần này. Ta cầu ngươi!"

"Thiên Đế..." Chúng Thiên tộc thấy vậy, liền nhỏ giọng can ngăn. Bọn họ không muốn vương của mình phải quỳ xuống cầu xin người khác.

Nhưng họ có tư cách sao? Đương nhiên là không. Sai lầm tất cả là ở bọn họ!

"Phụ hoàng, đủ rồi! Người không thể đánh mất tôn nghiêm của mình mà cầu xin tên ác ma kia được. Chính hắn, chính con hắn mới là nguồn gốc tội lỗi, Thiên tộc chúng ta không sai! Đừng nghe lời sằng bậy của hắn. Người đứng lên!" Bỗng, một giọng nói trong trẻo thanh thuý tràn đầy cao ngạo cùng phẫn nộ vang lên. Kèm theo là thân ảnh của đứa trẻ ba tuổi, tóc đen hơi xoăn, dung mạo tuyệt trần, mặt tuy có vài chấm tàn nhan bẩm sinh cũng không che được dung mạo đẹp đẽ cao quý kia. Trên lưng hắn là sáu đôi cánh trắng tuyệt mỹ. Mà đứa trẻ này không ai khác chính là Thiên Tử, con của Thiên Đế, Gold D.Ace.

"Ace, ai cho con ở đây? Còn không mau đưa Thiên Tử đi!" Thiên Đế thấy sự xuất hiện của con mình thì nhíu mày trầm giọng quát, sau đó xoay người đối với Minh Vương nói.

"Minh Vương, ta ngay trước mắt ngươi xé đi cánh của ta, mong ngươi bỏ qua cho Thiên giới!" Nói rồi, trên người Thiên Đế xuất hiện tám đôi thánh dực, ông không chút do dự mà nâng tay xé chúng xuống. Không một tiếng rên.

"Thả ta ra! Các ngươi thả ta ra! Khốn kiếp, thả ra! Không, phụ hoàng! Ngừng lại! KHÔNG!!!" Ace vùng vẫy dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn bị mang đi. Trước khi rời đi, hắn mở to mắt chứng kiến phụ hoàng xé đi thập lục thánh dực cao quý cùng kiêu ngạo của Người. Máu... không ngừng chảy...

Lạnh lùng nhìn Thiên Đế, Minh Vương cười lạnh:

"Ngươi tưởng dựa vào việc xé đi mấy đôi cánh rách nát này, là ta sẽ bỏ qua sao? Nằm mơ!"

"Ta biết, hơn ai hết, ta biết rõ. Vậy chúng ta trao đổi, thế nào? Minh Vương, thật ra con của ngươi còn có thể tỉnh lại. Nếu ngươi đồng ý buông tha Thiên giới, ta sẽ nói cho ngươi biết cách làm thế nào." Cười trừ, Thiên Đế hữu khí vô lực nói. Xé bỏ cánh đồng nghĩa với việc phế bỏ Thiên lực, ông bây giờ đến cả một thiên thần cấp thấp cũng không bằng.

"Cách gì? Ngươi mau nói!" Minh Vương Dragon nghe vậy lập tức kích động. Bây giờ con ông là quan trọng nhất. Thê tử ông yêu nhất đã chết. Đứa bé này là giọt máu của hai người bọn họ, ông nhất quyết phải bảo vệ nó. Đó cũng là di ngôn cuối cùng của ái thê của ông.

"Ngươi đồng ý không huỷ Thiên giới?"

"Được. Ngươi mau nói cách giải trừ cấm chú cho con ta!"

"Thành giao. Kỳ thật muốn giải trừ cấm chú kia thì ngươi phải tìm được năm đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng mệnh cách với Ngũ Lão Tinh! Dùng linh hồn của bọn chúng gắn kết với linh hồn của con ngươi. Hơn nữa phải khiến chúng vào mỗi đêm trăng tròn lập ra pháp trận niệm khẩu quyết phá giải cấm chú. Cứ thế liên tục mười bảy năm, cấm chú sẽ được phá giải. Nhưng...."

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng nếu vào đêm trăng tròn thứ nhất, ngươi còn không tìm ra đứa trẻ đầu tiên cùng mệnh cách với Ngũ Lão Tinh, thì con ngươi sẽ vĩnh viễn say giấc ngủ!"

Nghe xong, Ming Vương trầm mặt, im lặng không nói, sau một lúc, hắn bỗng nhìn Thiên Đế, rất bình tĩnh nói.

"Nếu ngươi đã dám bàn điều kiện với ta, ta nghĩ ngươi hẳn là biết tung tích của một trong những đứa trẻ có cùng mệnh cách với bọn khốn Ngũ Lão Tinh kia ở đâu phải không?"

"Thông minh... khụ khụ... Không hổ danh là Minh Vương. Ngươi đã gặp rồi, con trai ta, Gold D.Ace" Ho ra vài ngụm máu, Thiên Đế nhìn Minh Vương, bất đắc dĩ nói.

"Ngươi nỡ?" Minh Vương châm biếm.

"Tất cả là vì Thiên giới" Thiên Đế cười chua xót. Ace, tha lỗi cho ta!

"Được. Ta sẽ bỏ qua cho Thiên giới lần này. Bất quá, người của Minh giới nếu gặp người của Thiên giới, thì kết cục chỉ có một, GIẾT KHÔNG THA! Cho nên, quản lý tốt Thiên giới của ngươi. Còn nữa, ta muốn trước ngày trăng tròn, Thiên Tử con trai ngươi sẽ có mặt tại Minh giới với thân phận... nam sủng của con ta, hahahahaha!" Nói rồi, không nhìn tới sắc mặt khó coi của Thiên Đế, Minh Vương xoay người ôm lấy con mình, biến mất tại chỗ.

Đội quân của ông cũng quay về Minh giới. Thế là một hồi đại chiến kết thúc. Hai bên bất kể là thắng hay thua, đều phải chịu thương tổn nặng nề. Và vì vài lý do, để bảo vệ "thể diện" cho Thiên giới mà sự thật lại bị dấu nhẹm đi. Minh Tử, con của Minh Vương, lại tiếp tục đeo trên mình cái danh "đứa trẻ của tai hoạ, khởi nguồn của tội lỗi".

Mười bảy năm sau.

Ngày mà mọi thần dân trong Minh giới mong chờ (trừ một số người), ngày Minh Tử của họ chính thức tỉnh lại.

Trong toà cung điện tráng lệ, nơi quan tài làm bằng pha lê, một thiếu niên dung mạo tựa thiên tiên khuynh đảo chúng sinh đang nằm đó. Mà bao quanh chiếc quan tài kia là năm cực phẩm nam nhân. Mỗi người một vẻ, một điểm chung duy nhất là tất cả điều tuấn mỹ phi thường.

Bọn họ ngồi thành một vòng tròn lấy thiếu niên mỹ lệ nắm trong quan tài pha lê kia là trung tâm, miệng lẩm bẩm:

"Hãy quay về cội nguồn.

Lãng quên thời gian, trở về là chính ngươi.

Hãy trở lại hiện trạng như lúc ban đầu.

Mang danh vị thần tối cao,

Hãy tỉnh lại,

Hỡi đứa trẻ bị nguyền rủa!"

Cùng lúc lời nói của năm nam nhân kia vừa dứt, một vòng tròn ma thuật với hoạ tiết cổ xưa xuất hiện, bao vây lấy thiếu niên mỹ lệ kia.

Tới rồi... Tới rồi... Cuối cùng ông cũng chờ được đến ngày này. Con trai của ông rốt cuộc cũng tỉnh lại! Minh Vương kích động nhìn thiếu niên bị vòng tròn ma thuật bao phủ kia. Phải, thiếu niên ấy chính là con ông, đứa trẻ khi xưa bị Ngũ Lão Tinh nguyền rủa.

Còn năm cực phẩm nam nhân tuấn dật bất phàm đang giải cấm chú kia chính là năm đứa trẻ có cùng ngày sinh, tháng sinh, cùng mệnh cách với Ngũ Lão Tinh mà Minh Vương đã hao tổn tâm tư đi khắp tam giới tìm về để cứu tỉnh con trai ông, Minh Tử của Minh giới.

MONKEY D. LUFFY

Cấm chú bị giải, ánh sáng mờ dần, quan tài pha lê nứt ra vỡ thành từng mảnh, và từ đó xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh vô cùng tuấn tú mỹ lệ.

Tóc ngắn màu đen.

Mắt hoa đào to tròn.

Long mi dài khẽ cong.

Chiếc mũi tinh xảo.

Môi mỏng xinh xắn.

Đúng là mỹ đến cực điểm!

Giờ khắc này, Minh Tử chính thức giáng thế!

Năm vị nam nhân kia ánh mắt phức tạp nhìn Luffy, cũng tức là Minh Tử, trong lòng mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau.

Cái thứ nhất: Yêu nghiệt nhà ngươi đã tỉnh lại. Ta sẽ giết ngươi, trả mối thù cho Thiên giới, trả thù cho phụ hoàng ta!

Cái thứ hai: Hahaha Minh Tử gì chứ? Chẳng qua là tên tai hoạ hại chết mẫu thân của mình. Minh giới vì hắn mà thương vong vô số. Quả thực ngươi không nên tồn tại!

Cái thứ ba: ......

Cái thứ tư: Không biết tim của đứa trẻ của tai hoạ ra sao nhỉ? Thật muốn moi tim của hắn ra mà xem cho kỹ!

Cái thứ năm: Ồ~ mỹ nhân... Bất quá cũng chỉ vậy mà thôi. Tai hoạ vẫn là tai hoạ. Đều tại ngươi mà ta mất đi tự do. Tại sao ngươi không chết đi?

Mà lúc này, Luffy của chúng ta không hề hay biết rằng mình vừa mới tỉnh lại liền bị chúng nam sủng không hề chào đón. Kẻ muốn giết, người muốn moi tim, tên thì ước gì cậu chết đi.

"Ta đói!" Giương đôi mắt hoa đào to tròn nhìn quanh, tiểu Minh Tử Luffy sau mười bảy năm ngủ say phát biểu câu đầu tiên là hai chữ vô cùng súc tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro