Chương 2: Ta có năm nam sủng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ta có năm nam sủng

Hiện trường nhất thời im lặng. Sau mười bảy năm, ai cũng không nghĩ Minh Tử của bọn họ câu đầu tiên thốt ra là hai từ này...

"Hahahaha! Nhi tử của ta tỉnh lại rồi! Hahaha!" Bỗng, Minh Vương Monkey D.Dragon vỗ bàn ngửa mặt cười to, chứng tỏ tâm trạng vui sướng của ông.

Lão bà, con của chúng ta tỉnh lại rồi. Nó tỉnh rồi, lão bà. Nhưng trong lúc ông còn đang tưởng niệm thì...

"Súc sinh, đi chết đi!"

Một giọng nói phẫn nộ cùng thù hận vang lên, kèm theo đó là nhiệt độ căn phòng bỗng gia tăng.

Một nam thân toàn thân bao phủ bởi hoả diễm nóng rực giơ trảo hướng ngay yết hầu của Minh Tử Monkey D.Luffy mà đánh tới. Nếu một trảo này mà trúng đích, Minh Tử Luffy, e là...

"Gold D.Ace! Ngươi muốn chết?" Monkey D.Dragon thấy người muốn sát hại con trai mình, tức giận ngút trời, giơ chân đá bay nam nhân hỏa diễm tên Gold D.Ace kia, khiến hắn văng vài mét trên đất, ho ra mấy ngụm máu tươi.

"Hừ! Ace, ngươi đừng quên thân phận của mình. Hãy cảm thấy may mắn khi ngươi còn giá trị, nếu không, ta đã sớm giết ngươi!" Dragon hừ lạnh nhìn Ace, một trong năm nam sủng của con mình, cũng là Thiên Tử của Thiên giới năm nào.

"Hahaha... giá trị? Nực cười! Monkey D.Dragon, hôm nay Gold D.Ace ta sẽ lấy lại những gì mà năm đó Thiên giới phải chịu. Nợ máu trả bằng máu!" Ace mắt đỏ lên, căm phẫn nhìn Dragon, sau đó lại nhìn sang Luffy tràn đầy sát khí cùng hận ý, lại một lần nữa huy động ngọn lửa đánh về phía Luffy.

"Sabo, mang hắn đi, nếu không, ta sợ mình kiềm chế không được mà giết hắn mất." Liếc nhìn sang nam nhân tóc xoăn màu vàng cả người toát lên vẻ nho nhã, Drgon trầm giọng ra lệnh.

"Tuân lệnh!" Cung kính đối với Dragon chắp tay, Sabo nói.

Tuy rằng hắn vốn còn muốn xem kịch vui, trong lòng còn cầu cho Ace giết chết Luffy, nhưng Minh Vương đã ra lệnh, hắn chỉ có thể tuân theo.

"Ace, dừng ở đây thôi." Ngăn cản đòn đánh của Ace, Sabo mỉm cười nói. Dừng một chút, hắn lại tiếp lời.

"Bây giờ giết hắn, ngươi cũng khó sống."

"Ngươi tránh ra! Hôm nay dù có đồng quy vu tận, ta cũng sẽ giết hắn!" Bỏ ngoài tai lời của Sabo, Ace phẫn nộ rống to.

"Vậy thì huynh đệ, đắc tội rồi!" Mỉm cười như trước, Sabo nói xong liền một quyền đơn giản mà đánh ngất Ace. Trước khi ngất đi, Ace vẫn không cam lòng mà oán độc liếc nhìn Luffy.

"Các ngươi mau mang hắn đi!" Sabo quăng Ace cho vài tên lính gần đó rồi phân phó.

"Vâng."

Luffy nhìn chằm chằm Ace bị mang đi mà trong đầu miên man suy nghĩ.

Người đó là ai?

Ánh mắt của hắn thật đáng sợ!

Ta đã làm gì hắn sao?

"Hắn là của ngươi, nam sủng và cũng là... cừu nhân." Bỗng bên tai truyền đến một giọng nói ôn nhuận dễ nghe. Luffy giật mình ngẩng đầu, liền bắt gắp gương mặt tươi cười của Sabo.

"Ngươi..." Còn chưa kịp đợi Luffy hỏi rõ ràng thì Sabo đã đi lướt qua người cậu.

Luffy cảnh giác nhìn bóng lưng của Sabo, trong lòng suy đoán.

Tên này lại là ai? Hắn làm sao biết cậu suy nghĩ gì? Hình như người kêu là Sabo này có vẻ không thích cậu lắm?

"Nào, khai yến tiệc chào đón con trai ta, Minh Tử của các ngươi tỉnh lại!" Giọng nói của Dragon vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Luffy.

Và sau đó là tiếng reo hò vang lên. Yến tiệc bắt đầu.

Ngồi trên bàn ăn, Luffy ăn liên tục, một chút nhã nhặn cũng không có, chỉ để lấp đầy cái bụng trống rỗng suốt mười mấy năm của cậu.

Thấy vậy, Sabo liền châm chọc.

"Minh Tử, ngài nên ăn chậm lại, ai không biết còn tưởng ngài là tên ăn mày đấy!"

Liếc nhìn Sabo một cái Luffy không nói, tiếp tục ăn.

Rồi không biết là vô tình hay cố ý mà cậu "lỡ tay" làm đổ bát canh lên người hắn.

"Ngươi...!!!!" Vốn là người có tính khiết phích (yêu sạch sẽ), thấy quần áo của mình bị bẩn, Sabo tức giận.

"Shishishi, lỡ tay, xin lỗi!" Nhe răng cười, Luffy nói mà trong lòng khinh thường, dám nói tiểu gia ta là ăn mày? Ta làm bẩn chết ngươi!

Lúc này, Minh Vương Dragon cũng từ ngoài bước vào, nhìn thấy ba cái ghế trống xung quanh Luffy thì trong lòng không vui, nhíu mày hờn giận nhìn Sabo hỏi:

"Sabo, bọn hắn đâu?"

Sabo, đương nhiên biết được "bọn hắn" trong lời của Minh Vương là ai, hắn đối với Dragon cung kính tường thuật:

"Minh Vương, Zoro nói không hứng thú, Law tự nhốt mình trong phòng nói là nghiên cứu gì đó, Còn Sanji... hắn nói không có khẩu vị."

"Hừ! Ace thì không nói, nhưng đám người kia càng ngày càng không đặt ta vào mắt!" Nghe vậy, Drgon tức giận hừ lạnh. Sau đó, ông bước lại gần Luffy còn đang không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, lên tiếng:

"Con trai của ta..."

Luffy ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hoa đào chớp chớp khó hiểu. Thấy vậy, Minh Vương thở dài, điểm lên trán Luffy, truyền cho cậu tất cả ký ức.

Tiêu thụ hết lượng ký ức kia, Luffy đại khái cũng biết được vài điều.

Tỷ như: Cậu bị cho là "tai hoạ".

Tỷ như: Cậu vừa sinh ra đã mất mẹ.

Tỷ như: Cậu lâm vào ngủ say.

Tỷ như: Giao dịch của phụ vương và Thiên Đế.

Tỷ như: Hiểu được vì sao nam nhân tên Ace kia lại muốn giết cậu.

Tỷ như: Cậu có năm tuyệt sắc nam sủng!

Nam sủng! Là nam sủng! Nghĩ vậy, Luffy sắc mặt nhất thời liền trở nên rất là vi diệu.

Lại nhìn Dragon nhỏ giọng hô.

"Phụ vương..."

"Hahaha! Hảo nhi tử! Lại kêu một tiếng nào!" Nghe Luffy gọi, tâm tình của Dragon phút chốc liền tốt.

"Phụ vương." Luffy rất phối hợp lên tiếng.

"Con trai của ta, mười mấy năm qua, cực khổ con rồi..."_Xoa đầu Luffy, Drgon cảm thán, sau đó liếc nhìn Sabo ý bảo hắn ra ngoài. Sabo hiểu ý, đứng lên nói là có việc rồi rời đi.

"Là người cực khổ. Nhưng... tại sao lại là nam mà không phải nữ?" Luffy đưa ra vấn đề mà cậu để ý

"Khục... khục, chuyện đó... chuyện đó..." Dragon ánh mắt đảo liên tục, ấp úng.

Ông không thể nói là vì Minh Hậu rất có hứng thú với chuyện nam - nam, và cũng đã ra quyết định, bất luận là bà sinh con trai hay con gái, thì con dâu/con rể của bà đều phải là nam. Thân là một cái sủng thê, đương nhiên Minh Vương không nói hai lời mà đồng ý, mà không quan tâm với vấn đề "hương khói" sau này.

"Chuyện là sao?" Luffy gặng hỏi

"Vì... vì Ngũ Lão Tinh là nam nên năm đứa trẻ có cùng mệnh cách cũng phải là nam." Minh vương ngẩng cao đầu đúng tình hợp lý nói.

"Thật không?" Luffy bán tín bán nghi.

"Thật..." mới là lạ. Kỳ thực cũng có thể là nữ, nhưng ông lại nhớ tới Minh Hậu.

Ông quyết định làm theo yêu cầu trước kia của Minh Hậu.

Dù sao nam hay nữ cũng không khác biệt, hai bên đều là nam nên sẽ thuận tiện hơn.

Đúng vậy, thuận tiện hơn. Nghĩ vậy, Minh Vương gật gật đầu, trong lòng càng khẳng định mình chọn nam là đúng. Không sai!

"Bỏ qua việc này. Con vừa mới tỉnh lại, không biết rõ ràng lắm về Minh giới cũng như tam giới. Ta mang đến cho con hai thị nữ này, các nàng sẽ giúp ích cho con. Bản lĩnh của họ cũng không tồi, cũng có thể bảo vệ con." Dragon nhanh chóng lái sang chuyện khác. Song, ông xoay người về phía cửa nghiêm giọng ra lệnh:

"Vào đi!"

"Cạch." Cánh cửa được mở ra, hai nữ tử theo đó bước vào. Người đầu tiên ăn mặc khá là "thoáng mát" với mái tóc cam hơi xoăn buông xõa, nhìn qua khá hoạt bát và năng động.

Người còn lại ăn mặc cũng chẳng khác nữ tử tóc cam kia là bao, mái tóc đen dài hơi xoăn, nhìn có vẻ thành thục, trầm ổn.

"Đây là Nami, Ma tộc cấp trung của Minh giới, sở trường điều khiển thời tiết." Dragon chỉ về phía nữ tử hoạt bát kia giới thiệu.

"Tham kiến Minh Tử!" Nami lè lưỡi nháy mắt nhìn Luffy.

"Đây là Nico Robin, Ma tộc cấp trung thuộc Minh giới, am hiểm tri thức, kiến thức sâu rộng, giá trị vũ lực cũng không tồi." Nhìn về người còn lại, Dragon lên tiếng.

"Fufufufu, chào ngài, Minh Tử!"

"Vậy nhá! Ta còn công việc bề bộn nên đi trước." Nói rồi, Dragon xách mông bỏ chạy. Kỳ thật, ông là sợ Luffy sẽ tiếp tục vấn đề nam nam nữ nữ kia nên vội vàng chuồn trước.

"Phụ..." chữ "vương" còn chưa nói xong, thân ảnh của Dragon đã biến mất, Luffy bĩu môi buồn bực.

Song, cậu lại quay đầu nhìn hai nữ tử kia, hỏi:

"Các ngươi biết gì về bọn họ?" Cậu cũng tò mò không biết các nam sủng mà phụ vương chọn cho cậu ra sao.

"Bọn họ?" Cả hai sửng sốt ngẩn ra.

"À... Nam sủng của ta." Luffy mất tự nhiên nói, nhất là khi nhắc tới hai từ "nam sủng".

Nami nghe vậy, ánh mắt chợt loé qua khinh thường, bất quá rất nhanh đã bị nàng giấu đi.

Còn Robin chỉ cho Luffy một ánh mắt "Ta hiểu mà".

Nami ngồi xống, vắt chéo chân hướng Luffy cười nói:

"Ngài thật có phúc, có được năm tuyệt sắc nam nhân người người ngưỡng mộ.

Thứ nhất là Gold D.Ace, là Thiên tộc Thiên Tử, con của Thiên Đế, tướng mạo tuấn tú phi thường. Điều quan trọng là hắn rất ghét ngài, hận không thể ăn tươi nuốt sống ngài đấy, Minh Tử."

Nói tới đây, Nami châm chọc liếc nhìn Luffy, sau đó nói tiếp :

"Kẻ thứ hai tên là Sabo, thuộc tầng lớp quý tộc của Ma tộc Minh giới, là cánh tay phải đắc lực được Minh Vương bồi dưỡng từ nhỏ. Thông minh, lễ độ, anh tuấn, nho nhã, là một nam nhân ôn nhu.

Gã thứ ba tên là Zoronoa Zoro, là Nhân tộc vĩ đại nhất giới kiếm sĩ. Hắn rất lãnh, rất soái, thuộc hàng lãnh khốc soái ca.

Người thứ tư tên là Trafagar D.Water Law, là thiếu chủ kiêm vu y tôn quý của Ma tộc Minh giới. Sở thích cùng tính tình rất quái đản, nhưng tướng mạo cũng thuộc hàng cao cấp.

Cuối cùng là Vinsmoke Sanji, là đệ nhất mỹ nam, tuấn mỹ phong lưu, được nữ giới phi thường hoang nghênh, thuộc Nhân tộc đệ nhất sát thủ. Hơn nữa, trù nghệ của chàng ấy rất là tuyệt hảo!"

Thời điểm nói về Sanji, ánh mắt của Nami thoáng hiện qua tia mê luyến khó phát hiện, nhưng vẫn bị Luffy tinh tế nhìn thấy. Cậu mỉm cười như có như không, hướng Nami hỏi :

"Nami, có phải hay không ngươi thật thích Sanji?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro