Chương 3: Ngươi cái gì cũng không biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngươi, cái gì cũng không biết!

Câu hỏi vừa ra, căn phòng bỗng im lặng một cách quỷ dị. Luffy vẫn mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Nami, còn Robin khẽ liếc nhìn Nami một cách đầy thâm ý.

Sau một lúc, Nami cười nhẹ phủ nhận:

"Làm sao có thể? Minh Tử, ngài đùa à? Sanji là nam sủng của ngài, ta làm sao có thể mơ tưởng?"

Luffy trầm ngâm nhìn Nami không nói gì, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng một lần nữa.

"Vậy sao? Là ta suy nghĩ nhiều rồi... Ngươi có thể lui, một mình Robin ở đây là được." Sau một lúc, Luffy cười nhạt phân phó.

Nami phức tạp nhìn cậu, sau đó "Vâng" một tiếng, xoay người rời khỏi.

Đợi cho Nami đi khỏi, Luffy chống má nhìn Robin không đầu không đuôi hỏi một câu:

"Robin, ngươi thấy sao?"

Khẽ cười, ánh mắt xẹt qua tia tán thưởng, Robin cho một đáp án khẳng định:

"Nami nói dối."

Bên ngoài, đi trên dãy hành lang, hai tay Nami nắm chặt, móng tay ghim sâu vào gia thịt, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên vặn vẹo, dữ tợn, nàng ta oán hận cùng cay độc.

"Minh Tử, ngươi chờ đấy, có một ngày, ta sẽ lấy đi tất cả của ngươi. Đồ tai hoạ!"

"Nami~ Nhớ ta không?" Trên hành lang vốn dĩ chỉ có một mình Nami, lúc này bỗng xuất hiện thêm một thân ảnh.

Nam nhân mái tóc vàng, che lại một bên mắt, gương mặt rất tuấn mỹ, dáng người cao gầy, ăn mặc lịch sự, ôm lấy Nami, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng.

Rơi vào cái ôm quen thuộc, gương mặt dữ tợn lúc trước của Nami nhanh chóng thay đổi, nàng ta dựa vào người nam nhân kia, nũng nịu:

"Sanji, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Hơn nữa, ngươi không gặp Minh Tử hay sao mà còn dành thời gian cho một thị nữ thấp kém như ta..."

Phải, nam nhân này không phải ai khác chính là Vinsmoke Sanji, đệ ngũ nam sủng của Luffy.

Nghe đến hai chữ "Minh Tử", ánh mắt Sanji thoáng lên vẻ chán ghét một cách rõ ràng. Song, hắn ta nâng cằm Nami lên, thâm tình nói:

"Hừ, ai muốn gặp cái tai hoạ đó chứ? Ta chỉ muốn nàng."

"Vậy sao? Nhưng thân phận của ngươi..." Nami bỗng chốc gục đầu ủ rũ nói.

"Nàng chờ, ta sẽ tìm cách thóat khỏi ràng buộc với tên tai hoạ kia. Lúc đó, hai người chúng ta sẽ cùng một chỗ." Đau lòng ôm người thương vào lòng, Sanji kiên quyết nói mà không thấy tia đắc ý chợt loé qua trên gương mặt của nữ nhân trong ngực mình!

Quay trở lại phòng của Luffy...

"Ngươi cũng thấy được?" Luffy mân mê miệng nhỏ.

"Fufufufu, ánh mắt nàng ta không che giấu được." Robin cười nhẹ.

"Ngươi quả thật rất tinh tế." Gật đầu Luffy tán thưởng.

"Fufufufu, Minh Tử khích lệ rồi. Nhưng lúc nãy rõ ràng ngài có thể vạch trần nàng ta, sao lại không làm?"

"Không sao cả. Chỉ cần nàng ta không quá phận là được rồi, hơn nữa tên nam nhân kêu là Sanji kia cũng không phải dạng tốt đẹp gì." Nhét một miếng thịt vào miệng, Luffy tùy ý nói.

"Nhưng hắn cũng là nam sủng của ngài, ngài thật không quan tâm?"

"Ngươi nói đúng. Hắn chỉ là nam sủng nhỏ nhoi thì ta sao lại phải quan tâm? Ngươi cũng biết đấy, ta vừa sinh ra đã lâm vào ngủ say. Sau mười bảy năm mới tỉnh lại, ta gặp cũng chưa gặp hắn, cần gì phải quan tâm đến người không quen biết? Chỉ cần bọn họ không vượt quá giới hạn cuối cùng của ta, thì ta sẽ coi như không thấy." Nhún vai, Luffy ngữ khí vô cùng hời hợt. Cậu mới không quan tâm mấy điều vô vị này, so với mỹ thực còn thua xa.

Hơn nữa hy vọng "đôi uyên ương" kia biết chừng mực, nếu không thì...

Luffy cau môi tạo một độ cong âm lãnh. Phải, chính là âm lãnh!

Đừng cho rằng cậu vừa sinh đã ngủ say thì cái gì cũng không biết, là một bạch liên hoa ngoan hiền.

Ngượng ngùng rồi, Luffy cậu cho tới nay đều không phải người tốt.

Đạo lý nhân nghĩa gì gì đó cậu đều không biết.

Cậu chỉ biết một điều:

"Ngươi kính ta, ta kính ngươi. Ngươi tát ta một cái, ta tát lại gấp đôi!"

Cho nên nếu Sanji và cô nàng Nami kia làm ra điều gì quá phận thì cậu cũng không ngại mà giết đi một vài người. Minh Tử cậu không giết được thì còn cả một Minh giới, không phải sao?

"Fufufufu, Minh Tử ngài rất là lãnh đấy!" Che miệng cười nhẹ, Robin nhìn độ cong âm lãnh mà tuyệt tình của Luffy, không khỏi cảm thán.

Minh Tử người này đủ lãnh đạm.

"Robin, ta có thể tin ngươi?" Bỗng Luffy đổi chủ đề, cậu ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn Robin, hỏi.

"Đương nhiên, Minh Tử!" Là một người thông minh, Robin ngay lập tức trả lời. Huống hồ, trực giác mách bảo nàng rằng, nếu đi theo vị Minh Tử này, chắc chắn sẽ không chịu thiệt, và biết đâu chừng sẽ thấy được nhiều điều thú vị.

"Được. Từ nay không cần gọi ta là Minh Tử, cứ gọi là Luffy." Hài lòng gật đầu, Luffy cười híp mắt, cậu luôn luôn thích những người thông minh.

"Như ngài muốn, Luffy-sama." Robin nhẹ nhàng hành lễ, mỉm cười khẽ gọi.

Luffy phất tay miễn lễ, sau đó lại gặm một miếng thịt, rồi cậu bỗng nghĩ tới nam nhân có ánh mắt đáng sợ tên Ace kia, trong lòng khẽ động. Cậu chợt quay sang nhìn Robin:

"À mà ngươi có thể đưa ta tới chỗ Ace được chứ? Ta có vài chuyện muốn nói với hắn." Luffy mỉm cười nhàn nhạt, cậu đúng là có một số chuyện cần giải quyết và vài điều muốn nói với tên đó.

"Luffy-sama, ngài chắc rằng muốn gặp hắn?" Nhíu mày, Robin nhịn không được nói. Theo nàng biết thì Gold D.Ace kia rất căm thù Luffy, nếu ngài ấy gặp hắn ta, e là...

"Không sao. Hắn sẽ không làm gì ta." Biết được điều mà Robin lo lắng, Luffy vỗ ngực tự tin nói.

"Vậy ngài đi theo ta." Robin đẩy cửa chuẩn bị bước ra, nhưng lại nhanh chóng bị Luffy ngăn cản.

"Khoan đã..."

"Có chuyện gì ạ?"

"Ngươi... ngươi có thể giúp ta mang theo đống đồ ăn này chứ? Ta còn chưa có ăn no đâu." Chỉ về chiếc bàn đầy mỹ thực kia, Luffy chớp chớp mắt yêu cầu.

"Được rồi…" Nhìn một bàn đồ ăn kia, Robin đổ mồ hôi, bất quá cũng không thể từ chối. Ai kêu người ta là chủ tử của nàng làm chi.

"Ngàn hoa..." Nàng đặt hai tay chéo nhau thành hình chữ X trước ngực, miệng nhỏ giọng hô.

Dứt lời, trên người của Robin bỗng mọc lên rất nhiều cánh tay.

Nàng ta bước lại gần bàn, cầm lên các đĩa thức ăn, sau đó quay sang nói với Luffy:

"Ta chỉ có thể mang bấy nhiêu."

"Đủ rồi. Mà Robin nè, năng lực của cô thật thú vị." Xoa cằm nhìn những cánh tay kia, Luffy tò mò.

"Fufufufufu, vậy sao?"

"Ngươi có thể làm lại cho ta xem không. Thật vui!" Luffy hai mắt lóe sáng nhìn Robin.

Đối mặt với ánh mắt "nóng bỏng" kia, Robin lại một lần nữa đổ mồ hôi, nàng ho nhẹ chuyển chủ đề.

"Khụ... khụ, Luffy-sama, không phải ngài muốn gặp Ace sao? Chúng ta nhanh đi nào."

"Đúng rồi. Đi thôi." Nhớ lại việc chính, Luffy xung phong đi trước.

Robin phức tạp nhìn cậu, thầm nghĩ:

"Người này lúc thì vô cùng lãnh đạm, lúc lại vô cùng ngây thơ, lại vô cùng trẻ con, rốt cuộc cái nào mới là cậu ta?"

Đợi cho bóng lưng hai người khuất dạng, từ trên nóc phòng của Luffy nhảy xuống một thân ảnh. Người này không ai khác ngoài Sabo.

Đăm chiêu nhìn hướng đi của của Luffy, ánh mắt Sabo chợt lóe, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, hắn im lặng đuổi theo sau.

Theo sự chỉ dẫn của Robin, Luffy rốt cuộc cũng đến được chỗ ở của Ace. Nơi này rất hoang vắng, âm u. Một chút sinh khí cũng không có, nói chung vô cùng ảm đạm.

Đẩy cửa bước vào phòng, ngay lập tức, một ánh mắt thù hận bắn về phía cậu.

"Ngươi đến làm gì? Cút!" Ace hai tay bị còng bằng sợi dây xích màu đen, trói ở cạnh giường. Nếu không phải nhờ hai sợi dây này trói buộc hắn, thì hắn sớm đã lao tới chỗ Luffy mà xé xác cậu.

Luffy không nói, lấy một đĩa thức ăn trên tay Robin rồi bước lại gần hắn.

"Ngươi cút! Tránh xa ta ra, tên súc sinh! Biến khỏi mắt ta! Nếu không ta sẽ giết ngươi! Giết ngươi!" Phẫn nộ, oán hận, căm thù, Ace kích động rống lên, ánh mắt đỏ ngầu, hắn bắt đầu vùng vẫy làm cho những sợi dây xích va chạm vào nhau phát ra nhưng âm thanh "leng keng" chói tai.

"Ngươi vì sao muốn giết ta?" Mà lúc này, Luffy cũng đi đến trước mặt hắn, cậu nhét một miếng bánh ngọt vào miệng, nghiêng đầu chớp mắt nhìn Ace.

"Vì ngươi… ĐÁNG CHẾT!" Nhìn người đứng trước mặt mình, Ace chỉ hận không xông lên mà ăn xương uống máu kẻ đã hại Thiên giới, hại phụ hoàng, cuối cùng là cướp đi sự tự do và niềm kiêu hãnh của hắn.

"Vì sao ta đáng chết?" Không để ý đến thái độ của đối phương, Luffy tiếp tục vừa ăn vừa hỏi, trông cậu vô cùng bình thản và thong dong.

"Vì ngươi là tai hoạ. Ngươi là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Ngươi không đáng được sống!"

"Vậy ngươi cảm thấy mình đáng sống hơn ta sao?" Kéo ghế, bắt chéo chân ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ace, Luffy mỉm cười có vài phần châm chọc.

"Cái gì?" Ace ngẩn ra, không biết trả lời làm sao.

"Hahahahaha!" Nhìn phản ứng dại ra của Ace, Luffy cuối cùng cũng nhịn không được mà phá lên cười to. Nhưng hắc mâu đen láy kia chẳng có lấy một tia tiếu ý nào.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngươi... cái. gì. cũng. không. biết!" Lạnh lùng nhìn Ace, Luffy gằn từng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro