Chương 4: Ta cái gì cũng không nợ ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ta, cái gì cũng không nợ ngươi!

"Lời này của ngươi là có ý tứ gì?" Hắn không biết cái gì? Mày kiếm nhíu chặt, Ace lạnh lùng nhìn Luffy đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, truy vấn.

"Ý trên mặt chữ."

"Đừng thử tính nhẫn nại của ta, nếu không nói thì mau cút!"

"Ace, ngươi thật nóng tính. Được, vậy ta cũng nói thẳng." Thu lại ý cười, chống má nhìn "nam sủng" hai tay còn bị xích lại kia, Luffy thản nhiên.

"Ngươi một câu “tai hoạ”, hai câu cũng “tai hoạ”, vậy ta tại sao là “tai hoạ”? Bằng chứng đâu?"

"Là Ngũ Lão Tinh đã tiên đoán, tuyệt không sai! Vì ngươi mà tam giới loạn chiến, thương vong vô số kể, đó không phải là chứng cứ tốt nhất sao?" Ace cười lạnh, ngữ khí mười phần châm biếm.

"Tiên đoán? Lại là tiên đoán! Đừng có mà làm ta buồn cười!" Luffy lạnh nhạt, hờ hững liếc nhìn Ace. Giờ phút này, trong đôi mắt hoa đào to tròn trong trẻo kia của Luffy, ngoài mỉa ra cũng chỉ là mỉa mai, không có gì khác.

"Cứ cho là vậy, nhưng ngươi biết được bao nhiêu? Ngươi biết được cái gì?"

"Ngươi hỏi ta biết cái gì à? Haha... Hỏi hay lắm!

Ta biết vì ngươi mà Thiên giới gần như bị huỷ diệt!

Ta biết vì ngươi mà phụ hoàng ta chịu khuất nhục!

Ta biết vì người mà ta ra nông nỗi này!

Tự do không có!

Tôn nghiêm cũng không!

Tất cả là do ngươi mang lại.

Chúng ta, Thiên giới, thay trời hành đạo có gì sai?" Cuồng nộ, phẫn hận lên đến đỉnh điểm, Ace giờ khắc này như con thú hoang, ánh mắt giăng kín tơ máu, điên cuồng giãy giụa nhằm thoát khỏi những sợi xích kia, hận không thể đi lên mà xé Luffy ra thành từng mảnh.

Thấy vậ,y Robin đứng một bên nãy giờ cũng khẩn trương, sợ những sợ xích kia không giữ được Ace, nàng vội vàng thi triển năng lực tạo ra những cánh tay kìm chặt hắn ta. Mà trên nóc căn phòng, Sabo tiếp tục xem kịch vui, không có ý lộ diện.

"Robin, thả hắn ra đi, những sợi xích kia làm từ hải thạch lâu rất chắc chắn, hắn không thể làm gì đâu." Liếc mắt nhìn Robin, Luffy ra lệnh.

"Vâng." Nếu là được làm từ hải lâu thạch thì nàng yên tâm rồi. Đó là một loại đá bí ẩn có tác dụng phong ấn toàn bộ Ma lực cùng Thiên lực, bất luận người nào, dù có Ma lực hay Thiên lực lớn đến đâu, cũng đều sẽ bị loại đá này cưỡng chế phong ấn. Nghĩ vậy, Robin an tâm thu hồi kỹ năng của mình, im lặng đứng bên cạnh Luffy.

"Hay cho một câu thay trời hành đạo! Hay cho một đám đạo đức giả các ngươi! Gold D.Ace, tất cả những gì ngươi biết chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Ngươi nói tất cả đều tại ta? Vậy ngươi có hay không suy nghĩ là bên nào bắt đầu trước?" Luffy tức giận, cậu bây giờ thật sự tức giận rồi. Liên tiếp bị người ta đổ lỗi, vô cớ gánh trên mình cái danh TAI HOẠ, thử hỏi ai mà không tức giận?

Băng lãnh nhìn Ace, không cho hắn cơ hội nói, cậu tiếp tục chèn ép.

"Ngươi nói vì ta mà Thiên giới một nửa huỷ diệt? Ngươi nói vì ta mà phụ hoàng ngươi chịu khuất nhục? Ngươi nói vì ta mà ngươi mất đi tự do tôn nghiêm? Vậy thì đã sao?

Minh giới binh tướng thương vong do cuộc chiến phi nghĩa mà Thiên giới các ngươi tạo ra!

Mẫu hậu ta chết, phụ hoàng ta thương tâm tột độ là do ai gây ra?

Ta vừa sinh liền bị nguyền rủa, mất đi mười bảy năm cuộc sống, lâm vào ngủ say. Hết thảy mọi chuyện điều là do các ngươi gieo gió gặt bão, tự mình chuốc lấy, không thể oán trách ai!" Ngữ khí sắc bén vạch trần, Luffy hết thảy từ đầu đến cuối đều là khinh thường!

"Không! Không phải, ngươi nói bậy! Đều là do sự tồn tại của ngươi dẫn tới tất cả sự việc!" Mạnh mẽ lắc đầu, Ace phản bác, trong lòng không ngừng tự nói với mình rằng:

<Là do hắn! Phải, nếu ngay từ đầu hắn chết đi thì tất cả đã tốt đẹp. Thiên giới không có lỗi, tất cả lỗi lầm điều là do tên này. Hắn có tội vì hắn đã sống!>

Nghĩ vậy, Ace lại tìm được lý do đến buộc tội Luffy, hắn ngẩng đầu điên cuồng gào lên:

"Là ngươi, chính ngươi! Thiên giới không sai! Đáng lẽ ngươi phải chết, chỉ như vậy tất cả mới tốt đẹp!"

Bắt gặp Ace mù quáng, Luffy lắc đầu bĩu môi. Cậu đã nói đến vậy mà tên này chẳng "thông" được bao nhiêu. Thật là tức chết cậu mà.

Đứng lên khỏi ghế, từng bước tiến lại gần Ace, ngồi xuống nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, Luffy từng câu từng chữ nói rõ:

"Ta nói rồi. Mặc kệ ngươi chấp nhận hay không, ta không có hứng thú để biết. Nhưng Gold D.Ace, thân phận bây giờ là nam sủng của ta.

Ngươi là người của Minh giới.

Không phải Thiên giới Thiên Tử.

Ngươi sống là người của ta, chết cũng là hồn của ta.

Ngươi và Thiên giới cũng không còn quan hệ. Thù hận của ngươi, ta không quản và cũng không muốn quản! Nhớ kỹ, ta Monkey D.Luffy không nợ ngươi bât cứ cái gì!"

Một hơi nói xong, bỏ Ace ra, Luffy đứng lên phủi mông, cùng Robin bỏ đi, bỏ lại Ace còn đang ngây ngốc, bị những lời lẽ của cậu làm chấn động.

Đợi cho Luffy cùng Robin đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần. Phẫn nộ rống lên, pha lẫn vài phần như là… thẹn thùng?!

"Ai là người của ngươi? Khốn kiếp!

Phát tiết xong, Ace suy sụp gục đầu xuống, lẩm bẩm:

"Chúng ta... Thiên giới... thật sự đã sai sao?”

Trên nóc nhà, sau khi đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại giữa Luffy và Ace, Sabo trầm ngâm, mái tóc vàng che khuất đi ánh mắt của hắn, làm cho người khác nhìn vào không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc, Sabo ngẩng đầu kéo kéo khóe miệng, giơ lên nụ cười nham hiểm như thường lệ.

"Minh Tử, thật có ý tứ nga~ Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với ngươi rồi, hahaha!"

"Fufufufufu, Luffy-sama, lúc nãy ngài hảo soái a." Robin khuôn mặt mỉm cười nhìn vị Minh Tử nào đó đang không ngừng ăn bên cạnh mà cảm thán.

"Chuyện đó là đương... Áaaa!" Chữ "nhiên" còn chưa nói ra miệng, Luffy đã bị một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện vác đi, chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh!

"Luffy-sama..." Robin hoảng hốt la lên, muốn ngăn chặn nhưng đáng tiếc, người đã đi xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro