Chương 5: Tim của ngươi sẽ có ngày ta lấy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tim của ngươi, sẽ có ngày ta lấy đi!

Luffy giờ phút này vô cùng bi phẫn!

Làm ơn đi cậu mới vừa tỉnh lại chưa đến một ngày có được không?

Mới vừa tỉnh lại liền bị ám sát. Nay lại vô duyên vô cớ bị người ta bắt đi treo lơ lửng trên trần nhà trong căn phòng tối đen như mực.

Luffy khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệp gì a?

"Chào mừng ngươi Minh tử..."_Một giọng nói trầm ấm vang lên, không khó để nghe ra được sự phấn khích cùng hưng phấn của chủ nhân giọng nói này

"Ngươi là ai? Vì sao bắt ta?!!"_Luffy không thấy được mặt của đối phương vì trong này rất tối, dung mạo cùng dáng người của tên kia điều bị che khuất. Tất cả những gì cậu thấy và nghe được là đôi mắt bạc màu lãnh đạm cùng với giọng nói trầm thấp đặc trưng của nam giới mà thôi.

Nhưng đáp lại câu hỏi của Luffy là hai chữ yên tĩnh.

Thấy vậy cậu cũng không thèm hỏi nữa, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Sau một lúc Luffy câu khóe môi đưa ra đáp án khẳng định

"Ngươi là Thiếu chủ ma tộc, Vu y nổi tiếng Trafagar. D. Water Law"

Bị Luffy nói trúng, Law có hơi ngoài ý muốn kinh ngạc, kiềm lòng không được hỏi

"Làm sao ngươi biết?!!"

Nghe vậy Luffy bĩu môi, làm mặt quỷ với hắn

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết. Còn nữa mau thả ta xuống, ngươi biết bị treo thế này rất khó chịu biết không?!"

"Ta không thả, trừ khi ngươi chịu nói người làm sao biết được thân phận của ta...!!!"_Law nhoẻn miệng cười, ánh mắt thích thú nhìn Luffy đang bị treo lơ lửng.

"Ngươi...được lắm! "_ Luffy hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đầu tiên ta vừa tỉnh, nên sẽ không đắc tội với ai. Khả năng duy nhất người muốn bắt ta là một trong năm vị nam sủng các ngươi mà thôi, vì chỉ có bọn các ngươi mới có động cơ để bắt ta.

Ace là người đầu tiên bị loại vì hắn đã bị giam.

Tiếp đến Sabo tên này trong rất có vẻ trung thành với phụ vương ta và theo biết ta Sabo là một tên hồ ly mặt cười gian manh xảo trá, nếu hắn muốn bắt ta thì sẽ không dùng cách lộ liễu thế này.

Còn tay kiếm sĩ Zoronoa Zoro cũng bị loại, vì ta dám chắc cái tên này ngoại trừ kiếm ra chỉ có kiếm, hắn sẽ không quan tâm với bất cứ thứ gì.

Vậy chỉ còn lại hai người có khả năng nhất là Sanji hoa hoa công tử kia cùng với vị thiếu chủ của Ma tộc có tính tình quái gở mà thôi.

Nhưng theo cách ta bị đối xử (bị treo lủng lẳng ấy mà) thì một tên hoa hoa công tử như Sanji sẽ không làm. Vậy kẻ duy nhất còn lại là... Ngươi Trafagar.D. Water Law."

"Bốp bốp bốp"

" Minh tử hảo thông minh, ta đây bội phục!"_vỗ tay. Law trong lòng không khỏi cảm thán, hắn không ngờ tên tai hoạ chỉ biết ngủ suốt 17 năm này, khi tỉnh lại thì sẽ thông minh sắc xảo tới vậy. Thật làm cho hắn nhịn không được mà muốn lấy đi quả tim trong người cậu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng là hắm vô cùng phấn khích. Law liếm liếm môi, cười một cách nguy hiểm.

Mà Luffy đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy, cậu cảnh giác nhìn tên nam nhân trước mặt (mặt dù chỉ thấy được toàn màu đen)

"Thế nào ? Ta biết ta thông minh, không cần ngươi khen. Mau thả bản Minh tử xuống"

"Được rồi, như ngươi muốn."_Law vung tay lên, sợi dây trói bị đứt và tất nhiên theo quán tính, Luffy "bịch" một tiếng té trên mặt đất!

"Ngươi, tên chết tiệt!"_Xoa xoa cái mông nở hoa của mình, Luffy thật có xúc động muốn cắn người. Cậu dám chắc tên này cố ý!!!

"Vụt"_ căn phòng vốn tối đen nay lại bỗng nhiên sáng lên, Luffy không kịp thích ứng mà che mắt lại.

Sau một lúc cậu thích ứng được, thì Luffy nhìn thấy mình trong căn phòng màu trắng rất xa hoa, đồ trang trí cùng trưng bày trong này cậu đảm bảo là giá trị liên thành.

Law thấy Luffy chỉ lo nhìn các vật phẩm kia, sờ chỗ này mò chỗ kia mà không nhìn tới hắn thì buồn bực không thôi, nhịn không được lên tiếng

"Này ta còn đang ở đây đấy!"

Và đáp lại hắn là một tiếng "choang" vang dội. Chiếc bình cổ mà hắn yêu thích đã từ trong tay Luffy ra đi mãi mãi.

"Shishishishi xin lỗi, tại ngươi làm ta giật mình nên trượt tay."_Luffy chớp chớp mắt, cười vô cùng khoái trá.

"....."_Law

Mà lúc này Luffy cũng thấy rõ được dung mạo của Law.

Quả giống như Nami nói hắn ta rất tuấn mỹ a.

Mày rậm, mũi cao, môi mỏng. Ngũ quan vô cùng tinh tế. Hoàn mỹ.

Bắt gặp Luffy nhìn chằm chằm mình, Law cười quỷ dị cất giọng

"Ta đẹp sao?"

"Ừ đẹp thì có đẹp chỉ tiếc..."

"Chỉ tiếc gì?"

"Hài dà, chỉ tiếc đẹp nhưng mà thần kinh có vấn đề."_Luffy lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối vô cùng. Nhưng ánh mắt kia rõ ràng là cười nhạo cùng khiêu khích.

"Ngươi thật sự tưởng ta không giết ngươi sao?"_Bỗng nhiên Law quỷ mị xuất hiện phía sau Luffy, lạnh giọng thì thầm bên tai cậu.

"Ngươi không dám. Bởi vì...ta chết ngươi cũng không sống nổi!"_Xoay người lại mặt đối mặt, mắt đối mắt với Law, Luffy cười đến vô cùng vui vẻ.

Phải nếu cậu chết thì hắn, à không 4 vị nam sủng kia của cậu cũng khó mà sống. Đây là ràng buộc linh hồn của 6 người bọn họ. Không thể thay đổi, một người tử, tất cả vong!

"Hahahaha Monkey. D. Luffy, ngươi làm ta càng ngày càng thích thú."_Thấy vậy Law ngửa mặt cười to. Trực tiếp gọi ra tên của Luffy mà không gọi cậu là Minh tử. Chứng minh Law không xem cậu là Minh tử của một Minh giới. Không hề e ngại thân phận của Luffy!

Sau đó hắn nâng tay chỉ về phía ngực của Luffy cười vô cùng điên loạn. Một câu hai ý.

"Nơi này. Trái tim của ngươi sẽ có ngày ta lấy đi."

"Ồ vậy sao? Bản Minh Tử mỏi mắt mong chờ."_Luffy không yếu thế ánh mắt mười phần thách thức nhìn Law.

Đang lúc không khí căng thẳng thì. Giọng nói mười phần ý cười vang lên

"Minh Tử ta đến đón người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro