Chương 6: Tim của cậu ta, không phải là thứ ngươi có thể lấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tim của cậu ta, không phải là thứ ngươi có thể lấy!

Nghe thấy giọng nói, Luffy quay đầu lại không ngoài dự đoán...

Quả nhiên là tên hồ ly mặt cười Sabo.

Vì sao, cậu biết Sabo phải đến à?

Vì cậu chắc chắn khi cậu bị bắt, Robin sẽ đi tìm Sabo tên hồ ly này trợ giúp. Vì trong năm nam sủng chỉ có tên này là thông minh gian xảo nhất, bằng vào trí óc của hắn, Sabo sẽ dễ dàng đoán ra được cậu bị ai mang đi.

Nhìn thấy nụ cười ngàn năm không đổi của đối phương cậu thật ngứa tay. Cậu dám chắc tên hồ ly này đang cười nhạo việc cậu bị bắt đây mà.

"Ngươi đến trễ." _Luffy bĩu môi nhăn mặt

"Ngài không phải tay chân còn nguyên vẹn, lông tóc không hao tổn không phải sao. Còn chưa có chết mà?!!"_Sabo vẻ mặt ôn nhu, cười như gió xuân

Điều này làm Luffy chỉ hận không thể đấm một phát vào cái mặt cười đáng ghét kia.

"Hừ.Tiếu ý tàng đao! "_ Hừ lạnh một tiếng, Luffy buồn bực, tên hồ ly đáng ghét suốt ngày cứ dùng cái mặt cười kia mà nhạo báng người khác.

"Minh tử quá khen."_Nghe vậy Sabo cười càng thêm rạng rỡ.

"Các ngươi nói đủ chưa?!"_Nhân vật nãy giờ bị bỏ quên cuối cùng cũng lên tiếng.

Law đứng một bên nhìn hai người ta một câu, ngươi một câu, trong lòng phát bực. Đúng là không để hắn vào mắt mà!

"Law, ta đến đón Minh Tử, hành động của ngươi ngày hôm nay ta sẽ báo cáo vối Minh Vương."_Đồng dạng đối với Law cười, Sabo cũng trở lại chính sự.

"Nếu ta không muốn giao người?!"_ Hai tay khoanh ngực, Law tựa tiếu phi tiếu nhìn Sabo.

"Làm như vậy ngươi sẽ có rắc rối lớn với Minh Vương đấy."_Vẫn là nụ cười thuỷ chung trên mặt, Sabo tốt bụng nhắc nhở.

Mà Luffy không biết từ lúc nào đã an vị ngồi trên ghế, chống má xem diễn.

"Ta cùng các ngươi bất đồng. Với thân phận của ta, ta không sợ lão bất tử kia đâu. Đừng có lấy lão ra đe doạ ta."_Phải, trong năm vị nam sủng thì thân phận của Law là tôn quý nhất, vì hắn là thiếu chủ của Ma Tộc cường đại, một thân quái y bất phàm, được tôn là vu y nổi tiếng nhất tam giới. Đến Dragon còn phải nhường hắn ba phần.

Ngồi ở một bên Luffy nghe vậy thì có hứng thú không thôi. Cậu thật tò mò  phụ vương làm cách nào mà làm cho tên thiếu chủ của Ma tộc kiêu ngạo chịu làm một nam sủng nhỏ nhoi của cậu. Thủ đoạn chắc cũng không ít a~

"Ngươi giao hay không giao?"_miệng tuy vẫn cười nhưng ánh mắt của Sabo đã trầm vài phần. Giọng nói cũng rét lạnh đi.

"Không giao."

"Vậy ta buộc phải dùng vũ lực rồi!"

"Ta cũng không ngại"

Song phương đều động chiến ý, không ai nhường ai. Đúng lúc này...

"Các ngươi nếu muốn đánh thì cứ từ từ mà đánh. Bản Minh tử mệt, không phụng bồi."_Ngáp một cái Luffy vô tâm vô phế nói một câu. Đứng lên chuẩn bị xách mông bỏ đi.

"Vật nhỏ, ai cho ngươi đi?!"_Thấy vậy Law không để ý Sabo nữa, lắc người chặn trước mặt Luffy không cho cậu đi. Hắn còn chưa chơi đủ làm sao có

thể thả người làm hắn hứng thú đi dễ dàng như vậy?!

Vật nhỏ? Luffy đen mặt, cậu khi nào thì thành vật nhỏ rồi?! Nhăn mặt nhìn Law, mất kiên nhẫn nói

"Ngươi tránh ra. Còn nữa không được gọi ta là vật nhỏ, gọi ta là Minh tử!"

"Không muốn."_Law mặt lạnh phun ra hai chữ. Bất luận là thả Luffy hay là gọi cậu là Minh tử hắn điều không muốn.

Luffy bắt đầu ngứa răng. Nhìn tên quái gở trước mắt lạnh giọng.

"Tránh ra."

"Không"

Lần này tới lượt Sabo xem diễn, không có ý tứ giúp Luffy. Hắn chỉ cần đứng nhìn là được rồi.

"Sabo. Ngươi còn đứng đó làm gì. Ngươi không phải đến đón ta sao?!"_Luffy làm sao có thể để tên hồ ly mặt cười này như ý nguyện. Trừng mắt nhìn hắn.

Bị điểm danh Sabo dù không muốn cũng phải làm, hắn đành nói. "Vâng, Minh tử ngài đi trước còn hắn...ta xử lý"

"Vậy lão hồ ly. Bản Minh Tử đi trước!"

Lão hồ ly? Sabo khoé miệng rút gân, nghe mà lảo đảo trượt chân suýt ngã. Danh xưng này hắn thật... không dám nhận a.... Hắn cũng là một mỹ nam tử thanh xuân ngời ngời nga.

"Muốn đi? Đừng hòng."_Thấy vậy Law nheo mắt nguy hiểm. Định tiến lên ngăn cản Luffy nhưng lại bị Sabo ngăn cản

"Ngươi tại sao lại xen vào chuyện của ta? Từ trước đến này không phải chúng ta nước sông không phạm nước giếng hay sao?!!"_Nhìn bóng lưng Luffy dần biến mất, Law buồn bực.

"Ta cũng không muốn xen vào a...nhưng mà ngài Dragon đã dặn dò ta là phải chiếu cố cậu ta, ta không thể trái lệnh."_Cười híp mắt, Sabo thở dài nói

"Vậy sao? Ngươi làm tâm trạng của ta rất là không tốt. Thả đi con mồi của ta. Hậu quả rất lớn."

"Con mồi? Law, đừng quên thân phận của cậu ta và ngươi. Bỏ ngay ý định điên rồ của ngươi đi. Tim của cậu ta không phải là thứ ngươi có thể lấy!"_Thu lại ý cười, Sabo nghiêm mặt, tuy hắn không thích Luffy cho lắm, thậm chí là chán ghét nhưng dù gì đi nữa cậu ta cũng là con của Ngài Dragon đáng kính. Hắn không thể bỏ mặc.

"Thứ ta muốn, ta nhất định phải lấy."_Cao ngạo phán một câu, Law bất đầu động thủ.

"ROOM"_Một vòng tròn màu xanh xuất hiện bao quanh cả hai. Law cười quỷ dị

"Người làm ta rất là không vui, nên...chuẩn bị đi."

"Lâu lâu hoạt động gân tốt cũng tốt nhỉ?"

"Long trảo thủ "_Nói rồi Sabo cũng trực tiếp mà đánh.

Bước ra ngoài, Luffy bỏ mặc âm thanh đánh nhau từ trong viện của Law phát ra. Cậu mới mặc kệ bọn họ, dư tinh lực thì kệ, câu bây giờ rất mệt có biết không?!

Cả ngày toàn gặp truyện rắc rối, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ mà thôi a.

Cơ mà, đường nào về viện của cậu?!

Luffy bi phẫn phát hiện một điều...cậu thật sự không biết đường!

"Đành quay lại, chờ tên hồ ly kia vậy"_Ngán ngẩm,lê cái thân về viện của Law.

Sau một lúc...

"Đây là đâu?!"_ Ngơ ngác nhìn xung quanh, Luffy lần thứ hai trong ngày khóc không ra nước mắt

Vò vò mái tóc đen bóng của mình cậu nhăn mặt, rõ ràng là cậu men theo lối cũ để về viện của Law mà, nhưng tại sao lại lạc tới đây?!!

"Di...đằng kia hình như có người."

Thấy đằng xa hình như có một tiểu viện hơn nữa trên sân của tiểu viện đó còn có bóng người, Luffy liền chạy đến, định nhờ đối phương giúp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro