Chương 7: Có phải hay không ngươi là cái lộ si!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Có phải hay không, ngươi là cái lộ si


Nghe vậy Luffy liền ngẩng đầu lên đánh giá, kẻ định suýt nữa hại cậu ngủm củ tỏi..

Dáng người hắn rất khôi ngô (cao lớn)

Một đầu lục phát, một thân lục y tuỳ ý, phóng khoáng nhưng không cẩu thả, dung tục.

Vạt áo mở rộng hai bên để lộ xương quai xanh cùng với cơ ngực săn chắc màu đồng tràn ngập dã tính.

Mày kiếm, mắt ưng, mũi cao, môi mỏng. Cả người toát ra vẻ lạnh khốc, lạnh lùng cách biệt, làm người khác phải nảy sinh e ngại.

Ngũ quan, chỉ bốn chữ: Tuấn mỹ lãnh khốc.

Nhìn ngang hông đối phương là  ba thanh trường kiếm lại cộng thêm dung mạo cùng khí chất lạnh lùng trong trẻo kia. Luffy đại khái cũng đoán ra được thân phận của hắn, cậu khẽ mở miệng.

"Ngươi là...Roronoa Zoro?!"

Lúc này Zoro cũng thấy được dung mạo của Luffy và đã biết cậu là Minh Tử. Tuy trong lòng hơi ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vì sao Luffy lại xuất hiện ở đây nhưng ngoài mặt hắn chẳng biểu lộ gì. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

"Cái kia...ta...Ta bị lạc.."_ Bị Zoro nhìn như vậy Luffy hơi mất tự nhiên nói.

"Không liên quan tới ta."_Lạnh nhạt thốt lời "vàng ngọc", sau đó hắn quay lưng bỏ đi luyện kiếm, trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Luffy!

Quẫn bách, nhìn Zoro, Luffy có chút không biết nên làm sao. Người này sao mà lạnh thế không biết?!

"Roronoa...Ngươi có thể giúp ta về viện của mình được không? Ngươi cũng biết đấy ta chỉ mới tỉnh lại cho nên không rõ lắm về đường đi của Minh Điện."_Chần chừ suốt nửa ngày, cuối cùng Luffy cười hướng Zoro đang luyện kiếm kia hỏi.

Nhưng mà nhân lại không đáp lời cậu, tiếp tục luyện kiếm.

Nụ cười của Luffy trở nên cứng ngắt. Cậu vẫn không bỏ cuộc, chạy đến trước mặt Zoro, buộc hắn phải nhìn cậu.

"Ngươi có thể...a"

Nhưng lời còn chưa hết, đối phương xem cậu như là không khí một kiếm chém tới. Cũng may Luffy kịp thời tránh kịp.

Ai oán liếc nhìn nam nhân lục phát nào đó, Luffy buồn bực. Không phải chỉ là dẫn đường thôi sao?

Hừ, Nhỏ nhen. Ngươi không muốn chỉ, ta lại càng buộc ngươi phải chỉ!

Hạ quyết tâm, Luffy thấy chết không sợ một lần nữa chạy đến, như con muỗi mà không ngừng vo ve vào tai Zoro mấy câu như

"Ngươi phải giúp ta"

"Ta thật không biết đường"

"Ngươi nói lời nào đi có được không?!"

"Ngươi giúp ta đi mà"

Vân vân và vân vân...

Đối mặt với những lời lãi nhải của Luffy, Zoro mắt không thấy, tai không nghe, một kiếm lại một kiếm chém tới.

Mà Luffy tuyệt không bỏ cuộc một bên tránh đường kiếm của Zoro, một bên không ngừng nói...

Cứ như vậy, trên sân nhỏ diễn ra một màn vô cùng thú vị.

Thiếu niên khả ái miệng thao thao bất tuyệt, lục phát nam nhân lạnh lùng vung trường kiếm.

Sau một lúc lâu, Luffy tưởng chừng nói đến khô cả cổ, Zoro cuối cùng cũng có động tác khác.

Hắn thu kiếm, quay lưng, vào phòng, đóng cửa.

Động tác liền mạch dứt khoát!

Một làn gió thổi qua, Luffy há hốc mồm đứng ở ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia. Cậu có xúc động muốn đánh người!

"Ta nhất định phải bắt ngươi giúp ta"_Tính trẻ con nổi lên, Luffy cứng đầu chấp nhất.

Đạp cửa xong vào, nhìn Zoro đã yên vị nằm trên giường hai mắt nhắm lại. Có lẽ là đang ngủ?!

"Roronoa, ngươi tỉnh cho ta."_Luffy hét lớn.

Không có động tĩnh.

"Ngươi có nghe không hả?!"

Vẫn không động tĩnh.

"Ta lấy thân phận Minh tử ra lệnh cho ngươi tỉnh!"

Lần này Zoro cũng mở mắt ra. Nhàn nhạt nói.

"Cút."

Đời này hắn ghét nhất là ai ra lệnh cho hắn, cho nên nghe xong lời nói của Luffy, tâm tình của Zoro rất là không tốt.

"Ngươi..."_Luffy tức muốn giơ chân, Song trong đầu linh quang chợt loé. Cậu mắt hạnh ngấn lệ, ủy khuất, cắn môi, nhìn Zoro nói. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu

"Ngươi giúp ta đi mà, có được không?!"_Hừ ngươi cứng không ăn thì ta dùng mềm. Ta không tin ngươi không mềm lòng.

Nhưng mà cậu đã đánh giá thấp mức độ lãnh đạm của Zoro rồi. Hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu. Trực tiếp nhắm mắt mặc kệ.

Luffy lại một lần nữa ảo não. Tên này cứng mềm đều không ăn, cậu phải làm sao mới tốt đây. Bây giờ, thật rất là mệt chỉ muốn ngủ thôi có được không?!

Mà tên nam nhân chết tiệt này lại không giúp cậu chỉ đường về viện của mình thì sao cậu có thể mà ngủ?!!

Tất cả cũng đều tại tên biến thái Law kia. Khi không bắt cậu làm chi?! Để cậu phải lâm vào tình cảnh nông nổi này.

"Law ngươi đợi đấy. Món nợ này bản Minh tử sẽ tính với ngươi!"

Nhớ đến Law tên đầu xỏ của mọi truyện Luffy lại hận ngứa răng. Trong lòng liền ghi thù.

Song, cậu nhìn Zoro an nhàn nằm ngủ kia, suy nghĩ một lúc. Luffy liền cởi giày trèo lên, nằm xuống.

Lúc này, Zoro cũng mở mắt, thấy Luffy tự ý trèo lên giường mình thì rõ ràng không vui, nhíu mày lưu ly con ngươi  lùng nhìn chằm chằm cậu. Mà Luffy cũng không chịu thua hắc mâu đen láy trợn to ra sức trừng lại.

Cứ thế hai người nằm song song trên cùng một chiếc giường. Mắt to trừng mắt nhỏ...

Không khí...quỷ dị hết sức!

"Ngươi. Đi. Ra!"_Cuối cùng Zoro mở miệng kết thúc trò đọ mắt khôi hài  này.

"Bản Minh tử không muốn! Đều tại ngươi không chỉ đường cho ta, ta bây giờ rất muốn ngủ! Ngươi mới phải là người rời khỏi."_Buồn bực, bất mãn, Luffy nhu nhu hai mắt nói.

"Đây là giường của ta."_Mặt lạnh, nhìn cái người đang chiếm lấy giường của mình, Zoro rất là không vui

"Ngươi là của ta nam sủng, ngươi đã là người của ta thì giường ngươi cũng là giường của ta."_Chợt nhớ ra tên chết tiệt này, cũng là nam sủng của mình, Luffy càng đúng tình hợp lý nói, đường đường chính chính mà...cướp giường! Nhưng lời nói vừa ra không biết có phải ảo giác hay không cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như giảm xuống thì phải?! Luffy không tự chủ mà nuốt nước miếng.

Nghe thấy hai từ "nam sủng", Zoro mặt kết hàn băng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Hổ phách con ngươi sát khí dày đặc nâng tay bóp chặt cổ Luffy.

"Có tin ta giết ngươi?!"

"Ngươi cũng biết mà. Ta tử ngươi cũng vong!"_Dù cổ bị bóp đến ngạt thở. Luffy mặt bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy ý cười châm biếm. Bất luận là Ace, Law hay Zoro, bọn họ muốn giết cậu là không thể. Trừ khi, bọ họ chuẩn bị tâm lý cùng cậu xuống hoàng tuyền, sống không thoát khỏi cậu, chết cũng chết cùng cậu. Không đáng châm chọc hay sao?!!

Zoro trầm mặt, lực đạo trên tay không khỏi tăng thêm. Luffy cũng bắt đầu thở không được nhưng vẫn là ý cười châm chọc cùng khiêu thích.


"Ngươi muốn gì?"_Bỏ tay ra khỏi cổ của Luffy, Zoro lạnh lùng .

"Muốn ngủ."_Đầu tiên Luffy ra sức ho khan, hít thở, vuốt cái cổ đau rát của mình. U oán nói

"Đứng lên."

"Cái gì?"

"Ta bảo ngươi đứng lên. Ta đưa ngươi về viện!"_Mắt lạnh liếc nhìn Luffy, quay người bước ra ngoài.

Thấy vậy, Luffy lồm cồm bò dậy. Đuổi theo, tuy cậu hiện tại rất muốn ngủ nhưng so ra vẫn là về viện của mình thì thoải mái hơn là ngủ ở chỗ của cái khối băng này.

Một lúc sau...

"Ngươi có chắc là biết đường?"_Đi theo tên này hết quẹo trái lại quẹo phải, nhưng mãi vẫn chưa thấy đến nơi, Luffy nhịn không được hỏi

"Biết."_Kiếm sĩ đại nhân phán một câu chắc chắn.

Một khắc sau...

"Ngươi thật sự đi đúng đường?!"_Luffy đổ mồ hôi hỏi

"Đúng"_ai đó vẫn gật đầu khẳng định

Một canh giờ sau...

"Có phải hay không ngươi là cái lộ si?!"_Nhìn khung cảnh quen thuộc không biết đã đi qua bao nhiêu lần Luffy khóe miệng run rẩy mãnh liệt hỏi.

"......" _Zoro


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro