Chương 8: Bắt gian tại trận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Bắt gian tại trận!


Zoro trầm mặt một lúc lâu, sau đó quay người lại nhìn Luffy, mặt lạnh như tiền phun hai chữ

"Không phải!"

Đảo cặp mắt trắng dã nhìn hắn, Luffy ngửa mặt nhìn trời, cậu sai lầm rồi.

Cậu thật sự sai lầm rồi!

Đáng lẽ không nên nhờ tên lộ si, sỉ diện hão này dẫn đường.

Đáng lẽ lúc nãy không nên đi theo tên lục phát ngu ngốc này, mà nên yên phận nằm trên giường thì tốt rồi...!!!!

Đặt mông ngồi bệt xuống đất, Luffy hữu khí vô lực, trừng mắt nhìn Zoro

"Ta không đi nữa. Ngươi là cái lộ si ngu ngốc."

"Ta không phải lộ si, càng không ngu ngốc."_Zoro nghiêm mặt nói. Bộ dáng kia rất có sức thuyết thục.

"Không phải mà ngươi đi vòng vòng một chỗ hơn ba mươi lần?! "_Khoé miệng trừu trừu, Luffy buồn bực liếc nhìn hắn.

"...."_Zoro

Tĩnh, vô cùng tĩnh...

Hai bên ai đều không nói chuyện, một người đứng nghiêm mặt, một người chán nản ngồi dưới đất....Cứ thế duy trì.

.
.
.
.
Một lúc sao Zoro động.

Hắn ôm kiếm im lặng đi về phía trước. Luffy thấy vậy tiến tới kéo tên nào đó lại

"Ngươi đi đâu?!"

"Đưa ngươi về viện."

"Ngươi biết đường sao?!" _Đỡ trán Luffy nhìn hắn. Muốn một tên lộ si thành công đưa cậu về viện...đó là hy vọng xa vời a.

"Không biết!"_Kiếm sĩ đại nhân của chúng mặt không đổi sắc thản nhiên nói

"...."_Luffy

"không đi. Chân đau!"_Tiểu minh tử phụng phịu.

Zoro khẽ liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại nhìn về chân nhỏ của Luffy không nói hai lời rút kiếm chém xuống!

"Ngươi làm cái gì?!!"_Cũng may Luffy phản ứng nhanh né kịp. Nhe răng trợn mắt nhìn Zoro tức giận la lên.

"Cắt bỏ sẽ không đau." _Không để ý tới sự phẫn nộ của Luffy, Zoro bình thản nói, sau đó lại rút kiếm ra ý đồ muốn chém tiếp.

"Ta đi, ta đi!"_Nâng tay làm động tác dừng, Luffy vô lực nói. Nếu không cậu phải nói lời tạm biệt với chân nhỏ của mình mất...nhưng mà...nhưng mà chân cậu thật sự rất đau!

Luffy ngẩng đầu ủy khuất nhìn Zoro.

Kiếm sĩ đại nhân mặt lạnh nhìn cậu. Không động.

Luffy tiếp tục ủy uỷ khuất khuất nhìn hắn.

Kiếm sĩ đại nhân tiếp tục làm mặt lạnh. Không động.

Cứ thế ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta...

Sau đó, Zoro khẽ nâng tay nắm lấy cổ áo của tiểu minh tử nhà ta như xách một con gà mà xách đi!

Bị xách, Luffy đen mặt. Trong lòng âm thầm nghiến răng, cũng quên "hỏi thăm" mười tám đời liệt tổ liệt tông nhà Zoro một phen.

Song, ngoài mặt cậu vẫn trưng lên nụ cười tươi nhất có thể hướng hắn đề nghị.

" Kỳ thật ta rất cảm động vì ngươi giúp ta nhưng thay vì xách ta như thế này nếu ngươi cõng ta thì lại càng cảm động!"

Zoro liếc mắt nhìn cậu. Sau đó...ném Luffy lên vai, xem cậu như bao tải mà vác đi!

"...."_Luffy

Được rồi đáng lẽ cậu không nên hy vọng với tên lộ si mặt than này.

Cam chịu bị vác trên vai, nhìn tên nào đó hết một lần lại thêm một lần đi lạc. Luffy nhàm chán... Xem ra hôm nay khả năng cậu ngủ ngoài đường là rất  cao a.

Vì buồn chán Luffy thử bắt chuyện với đối phương. Nhưng mà người ta không để ý tới cậu mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi. Luffy vẫn chưa chết tâm mà không ngừng lải nhải bên tai Zoro.

Cuối cùng, kiếm sĩ đại nhân bị nháo tới phiền dừng lại mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Thấy vậy tiểu minh tử nhà ta thức thời ngậm miệng.

Nhưng không được bao lâu cậu lại mở miệng.

"Này, có chán ghét ta không ?"

Lần này, đối phương trả lời vô cùng nhanh, vô cùng dứt khoát, ngắn gọn một câu

"Vô cùng chán ghét."

"....."_Luffy

"Vì sao chán ghét ta?!"_Trầm mặt lúc lâu Luffy lại hỏi.

"Ngươi làm phiền ta"

"Chỉ như vậy?"_Mở to mắt Luffy sửng sốt nhìn Zoro. Cậu cứ nghĩ đối phương sẽ nói mấy câu như "vì ngươi là tai hoạ" hoặc tương tự như vậy.

"Còn có, ngươi...nói rất nhiều!"_Suy nghĩ một lúc lâu, Zoro biểu tình ghét bỏ nhìn tiểu minh tử nhà ta mà nói

"...."_Luffy.

Được rồi, được rồi là cậu tự tìm ngược. đáng lẽ không nên nói chuyện với khối băng này. Bất quá...khoé miệng Luffy tạo một độ cong nhỏ, tên kiếm sĩ hảo sỉ diện này tuy bề ngoài rất lạnh lùng nhưng thực ra hắn lại dễ mềm lòng a, từ việc hắn đưa cậu về viện (tuy toàn đi lạc) cùng tới việc chân cậu đau ( tuy bị xem như bao tải mà vác) có thể thấy được tên Zoro này là loại người ngoài lạnh trong nóng a.

Hơn nữa tuy hắn nói chán ghét bản thân mình nhưng Luffy lại không tức giận. Vì từ khi tỉnh lại ngoài phụ vương ra thì tên kiếm si sỉ diện hão này là người đầu tiên không xem cậu là tai tinh. Điều này làm Luffy rất dễ chịu!

"Cái kia...ngươi vì sao lại làm nam sủng của ta?"_Nghiêng đầu, Luffy hỏi vấn đề mà cậu tò mò. Cậu thật muốn biết phụ vương dùng thủ đoạn nào mà khiến tên này cam chịu làm nam sủng của mình.

Nghe hai từ "nam sủng" mặt Zoro lạnh đi vài phần, khí lạnh quanh thân tỏa ra. Con ngươi sắc 
bén lạnh lẽo nhìn Luffy

Nhưng ai đó vẫn thấy chết không sờn tiếp tục luyên thuyên

"Nói ta nghe đi, ta thực tò mò. Nếu ngươi không nói ta sẽ hỏi mãi, hỏi mãi phiền chết ngươi!"

Zoro trầm mặc. Qua lúc lâu, lâu đến mức Luffy tưởng chừng sự im lặng sẽ kéo dài mãi mãi thì hắn lại mở miệng.

"Ta... muốn hoàn thành một lời hứa. Đánh bại một người. Sau đó trở thành tam giới danh hào đại kiếm sĩ!"_Zoro nắm chặt trường kiếm bạch sắc ngang hông, ánh mắt kiên định, chấp nhất

"Nhưng với thân phận nhân tộc của ta, ta sẽ không tìm được hắn ta. Minh vương nói sẽ giúp ta gặp hắn. Với điều kiện..."_Nói tới đây, Zoro mím môi nhìn Luffy không nói nữa. Nhưng cậu cũng đã biết được câu sau...

"Người đó rất quan trọng sao. Quan trọng tới mức vì hoàn thành lời hứa đó mà ngươi buông tha tự do của mình. Chịu làm nam sủng cho ta?"_Luffy dò hỏi

"Ừ. Người đó rất quan trọng. So với bất cứ thứ gì điều quan trọng!."_Zoro khẽ nói, khoé miệng bất giác cong lên, mặt băng cũng nhu hoà không ít. Ánh mắt là hoài niệm cùng nhớ thương sâu sắc.

Nhìn phản ứng của hắn. Luffy bĩu môi.

Thôi rồi lại thêm một tên si tình... Phụ vương ngươi tìm nam sủng cho ta hay thật hết tên này đến tên khác lặng lẽ cho ta đội nón xanh a~. Mà thôi bản minh tử rộng lượng không chấp nhất dù sao ta cũng không có tình cảm gì với các ngươi, đúng là may mắn trong bất hạnh mà.

"Nhưng ngươi không sợ bị người khác chê cười vì làm nam sủng cho tên ác quỷ tai hoạ như ta?"_Luffy cười rạng rỡ chọt vô chỗ đau của người ta.

Nghe vậy Zoro tặng cho Luffy một ánh mắt sắc lẹm. Sao đó bảy phần khí phách ba phần cuồng ngạo trả lời

"Thiên thần hay ác quỷ không quan trọng, miễn sao tên ta vang danh thiên hạ là được!"_ Dừng một chút hắn lại nhìn Luffy hơi do dự nhưng cuối cùng cũng mở miệng.

"Ta không biết vì sau bọn họ nói ngươi ác quỷ của hoạ nhưng theo ta thấy ...ngươi chẳng khác một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, yếu như sên, ồn ào, phiền phức. Chẳng có gì đáng chú ý."

"....."_Luffy.

Ta có thể xem đây là lời an ủi? Luffy khoé miệng không khỏi trừu trừu.

Bất quá...

"Vì những lời nói của ngươi ngày hôm nay. Ta quyết định."_Vì ngươi là người đầu tiên không xem ta ta là ác quỷ của tai họa...vế sau Luffy không nói. Cậu mỉm cười vỗ ngực tự tin nhìn Zoro

"Bản minh tử, sẽ giúp ngươi thực hiện chân mộng của mình. Shishishishi"

Bị lời nói của Luffy làm sửng sốt, bị nụ cười rực rỡ của đối phương làm cho thất thần... Qua lúc lâu kiếm sĩ đại nhân hồi thần nghiêm túc đánh giá Luffy sau đó lạnh lùng xem thường

"Chỉ dựa vào ngươi?!"

"Ý gì? Bản minh tử nói sẽ giúp ngươi là sẽ giúp!"_Tức giận trừng mắt nhìn đối phương

Zoro quay đầu sang một bên hoàn toàn để tâm tới lời nói của cậu.

Bị phản ứng của Zoro chọc cho nổi bão, Luffy đang chuẩn bị mắng người nhưng...khoé mắt lại chú ý tới chỗ cách cậu cùng hắn không xa...

Trong đình một nam một nữ dựa vào nhau, vai kề vai, tay trong tay, nam tuấn mỹ, nữ yêu kiều quả là kim đồng ngọc nữ. Tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái ngọt ngào đến mức làm cho người khác không khỏi hâm mộ cùng  ghen tỵ

Luffy xoa cằm, cau môi cười... Cái này người ta hay nói là gì ấy nhỉ? À hình như là.... bắt gian tại trận thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro