Chương 9: Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn cho ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Ngươi biết điều thì ngoan ngoãn cho ta!


"Đó không phải là...?!!"_Zoro cũng chú ý tới, xong hắn nhận ra nam nhân kia.

Đó không phải là Vinsmoke Sanji hay sao?!

Thuộc nhân tộc với hắn và cũng là một trong nam sủng của Minh tử hay sao?

Nghĩ vậy Zoro khẽ quan sát sắc mặt Luffy nhìn phản ứng của cậu.... Nhưng ngoài ý muốn, nhân lại bình tĩnh vô cùng, không những không tức giận thậm chí trong mắt còn là ý cười chan chứa!

Cười...?!

Người này đầu óc chắc là có bệnh a. Bắt gặp nam sủng của mình giữa ban ngày ban mặt dám công khai "trèo tường" mà còn cười cho được?!

Nghĩ vậy hắn liền nhìn Luffy với ánh mắt quái dị.

"Đi thôi,...tìm thấy người giúp chúng ta rồi" _để ý tới ánh mắt của Zoro, Luffy cười tủm tỉm kéo tay hắn đi về phía cái đình kia.

Nơi mà nam sủng cùng thị nữ của cậu đang tương thân tương ái a.

Càng gần, ý cười trong mắt Luffy càng lạnh dần. Ôi chà chà...xem ra cậu thật quá dễ dãi thì phải?

Vốn cậu nghĩ đối phương nếu không quá đáng, không vượt qua mấu chốt của mình thì cậu sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng đằng này rõ ràng cậu có "ý tốt" mà nhân lại không biết điều, được đằng chân lân lên đằng đầu, giữa ban ngày ban mặt công khai cho cậu đội cái nón xanh rất to a

Như vậy chẳng phải cấp cậu một cái bạt tai hay sao?!!

Thể diện Minh giới còn đâu?

Bọn họ thật xem cậu là quả hồng mềm tùy ý mà khi dễ à?!!

"Nami, xem ra ngươi cảm tình giữa ngươi và nam sủng của ta rất tốt nhì?!" _Đi đến cười tủm tỉm Luffy hỏi, hai chữ nam sủng cậu đặc biệt nhấn mạnh!

"Ồ là Minh tử sao? Để ngài chê cười rồi. Ta với Sanji bất quá là giao tình không tệ mà thôi."_Thấy người tới, Nami một chút chột dạ cùng xấu hổ cũng không có.

Miệng thì phủ nhận nhưng người lại càng tựa sát vào Sanji , trong con ngươi xinh đẹp kia rõ ràng là thị uy cùng khiêu khích nhìn cậu.

"Ngươi còn nhớ thân phận của mình không, Nami?!"_Ánh mắt Luffy lạnh lẽo, lời này cậu nói ra cũng chính là nhắc nhở cùng cảnh cáo nàng ta!

Sắc mắt Nami khẽ biến, nàng ta cắn môi miễn cưỡng đáp

"Còn nhớ."

"Vậy thấy chủ tử của mình mà không hành lễ? Hay là ngươi vốn không coi ta là chủ?!!"

"Ta...ta...ta Sanji...!"_Nami ủy khuất, hai mắt chực chã như sắp khóc ghé vào lòng ngực Sanji. Bộ dạng kia cứ như Luffy đã làm việc tày trời với nàng ta không bằng.

Luffy cười lạnh nhìn nàng ta diễn trò, không nói.

Song, cậu lại nhìn sang nam nhân tóc vàng che đi một bên mắt. Mặt mày anh tuấn tiêu sái tên là Sanji kia cũng là vị nam sủng cuối cùng của mình chờ đợi phản ứng của hắn.

"Không sao...có ta...nàng không cần sợ!"_Mỹ nhân hướng mình, đương nhiên thân là hoa hoa công tử Sanji sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nhẹ giọng ôn nhu an ủi nàng ta, sau đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Luffy

"Đối với những thứ đẹp đẽ ta luôn luôn thưởng thức, yêu quý và trân trọng. Nhưng đối với ngươi thì không!

Minh tử ngươi ta nhìn rất không thuận mắt đấy cho nên mời đi cho."_Nhìn vị thiếu niên dung mạo tuyệt trác trước mặt mình Sanji ngữ khí rét lạnh.

"Vậy sao? Nhưng làm sao đây bản minh tử nhìn ngươi rất là thuận mắt cho nên.... không muốn đi a"_Phao cho Sanji một cái mị nhãn, Luffy cười tới quyến rũ phong tình vạn chủng nói

Đối mặt với sắc quỷ thì chỉ dùng một chữ sắc là quá đủ!

Quả nhiên, không ngoài ý muốn, Sanji liền bị dáng vẻ này của Luffy làm cho thất thần. Sửng sờ...

Thấy vậy Nami còn đang ngồi trong lòng hắn sắc mặt liền trở nên khó coi.

Oán hận liếc nhìn cậu sau đó kéo áo của Sanji hô lên.

"Sanji..."

Bị gọi tên nào đó hồi thần. Lấy lại phong độ lơ phơ hướng Luffy.

"Tuy bản công tử ta phong lưu đa tình, anh tuấn bất phàm phóng khoáng rộng rãi.... người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng ta đã có người trong lòng. Sự coi trọng của ngươi ta không cần. Đừng tự mình đa tình!"

Tự mình đa tình?!! Luffy đảo cặp mắt trắng dã nhìn Sanji, gặp qua kẻ tự luyến nhưng chưa gặp qua kẻ nào tự luyến như hắn.

Cậu chỉ mới nói hắn nhìn thuận mắt. Hắn liền cho rằng cậu coi trọng hắn?!

"Con mắt nào của ngươi thấy bản Minh tử coi trọng ngươi hả?!

Còn nữa...ngươi thân là của ta nam sủng lại công khai cùng thị nữ của ta gian díu lại còn ở đây công khai tuyên bố với ta?

Sanji ơi là Sanji, ngươi coi bản 

Minh tử ta là gì?

Ngươi coi Minh giới ra gì?

Lúc nào khế ước của ngươi cùng với ta chưa xoá thì cả linh hồn lẫn thể xác của ngươi điều thuộc về ta!

Đừng quên đi điều đó.

Ngươi chỉ là Nhân tộc nhỏ nhoi...Cho nên đừng có mà khiêu khích ta.

Biết đâu bản Minh tử ta đây nếu tâm tình không tốt cũng không ngại huyết tẩy một cái gia tộc sát thủ nhỏ bé ở Nhân giới để giải khuây đâu. Vì thế ngươi nên biết điều mà an phận cho ta! "_Ánh mắt bén nhọn, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn, nụ cười trên mặt Luffy không biết từ lúc nào đã biến mất mà thay thế vào đó là sự rét buốt tột độ.

"Ngươi đây là uy hiếp ta?!"_Sắc mặt Sanji trầm xuống. Sát khí trong mắt bắt đầu rục rịch.

"Đừng nói khó nghe vậy chứ ta chỉ tốt bụng "nhắc nhở" thân phận của các ngươi mà thôi------phải không Nami?!"_Cười lạnh nhìn sang Nami sắc mặt đã trắng bệch đang đứng một bên, Luffy hỏi

"Ph...phải...!"_Bị Luffy nhắc đến Nami dù không muốn nói cũng phải nói!

Chiếm được đáp án như mong muốn, Luffy hài lòng cậu quay sang nhìn Sanji

"Sanji còn ngươi, ngươi nghĩ sao...?!!"

Nắm chặt hai nắm đấm, cố nén nỗi khuất nhục dâng lên trong lòng, Sanji lấy lại dáng vẻ nhởn nhơ như trước, ngoài cười nhưng trong không cười nói

"Vậy ta đây nên cảm tạ lời nhắc nhở của Minh Tử rồi?!"

"Không cần khách sáo a. Chỉ cần tình trạng ngày hôm nay không lặp lại, bản Minh Tử cũng không có hứng thú mà đi thảm sát đâu. Ngươi hiểu ý ta mà phải không Sanji?!"_Luffy cười tới thiên chân vô tà

"Ta. Hiểu...!"_Sanji nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Ta mong ngươi nhớ kỹ a. Bản Minh tử mệt rồi, Nami đưa ta về."_Sau đó chỉ về tên kiếm sĩ nào đó không biết đã ngủ từ lúc nào, Luffy nhìn Sanji phân phó.

"Còn ngươi đưa hắn về giúp ta."

Sanji nhìn theo hướng Luffy chỉ và thấy Zoro đang ôm kiếm ngủ một bên. Hắn biểu tình ghét bỏ xua tay

"Không muốn."

"Vì sao?"

"Ta không hứng thú với những thứ không xinh đẹp. Hơn nữa nhìn hắn rất ngu ngốc!"

"...."

Đúng lúc này, Zoro mở mắt ra vừa vặn nghe được câu "hắn rất ngu ngốc" của Sanji. Không nói hai lời rút kiếm chém về đối phương.

Sanji đưa chân một cước cản đường kiếm sắc bén kia. Sao đó rống lên

"Ngươi muốn gì lục đầu tảo?!"

"Ngươi nói ai ngu ngốc? Xoắn mao!"_Zoro lạnh lùng nhìn chằm chằm Sanji

"Ngươi gọi ai là xoắn mao?!"_Bị đụng tới vảy ngược.

Sanji phẫn nộ. Đời này hắn ghét nhất là ai dám lấy hình thù "đặc biệt" của lông mày của hắn ra mà nói.

Vì thế một cước xé gió tấn công Zoro. Đương nhiên kiếm sĩ đại nhân sẽ không đứng yên lập tức giơ kiếm chặn.

Thế là một màn ẩu đả xảy ra...!

Luffy chẳng buồn liếc mắt nhìn xem hai người nào đó nảy sinh xung đột. Cậu ngửa mặt lên trời

"Ừ. Hôm nay thời tiết thật đẹp!"_Phán một câu như vậy

Sau đó vô tâm vô phế xách mông te te mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro