Chương 10: Giết ta đi, ta muốn được giải thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Giết ta đi, ta muốn được giải thoát!

Ly khai khỏi đình viên kia, Luffy đi theo Nami trở về viện của mình.

Một đường đi không khí giữa hai người yên tĩnh một cách quỷ dị.

Sự yên tĩnh này không hiểu sao làm cho Nami cảm thấy bất an...

Sự bình thản thong dong này của Luffy thật sự làm cho nàng ta cảm thấy không yên.

Minh tử, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì?!!

Cứ như vậy hai người phút chốc đã về tới viện của Luffy.

Tiểu minh tử nhà ta mừng muốn khóc...cuối cùng...qua "trăm cay ngàn đắng" cậu cũng thể yên ổn mà ngủ rồi.

"Luffy-sama mừng ngài về. Ta làm việc thất trách xin ngài xử tội"_Vừa thấy Luffy trở về thần sắc căng thẳng cùng lo lắng trên mặt Robin mới rút đi, nàng thở phào nhẹ nhõm  bước tới bên người Luffy hành lễ nghênh đón nhận tội.

Đều tại nàng mất cảnh giác nên Luffy-sama mới bị bắt đi như vậy. Cũng may ngài ấy cũng không có việc gì nếu không nàng có chết ngàn lần cũng không đủ mà đền tội.

"Không sao, không phải lỗi của ngươi. Ngược lại lần này ngươi xử trí rất tốt. Ta rất hài lòng."_Luffy xua tay. Mỉm cười nhìn Robin, quả thật cậu rất hài lòng vì nàng ta đã kịp thời thông tri cho Sabo, nếu không chắc giờ này cậu phải đối mặt với tên biến thái Trafagar kia...

Nghĩ tới ấy mắt điên dại cùng lời tuyên cáo lúc đó của Law, Luffy lập tức rợn tóc gáy, thầm nghĩ sao này mà có gặp tên kia phải hảo hảo mà tránh xa ra...nếu tránh không được thì trốn...trốn không được thì chạy. Nếu không tim của cậu thật có nguy cơ nga.

"Ta cam đoan không có lần sao."_Robin ánh mắt kiên định nói. Nàng sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.

"Được rồi. Đừng tự trách, ta cũng mệt rồi. Ngươi cũng đi nghỉ đi...còn Nami, ngươi ở lại bồi ta đi"_ Đối với Robin nói xong, dừng một chút Luffy nhìn sang Nami mỉm cười nói.

Ái chà cậu còn phải giải quyết một vấn đề nữa mới yên tâm mà ngủ ngon đây.

"Vâng."

Đợi Robin đi rồi, Luffy nâng bước lại chiếc bàn nhàn nhã châm cho mình ly trà chậm rãi thưởng thức, ánh mắt đen láy nhìn Nami không nhanh không chậm nói

"Nami, ta cần một lời giải thích?!"

"Không có gì để giải thích. Ta thích Sanji ta tưởng muốn cùng một chỗ với hắn."_Nami hùng hổ nói, không chút e sợ.

"Phải không?...ta thì không nghĩ vậy!"_Xoay xoay tách trà trong tay, Luffy liếc mắt nhìn nàng ta sau đó tiếp tục nói.

"Ta khuyên ngươi không nên lấy tình cảm ra đùa bỡn. Ta không biết bản thân đã làm gì khiến ngươi thù hận ta nhưng  ta biết ngươi chỉ muốn thông qua Sanji lấy hắn làm bàn đạp để mà...trả thù! Bản minh tử nói không sai chứ Nami?!"

"Ta...ta không có. Ngươi đừng ngậm máu phun người!"_Gần như Luffy nói hết câu Nami liền lập tức phản bác.

"Có phải hay không chính ngươi biết rõ không phải sao?! Thành thật đi Nami"_Ánh mắt Luffy trầm xuống, lạnh lùng nhìn nàng ta.

Nami nhìn thật sâu Luffy sau đó phá lên cười:

"Hahahaha  nếu ngươi đã biết. Ta cũng không cần phải trang!

Minh tử của ta ơi ngài quả thật thông minh đấy. Đúng vậy, ta lợi dụng Sanji cùng với tiếp cận ngươi mục đích chỉ có một. Đó là báo thù. Chính vì ngươi mà ta tan cửa nát nhà. Tất cả cũng vì ngươi. Nếu ngươi không tồn tại thì trận chiến năm đó cũng không xảy ra. Cha và nương ta cũng sẽ không chết trên chiến trường. Ta cũng sẽ không phải trở thành trẻ mồ côi. Đều là ngươi cướp đoạt hạnh phúc của ta. Ta muốn giết ngươi báo thù rửa hận. CHẾT ĐI!!!"_ Ánh mắt Nami tràn đầy thù hận thấu xương, dứt lời nàng ta không chút lưu tình nhắm ngay yết hầu của Luffy nhằm muốn kết liễu cậu

"Ngàn hoa..."_Đúng lúc này Robin bỗng nhiên xuất hiện thi triển năng lực chế ngự Nami lại.

"Ngươi không phải đã đi?"_Bị khoá người, nàng ta hai mắt mở to nhìn Robin.

"Fufufufufu ta đương nhiên sẽ không đi. Nếu mà ta đi thì chắc bây giờ Minh tử đã chết trong tay ngươi!"_Robin che miệng cười khẽ, nhìn Nami lạnh lùng nói.

Robin lần nữa thở phào...may mắn lúc nãy nàng đứng bên ngoài đề phòng nếu không e là...

"Hừ. Muốn chém muốn giết tuỳ các ngươi. Chỉ tiếc ta không thể kéo ngươi chết cùng!"_Biết mình khó thoát, oán hận liếc nhìn Luffy, nàng ta dữ tợn nói

"Luffy-sama, ý của ngài..."_Robin khẽ nhìn Luffy hỏi ý kiến.

"Cha và nương ngươi là người của Minh giới đúng chứ?!"_đứng lên Luffy bước lại gần Nami hỏi một câu không liên quan.

Nami sửng sốt trước câu hỏi đó, bất quá cũng trả lời.

"Phải thì sao?!"

"Vậy thì đó là trách nhiệm của bọn họ!"

"Ngươi có ý gì? Cái gì trách nhiệm?!"_Nhíu chặt mày, nàng ta nhìn Luffy khẩu khí không mấy tốt đẹp.

"Thân là người của Minh giới. Bọn họ chiến đấu để bảo vệ Minh giới là điều thiên kinh địa nghĩa không phải sao?

Huống hồ họ chiến đấu không chỉ vì Minh Giới mà còn vì chính bản thân của bọn họ. Nami ngươi thử nghĩ đi nếu Minh giới sụp đổ thì sẽ ra sao?!

Quê hương, gia đình, người thân...và tất cả... cũng sẽ sụp đổ theo. Vì vậy họ phải chiến đấu bảo vệ Minh giới cũng chính là bảo vệ chính bản thân của họ. Tất nhiên việc hy sinh là điều tất yếu. Họ chết không phải lỗi của ta!

Ta không có lỗi. Ai cũng không có lỗi và ngươi cũng không có tư cách đổ hết mọi tội lên người ta Nami!"_Lãnh đạm nhìn Nami, Luffy từng câu nói ra. Cậu cảm thấy thương hại. Thương hại nàng ta mười mấy năm bị thù hận vốn tồn tại điều khiển...quả là bi kịch!

Lời nói của Luffy như một chiếc búa, cảnh tỉnh Nami, đập tan những suy nghĩ trước giờ của nàng ta. Té trên mặt đất Nami không ngừng lắc đầu. Sau đó cười một cách điên dại, cười trong nước mắt.

Phải. Ai cũng không có lỗi cả. Tất cả ngay từ đầu chỉ là tâm ma của nàng mà thôi. Lúc cha, nương chết đi nàng một mình lẻ loi còn sống, mất đi mục tiêu sống, nàng cố tìm cho mình một lý do...một lý do tồn tại và cũng bắt đầu đổ lỗi cho Luffy. Thù hận, căm ghét cậu. Lấy đó làm một lý do. Đến cuối cùng thì cũng chỉ là nàng tự lừa mình dối người mà thôi, thật ngu ngốc làm sao . Mù quáng sống trong thù hận do chính mình đặt ra suốt mười mấy năm...mỉa mai thay...hahaha.

Ẩn văn bản được trích dẫn

" Ngươi giết ta đi. Ta muốn được giải thoát...!!!"_Nami bình tĩnh lên tiếng. Đã quá đủ, nàng mệt mỏi rồi đối với nàng cái chết là kết cục tốt nhất, nàng có thể đền tội cũng là một cách...giải thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro