Chương 11: Ta thật thương tâm ngươi phải an ủi ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ta thật thương tâm ngươi phải an ủi ta!


"Ngươi muốn chết?"_ nghe vậy Luffy sắc mặt không thay đổi hỏi lại.

"Ta muốn chết."

"Nhưng mà...nếu cho ngươi chết thì không phải là quá dễ dàng cho ngươi rồi sao?"

"Ngươi muốn thế nào? Lăng trì xử tử, hành hạ đánh đập. Tùy ngươi xử lý!"_Nami khép hờ mắt, nàng sẽ chấp nhận tất cả hình phạt. Vì tội của nàng bị như thế là rất đáng.

"Ngươi mà chết. Bản Minh Tử không phải mất đi một thị nữ sao? Ta không muốn...Cho nên ta phạt ngươi phải sống.

Sống để đền tội.

Sống để làm một thị nữ trung thành của ta.

Nami...ngươi có nguyện ý?"_Đi đến trước mặt Nami, Luffy nhoẻn miệng cười đưa tay ra trước mặt nàng ta hỏi.

Người ta có câu:  đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại không phải sao?

Hơn nữa Nami tâm địa không phải xấu, nàng ta đã biết hối cãi vả lại xét theo một khía cạnh nào đó Nami cũng rất đáng thương...cho nên cậu không ngại cho nàng ta một cơ hội.

"Nami ta nói rõ, nếu bây giờ ngươi nắm lấy tay ta đồng việc với từ này trở về sau, ngươi là bề tôi trung thành của bản Minh tử, không cho phép ngươi có bất cứ dị tâm nào. Còn nếu ngươi không chấp nhận...ta có thể thả ngươi đi, nhưng ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Minh giới mãi mãi. Ngươi chọn đi."_Luffy biểu tình không đổi, ngữ khí nghiêm túc.

Nhìn bàn tay trước mặt mình, Nami cười khẽ. Không hề do dự đưa tay bắt lấy

"Thị nữ Nami,  sở trường khoa học thời tiết. Ra mắt Minh Tử!"_Giới thiệu một lần nữa, nếu lần trước là giả dối, lần này Nami chắc rằng nàng là thật tâm!

"Tốt. Đây là ngươi lựa chọn, Nami nhớ kỹ. Từ đây ngươi chỉ có trung thành tuyệt đối, không có dị tâm. Nếu không...hậu quả ngươi tự biết!"_Sắc mặt Luffy lạnh lùng cảnh báo, nếu...Nami còn làm ra hành động nào khác gây tổn hại cho cậu và Minh giới thì đừng trách cậu tâm ngoan thủ lạt

"Ta không làm ngài thất vọng"

"Shishishishi. Vậy là được!"_Nhe răng cười, Luffy vươn vai duỗi thắt lưng. Còn đâu sắc thái nghiêm túc lạnh lùng lúc nãy nữa?!

Giải quyết xong rồi, cậu có thể tìm chu công đáng cờ rồi. Luffy trong lòng tung hô...Nhưng mà trời hình như không cho cậu được như ý muốn thì phải?!

Ngay lúc cậu ra lệnh nghỉ ngơi thì trong phòng vang lên giọng nói của tên hoa hoa công tử nào đó.

"Này, ta thật thương tâm. Nami nàng a, làm trái tim ta tan vỡ mất rồi~"_Giọng điệu ngả ngớn, bỡn cợt hoàn toàn không phù hợp với nội dung câu nói.

Cả ba người Luffy, Robin và Nami đồng loạt xoay người về hướng phát ra giọng nói. Chỉ thấy trước cửa ra vào một nam nhân tuấn tú, kim phát che khuất một bên mắt đang nhàn nhã dựa vào cửa, hai tay khoanh ngực đứng đấy. Người này, không ai khác ngoài Sanji!

Luffy nhíu mày, nhìn hắn không hờn giận nói

"Sanji ta không biết là ngươi có sở thích nghe trộm!"

"Sai, ta là đường đường chính chính nghe, không phải nghe trộm."_Lắc ngón trỏ, Sanji biện minh. Tuy là nói chuyện với Luffy nhưng ánh mắt của hắn luôn hướng về Nami đang đứng kia, một phút cũng không rời!

Thấy vậy, Luffy thức thời lên tiếng.

"Các ngươi hảo nói chuyện. Robin, chúng ta đi."_Thiên a, cậu thật chỉ muốn ngủ thôi mà khó vậy sao? Hết chuyện này tới chuyện khác là sao?! Luffy lệ rơi trong lòng.

"Không. Ngài không cần đi Luffy-sama, trước mặt ngài ta sẽ phân rõ giới hạn với hắn"_lúc này Nami lên tiếng ngăn cản. Quả thật nàng cần nói rõ với Sanji, đối với hắn nàng thật có lỗi cùng áy náy.

Nghe thế, Luffy dừng bước, kéo Robin vào một góc hóng chuyện

Hít sâu một hơi Nami bước đến trước mặt Sanji, mặt đối mặt với hắn

"Sanji, ta chắc rằng ngươi đã nghe hết mọi chuyện. Đúng vậy, ngay từ đầu ta đối với ngươi chỉ có lợi dụng....ta thật xin lỗi. Ngoài ba chữ này ta thật không biết nói gì hơn. Ngươi có thế đánh có thể mắng ta, ta đều chấp nhận!"_hạ thắt lưng, gập người xuống, Nami nói...

Sanji, sắc mặt vẫn vậy bình tĩnh không gợn sóng, hai mắt thật sâu nhìn Nami. Sau đó khẽ nâng cằm nàng ta lên, hắn dùng giọng điệu ngả ngớn như mọi khi, mỉm cười

"Đánh phụ nữ là điều mà Sanji này sẽ không bao giờ làm. Được mỹ nhân lợi dụng là vinh hạnh của ta. Chết dưới hoa mẫu đơn...làm quỷ cũng phong lưu. Không phải sao?!"

Nghe vậy Nami một bên áy náy, một bên thở phào. Áy náy vì sự lựa gạt của mình, thở phào vì Sanji cũng không có vẻ gì là "tổn thương". Nàng cũng yên tâm.

"Các ngươi xong? Đều ra ngoài bản Minh tử muốn nghỉ ngơi."_Thấy mọi chuyện đã ổn, Luffy ngồi xem nãy giờ lên tiếng.

"Vâng."_Nami và Robin đồng thanh đáp. Sau đó đều lui ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại.

"Sanji ta muốn nghỉ ngơi, ngươi nghe thấy không?!"_Luffy nhìn ai đó còn đang đứng trong phòng mình. Cậu nhăn mặt

"Nghe thấy."

"Vậy sao ngươi còn đứng đây? Đi ra ngoài cho ta!"

"Ta đang thật thương tâm, ngươi phải an ủi ta."_Phao cho Luffy một cái mị nhãn, Sanji hai tay ôm ngực nói

"......"_Luffy

"Thương tâm? Ta không nghe nhầm chứ? Một thân phong lưu suốt ngày lưu luyến bụi hoa như ngươi cũng biết nói hai chữ này?!"_Liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, Luffy khinh bỉ.

"Minh tử hiểu ta quá nhỉ?"_cười tà tứ, ghé sát mặt mình vào mặt Luffy, Sanji nói

Nhìn cái bản mặt phóng đại trước mặt mình, Luffy không chút do dự vung tay đấm thẳng.

Sanji phản ứng nhanh né ra, miệng la oai oái.

"Đánh người không cần đánh mặt. Ngươi đánh hư rồi ta phải làm sao?!" Chẳng buồn nhìn tên dở hơi đó. Luffy ra lệnh đuổi người.

"Ngươi thôi diễn trò cho ta. Bản Minh tử mệt. Cút"

"Ngươi thật nhẫn tâm, sẽ làm ta đau lòng đó"_Sanji hai mắt "rưng rưng", để tăng thêm độ tin cậy hắn còn nâng tay lau lau lệ quang vốn không tồn tại ở khoé mắt. (-_-)!

"....."_Luffy

"Sanji. Nếu ta nhớ là trong lòng ngươi rất là CHÁN GHÉT ta đi?!"_Luffy hảo tâm nhắc nhở hắn.

"Đó là lúc trước. Bây giờ con tim ta không biết từ khi nào đã bị ngươi bắt làm tù binh, làm sao đây ta sa vào lưới tình mất rồi?!!"_Cười đến yêu mị làm cho dung mạo vốn tuấn mỹ của hắn càng thêm yêu nghiệt. Nói không phải khen chứ danh hào đệ nhất mỹ nam rất là xứng với hắn!

Nghe hắn nói, mà khóe miệng Luffy trừu trừu. Buồn nôn chết đi được.

"Quả không hổ danh là hoa hoa công tử. Bằng vào cái miệng ngọt này không biết bao nhiêu cô nương đã bị ngươi dụ rồi!"_Cười lạnh, Luffy ngữ điệu châm biếm mười phần.

"Tuy ta "hơi" phong lưu một chút, "hơi" đa tình một chút, "hơi" phóng khoáng một chút...nhưng mà ta luôn thủ thân như ngọc nga. Phải tin ta a~"_Sanji vẻ mặt thành khẩn, còn thật sự nói. Nhưng mà có đúng như vậy hay không chỉ có hắn mới biết!

Tin ngươi?

Có quỷ mới tin!

Tin lời ngươi thì heo mẹ cũng biết leo cây!

Luffy trong lòng rủa thầm. Nhưng ngoài mặt lại ra vẻ tin sái cổ. Nếu hắn muốn diễn cậu cũng không ngại diễn cùng hắn.

"Thật sao?"

"Thật"

Nge vậy, Luffy xoay ngươi đi đến chiếc giường to của mình. Ngồi xuống, chéo chân, vỗ vỗ chỗ bên cạnh cười đến khoái trá, nhìn Sanji khiêu khích

"Vừa hay, bản Minh tử đang thiếu người làm ấm giường đây. Sanji, ngươi không ngại chứ? Dù gì ngươi cũng là của ta nam sủng mà phải không?!!"_ Diễn đi. Sanji ngươi cứ diễn đi, ta xem ngươi diễn được tới đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro