Chương 12: Các ngươi, có tư cách gì mà quản ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương12: Các ngươi, có tư cách gì mà quản ta!


Luffy khoé miệng co giật, nhìn chằm chằm bốn nam nhân nào đó mạc danh kỳ diệu đang ngồi trước mặt mình.

Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra thế này?!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trở lại một khắc trước nào...

"Vừa hay, bản minh tử đang thiếu người làm ấm giường đây. Sanji ngươi không ngại chứ? Dù gì ngươi cũng là của ta nam sủng mà phải không?!!"_ Diễn đi. Sanji ngươi cứ diễn đi, ta ta xem ngươi diễn được tới đâu!

Câu nói của Luffy vừa dứt, sắc mặt Sanji liền cứng đơ . Sau đó hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngả ngớn, bình tĩnh nhìn cậu mỉm cười ái muội

"Làm sao mà ngại chứ? Ta cầu còn không được!"_Nói rồi hắn nâng bước đến chỗ Luffy, ngồi xuống "thâm tình" nhìn cậu. Sau đó rất tự nhiên cởi y phục trên người ra, lộ ra vòm ngực hoàn mỹ, quyến rũ nhìn Luffy. Bộ dáng kia viết rõ hai chữ to "mời gọi"

"...."_Luffy.

Vốn cậu chỉ muốn thử hắn thôi có được không?!

Ai ngờ tên này lại làm thật thôi rồi lần này cậu bưng đá đập chân mình rồi!

Không được, không thể thua hắn được. Luffy nắm chặt tay. Tuyệt không chịu thua!

"Mỹ nam quả nhiên là mỹ nam. Dáng người quá là cực phẩm!"_Cậu nhìn chằm chằm Sanji xoa cằm thưởng thức

Thấy vậy, ánh mắt Sanji thoáng qua tia đắc ý. Nhưng không được bao lâu liền mất sạch.

"Ai da~ không biết cái thân thể này của ngươi đã chạm qua bao nhiêu người? Hoặc nói ngươi đã bị bao nhiêu người chạm qua...?!"_Luffy dùng gương mặt thiên chân vô tà nhìn hắn, miệng lại thốt lời chế giễu, khinh thường.

Sanij giận quá hoá cười, hắn đẩy Luffy ngã xuống giường bản thân nằm đè trên người cậu, giọng nói khàn khàn quyến rũ câu người.

"Minh tử muốn biết? Sao không tự mình kiểm chứng? Ta không ngại cho người "kiểm tra" a~ "

"À mà ngài mới tỉnh, chắc là "kinh nghiệm" không nhiều lắm...hay là để ta dạy ngài thế nào?!"_Thổi khí vào tai nhỏ của Luffy, Sanji khiêu khích.

Luffy trợn mắt nhìn hắn. Dám xem thường cậu, Sanji ngươi... Giỏi!

Lật người, đảo lại vị trí của hai người, Luffy nhìn Sanji đang nằm dưới thân mình hài lòng mỉm cười.

"Bản Minh tử có kinh nghiệm hay không, không phải ngươi thử liền biết hay sao? Ta không ngại a~"_Học theo ngữ điệu của Sanji, Luffy tà tứ nhìn hắn.

Ngón tay nhỏ bé bắt đầu di chuyển xuống vòm ngực nửa mở nửa khép của hắn, vẽ vòng vòng quanh hai điểm đỏ nào đó. Cho đến khi, cậu cảm nhận được thứ cứng rắn của ai kia "hùng dũng" đứng lên. Luffy hài lòng khóe miệng khẽ cong, châm chọc

"Sanji a Sanji ngươi quả là "rất. có. tinh. thần" a~ "

Sanji sắc mặt lúc này "Thiên biến, vạn hóa" từ hồng sang xanh, từ xanh sang trắng. Cuối cùng là hoàn toàn đen thui

Hắn, Sanji thề có trời, đời này đây là lần đầu tiên hắn nhục nhã như vậy.

Hắn trước nay luôn đè người ta. Chưa từng bị qua người ta đè!

Hôm nay, không những bị đè mà còn bị người ta trêu chọc đến ngay cả phản ứng cũng có!

Có ai nói cho hắn biết tính tự chủ mà hắn luôn tự hào, sau hôm nay lại biến đi đâu mất rồi thế hả?!!

Ông trời, ông cho sét đánh chết ta đi!

Mà Luffy thưởng thức gương mặt "đa màu, đa sắc" của Sanji trong lòng hả hê không thôi. Chỉ hận không thể ngửa đầu cười to.

"Sao nào, "kinh nghiệm" của bản Minh tử không tồi chứ?!"

"Qủa thật...không tồi!"_Sanji hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói!

Sau đó, nhân lúc Luffy không chú ý hắn liền lật người một lần nữa đảo lại vị trí của bọn họ

"Nhưng mà...hình như còn chưa đủ, hay là ta làm mẫu cho ngài xem"_Nói rồi, Sanji nắm lấy mặt của Luffy, mặc kệ ánh mắt trợn to của cậu. Cúi đầu nhắm thẳng đôi môi anh đào kia mà hôn.

Hừ hừ phải lấy lại sĩ diện, ta mới  không thua dưới tay thằng ranh như ngươi đâu. Sanji trong lòng quyết tâm.

Còn Luffy nhìn đôi môi của đối phương ngày càng gần. Cậu liền phát hoảng, không được, "trinh tiết" của cậu không thể giao cho tên sắc quỷ này được. Tuyệt không!

Mặc dù, nghĩ muốn phản kháng nhưng người lại bị đối phương kiềm chặt. Luffy chỉ có thể trừng mắt nhìn.

Ngay lúc, hai môi gần kề...

"Rầm"_Cánh cửa bị một lực không hề nhẹ đẩy ra. Kèm theo giọng nói chan chứa ý cười của ai đó.

"Xem ra cảm tình giữa Minh tử cùng Sanji không tồi nga~"

Luffy và Sanji không hẹn mà đồng loạt cùng quay đầu nhìn phiá cửa. Liền bắt gặp, Sabo mỉm cười hờ hững đứng đấy. Phía sau hắn là khuôn mặt nham hiểm âm trầm của Law, còn có cả Zoro mặt lạnh ôm kiếm.

Sau đó...sau đó...Sau đó thì liền như thế này.

Năm người, cùng ngồi trên bàn. Mười mắt nhìn nhau...

Không ai nói, tất cả đều trầm mặt.

Cuối cùng vẫn là Luffy nhịn không được mở miệng.

"Sao các ngươi lại đến đây?!"

"Sao nào, ngài trách chúng ta đến không đúng lúc quá phá hoại chuyện tốt của hai người?!"_Khẽ nhấp một ngụm trà, mắt đảo qua quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh lại của Luffy cùng Sanji. Sabo cười lạnh nói. Ngữ điệu của hắn hình như có phần chua, chua thì phải.

Luffy điền cuồng lắc đầu, cậu mừng còn không kịp thì có, cũng may bọn Sabo xuất hiện đúng lúc. Nếu không "trinh tiết" của cậu khó mà bảo toàn.

Ngay khi Luffy vừa chuẩn bị mở miệng giải thích chuyện liền bị. Sanji chen vào

"Biết thế là tốt. Vậy tại sao bây giờ các ngươi không cút đi?!"

Lời hắn vừa dứt, liền có một mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt hắn.

"Tim vật nhỏ là của ta. Người vật nhỏ cũng là của ta, nào tới lượt ngươi nhúng chàm?!"_Law cười khinh dị, âm trầm nhìn Sanji.

Nghe Law nói thế. Luffy rất muốn phát biểu một câu.

"Tên bệnh hoạn kia, tim ta khi nào là của ngươi? Người của ta khi nào là của ngươi?!"

Chỉ tiếc, cậu chưa kịp phát với biểu thì lại có người giành.

"Law à, ngươi thì biết gì chứ chính Minh tử yêu cầu ta nga. Ta đây cũng vì ngài phục vụ nha~"_Đẩy lưỡi kiếm của Law sang một bên. Sanji vừa ái muội nhìn Luffy vừa nhún vai nói.

Lời hắn vừa thốt ra, liền có hai cặp mắt sắc bén bắn về phía Luffy.

"Minh tử hắn nói có thật không. Hửm?!"_Sabo mỉm cười "ấm áp" hỏi

"Vật nhỏ, có thật là do ngươi yêu cầu"_Law nguy hiểm nhìn Luffy.

Sanji vui sướng khi người gặp hoạ.

Còn Zoro...hắn ngáp một cái, ôm kiếm làm mặt lạnh xem diễn. Chẳng qua hắn bị lạc nên mới theo bọn họ tới đây. Còn về việc tên nhóc kia muốn sủng ai không quan hệ tới hắn.

Bị hỏi, không hiểu sau Luffy liền chột dạ. Mà khoan...chột dạ?!

Cậu mắc gì phải chột dạ chứ?

Cậu là Minh tử mà?

Cậu có quyền chứ?!

Nghĩ thế, Luffy ưỡn ngực thẳng lưng.

"Phải. Ta yêu cầu đấy!"_Nói xong Luffy liền rùng mình một cái.

Kỳ lạ sao lại lạnh thế này?

Rõ ràng lúc nãy đâu có lạnh?!

Nghe thấy đáp án, hai người Sabo cùng Law, người mỉm cười thì cười càng thêm rực rỡ, người nguy hiểm thì càng trở nên nguy hiểm.

"Minh tử ngài có cần gấp gáp vậy không? Mới tỉnh lại không lâu chưa gì đã chịu không nổi mà tìm người giải quyết nhu cầu à"_Trong lần một cổ lửa giận không tên, dâng lên. Sabo mở miệng khinh bỉ cùng châm biếm. Law cùng Zoro cũng đồng dạng khinh miệt nhìn cậu. Sanji thì tỏ vẻ "ta đây vô can" ngồi ở một bên

Nghe cùng nhìn thấy được sự khinh miệt trong mắt bọn người Sabo sắc mặt Luffy lạnh dần. Cậu quét mắt nhìn bọn họ giọng lành lạnh vang lên.

"Vậy thì đã sao? Các ngươi có tư cách gì mà quản ta?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro