Chương 13: Cmn, các ngươi không ngừng lại, ta liền tự sát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 13: Cmn. Các ngươi không dừng lại, ta liền tự sát!

Sabo sửng sốt, Law cau mày, Zoro mặt lạnh, Sanji ngả ngớn đó là phản ứng của bọn họ trước câu nói của Luffy...

Nụ cười trên mặt Sabo tắt ngủm, phải rồi, hắn làm gì có tư cách quản?

Người ta là Minh tử cao cao tại thượng.

Còn hắn?

Chỉ là một trong những số nam sủng kia đấy thôi...

Sabo cười lạnh, hình như cảm xúc của bản thân đã vượt qua giới hạn hắn kiểm soát.

Ban đầu, đối với cậu ta hắn chỉ là chán ghét, sau đó là hứng thú, còn lúc nãy thì sao?

Cơn lửa giận kia là gì?

Khi nghe cậu ta chính miệng muốn sủng hạnh Sanji thì tại sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực, thậm chí...là ghen tỵ?!

Một người thông minh như Sabo sao lại không biết những cảm giác kia đại biểu cho thứ gì...?!

Sabo nâng mắt nhìn Luffy. Là thích hay là yêu đây?!

Mặt kệ là thích hoặc yêu, hắn đều không cho phép!

Không cho phép bản thân phải sa vào. Tuyệt không!

Đối với hắn mà nói, tình yêu là thứ vô dụng nhất trên đời. Nó chẳng có lợi ích gì. Trong mắt hắn tình yêu chẳng đáng một đồng!

Nó chỉ làm cho con người ta trở nên ngu ngốc, nhu nhược, lí trí bị chi phối bởi loại tình cảm vô giá trị.

Mà hắn lại không muốn làm một người ngu ngốc cùng nhu nhược. Càng không muốn lý trí của bản thân bị chi phối bởi bất cứ thứ gì hay bất cứ ai!

Cho nên, bóp chết nó, tại đây, bây giờ và mãi mãi.

Tròng lòng đã hạ quyết định. Sabo liền dứt khoát đứng lên, khoé miệng gợi lên độ cong như mọi khi.

"Ta nào dám quản, Minh Tử ngài muốn làm gì mà chẳng được. Vốn ta đến là để muốn xem ngài có trở về an toàn hay không, nay thấy ngài không vô cùng an toàn mà cò hứng trí bừng bừng an nhàn mà ngồi "hưởng phúc". Thì ta cũng không ở lại quấy rầy, đi trước."_Dứt lời, chưa đợi Luffy nói gì hắn liền quoay lưng bước đi một mạch.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc...

Sabo khôn ba năm, nhưng dại một giờ. Hắn một đời thông minh nhưng mà ngay cả thứ cơ bản nhất hắn lại không nhận ra. Đó là...

Tình cảm. Không phải là thứ có thể kiểm soát!

Tỷ như câu nói trên của hắn, chính Sabo cũng không nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu là ghen ghét cùng oai oán.

Đó là minh chứng tốt nhất.

Vì để ý mới ghen.

Vì quan tâm mới ghét.

Vì bị bỏ qua mới oán.

Sabo ơi là Sabo...ngươi quá mức tự tin với bản thân, mà không nhận ra chính mình đã lún vào cái thứ "tình yêu" mà ngươi cho rằng chẳng đáng một đồng kia.

Bởi vậy, mới nói tình yêu là một thứ kỳ diệu!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhìn bóng lưng của Sabo, Law cười quỷ dị. Hắn biết trong lòng Sabo nghĩ gì.

Vì hắn...cũng đồng dạng có cùng cảm giác với hắn!

Trong số năm nam sủng, chỉ có Law là tự mình dâng tới cửa, vô điều kiện chấp nhận làm nam sủng cho Luffy.

Hắn từ bỏ tôn nghiêm.

Hắn từ bỏ địa vị cao quý.

Hắn từ bỏ tất cả chỉ có một mục đích. Đó là...Trái Tim.

Hắn muốn có được Trái Tim của đứa trẻ bị quyền rủa.

Vì nó hắn không tiếc trả giá như thế nào.

Hôm nay, nếu hắn muốn đã có thể lấy đi Trái Timkia.

Nhưng mà hắn lại không ra tay, vì sao ư?

Hắn không biết...

Rõ ràng hắn trả giá nhiều như vậy chỉ để có được Trái Tim kia, nhưng khi có cơ hội hắn lại không ra tay.

Là không muốn hay là không nỡ?!

Law tự hỏi.

Đoạn, Law ngẩng đầu nhìn chằm chằm Luffy, bạc mâu loé qua tia sáng lạnh.

Có lẽ hắn thích cậu ta, nhưng đây chỉ là thứ tình cảm tạp nham nhất thời, ngẫu hứng của hắn mà thôi.

So với người đó...cậu ta, thua xa.

Mặc kệ như thế nào. Trái Tim đó hắn sớm muộn cũng sẽ lấy, chỉ là vấn đề thời gian thôi!

"Vật nhỏ, nhớ kỹ trái tim ngươi là của ta"_Bỏ lại một câu, Law liền biến mất tại chỗ.

Law không biết một khắc khi hắn vẫn giữ lại quyết định lấy đi trái tim của Luffy. Cũng chính là khởi đầu cho sự hối hận muộn màng của hắn.

Một câu thôi - Đánh mất rồi mới biết trân trọng.

.
.
.
.
.
.

Hai tên đã đi, còn lại hai tên, Luffy phiền muộn hạ lệnh đuổi người.

"Bọn hắn đều đã đi. Các ngươi cũng cút hết cho ta!"

"Ta lạc đường"_Zoro

"Ta còn chưa phục vụ xong"_Sanji

Lời nói của cậu vừa dứt Sanij cùng Zoro liền đáp.

Luffy nổi cáu nhìn bọn hắn quá lớn

"Ngươi lạc đường thì liên quan gì đến ta? Mau biến cho ta. Còn ngươi phục con bà nó chứ phục. Ai bảo ngươi hả? Tóm lại cút hết cho ta!"

"Là vì ngươi ta mới lạc"_Zoro mặt tê liệt, thản nhiên nói

"Là ngài yêu cầu ta"_Sanji mặt ngả ngớn "uỷ khuất" nói

"Ta...."_Luffy triệt để bị nghẹn

Quả thật, nếu không phải đưa cậu về thì Zoro cũng không bị lạc.

Quả thật cũng chính miệng yêu cầu Sanji...Nhưng mà nhưng mà.

Trời đất, chứng giám.

Lúc đó cậu không biết cái có danh hào đại kiếm sĩ này là một cái lộ si!

Lúc đó khi nói vậy với Sanji, cậu chỉ muốn diễn trò với hắn mà thôi!

Tự tạo nghiệt, không thể sống.

Luffy sâu sắc thắm thía, cậu thở dài đỡ trán nói

"Sanji đưa Zoro về. Chuyện...khụ...khụ chuyện làm ấm giường ngươi cứ xem như ta chưa nói gì đi"

"Câu sau ta tạm chấp nhận vì thời gian chúng ta còn dài a~"_Sanji phao một cái mị nhãn cho Luffy.

Sau đó hắn chỉ về phía Zoro bĩu môi chán ghét nói

"Nhưng còn hắn...Vẫn là câu nói đó. Đối với những thứ không xinh đẹp, ta không có hứng thú. Nhất là với tên tảo mọc trên đầu này. Lại càng không!"

"Phanh"_Đường kiếm sắc lẹm chém về phía Sanji. Zoro lạnh lùng nhìn hắn.

"Ta mới không cần tên ngựa đực xoắn mao như ngươi dẫn đường."

"Xoạt"_Một cước xé gió hướng ngay mặt Zoro

"Rầm, xoảng, bốp..."

Cứ thế hai người đánh nhau, đồng thời cũng phá hoại đồ đạc trong phòng Luffy.

Còn Luffy ấy hả? Kia kìa cậu ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn trọn vẹn trong căn phòng, nhìn khắp nơi là một đống đổ nát. Mặt...Đen thui!

"Các ngươi dừng lại đi"_Vừa nói Luffy vừa né vật thể không xác định nào đó bay về phía mình.

Cậu thề rằng, cậu đang rất kiềm nén để mà dùng giọng điều bình tĩnh hết sức có thể để nói ra câu này.

Nhưng mà, hình như hai người nào đó xem lời cậu như gió thoảng mây bay. Vẫn tiếp tục đánh.

"Ta nói các ngươi dừng lại."_Luffy thật bội phục mình khi còn có thể  kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Mặc dù là nghiến răng nghiến lợi để nói.

Rất tiếc, hai người kia mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục đánh.

"...."_Luffy

.
.
.
.
.
.
.
.

"Cmn, các ngươi còn không dừng lại ta đây tự sát!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro