Chương 14: Ta đưa cho ngươi lời cảnh cáo cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Ta đưa cho ngươi lời cảnh cáo cuối cùng!

Lời này của Luffy vừa ra quả là uy lực không nhỏ. Cả Zoro và Sanji đều ngừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn, thay vì nhìn ta các ngươi nên nhìn xem mình đã làm gì với phòng của bản Minh Tử!"_Luffy tức giận trừng mắt nhìn bọn hắn, nâng tay chỉ đống đổ nát khắp nơi do hai tên nào đó đánh nhau gây ra.

Nghe thế, Zoro và Sanij nhìn xung quanh một lượt. Sau đó...trầm mặt

"Ta đi trước."_Bỗng Zoro thu kiếm, bỏ lại một câu liền nhấc chân rời khỏi. Nhanh, gọn, lẹ.

Luffy thề rằng nếu cậu nhìn không lầm thì dáng vẻ kia của Zoro là ba chữ thôi-Chạy trối chết!

Nhìn bóng lưng đi xa của Zoro, Sanji tức muốn hộc máu. Trong lòng hận ngứa răng.

"Ngươi giỏi! Lục tảo đầu. Dám phủi mông bỏ chạy"

Sau đó, hắn chuyển mắt nhìn Luffy cười cười.

"Cái đó...cái đó vậy ta cũng không phiền ngài nữa"_Nói xong, liền chuẩn bị đánh bài chuồn.

Nhưng mà Luffy sẽ để hắn được như ý muốn sao?

Đáp án...đương nhiên là không.

"Đứng lại, muốn đi? Đâu có dễ như vậy"_Luffy hai tay khoanh ngực, nheo mắt nhìn hắn.

Sau đó xảy ra một cảnh tượng hết sức thú vị...

Một thân phong lưu, hoa hoa công tử, đệ nhất mỹ nam-Sanji cầm chổi quét nhà đứng đó quét qua quét lại, lau chỗ này chùi chỗ kia, thu dọn tàn cuộc mà hắn cùng Zoro gây ra.

Bị bắt làm cu li, Sanji vừa dọn dẹp vừa "thân thiết" hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của Zoro.

"Tên khốn lục tảo đầu kia món nợ này ta tuyệt đối sẽ trả gấp đôi!"_Nghiến răng, Sanij thầm thề trong lòng. Xem cây chổi trong tay là Zoro mà ra sức bẻ.

Còn Luffy, cậu ngồi trên ghế an nhàn thưởng thức cảnh tượng "hy hữu " này.

Có lẽ người đầu tiên thấy được một thân hoa hoa công tử như Sanji cầm chổi quét nhà là cậu?! ~(^v^)~

"Minh tử, kể từ khi gặp ngài. Ta đã giao ra rất nhiềulần đầu tiên đấy. Ngài phải chịu trách nhiệm với người ta~"_Sanij cầm cây chổi lượn qua lượn lại trước mặt Luffy. Vừa giống như u oán vừa giống vui sướng nói(?)

Mà Luffy nghe hai câu "Lần đầu tiên" với "chịu trách nhiệm" trà trong miệng suýt nữa phun ra.

"Người đừng có mà bẻ cong ý nghĩa câu nói có được không?!"_Đảo cặp mắt trắng dã nhìn hắn, cậu buồn bực.

"Người không thừa nhận? Lần đầu tiên của ta cũng giao ra rồi, người cứ như vậy phủi bỏ trách nhiệm?!"_Sanji như oán phụ bị chồng bỏ mà nhìn Luffy. Hắn ủy khuất , thương tâm cùng không thể tin nổi thốt lên.

Nhưng mà, có mấy phần là thật, mấy phần là giả thì ai ai cũng tinh tường...

Luffy đỡ trán nhìn tên dở hơi lại diễn trò. Cậu đang định mở miệng nói thì...

"Rột...rột...rột..."_Một tiếng khả khi từ bụng ai đó vang lên.

Không gian lập tức yên tĩnh.

Luffy vành tai đỏ lên, ôm bụng xấu hổ

"Ta...ta...cái đó..."

Sanji tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, môi mỏng khẽ mở.

"Đói sao?"

Hỏi thừa. Không đói mới lạ, cả ngày xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Thời gian cậu ăn cũng không có. Làm sao mà không đói?!

Nhưng mà... có chết (đói) cũng nhất quyết không thừa nhận. Cậu tuyệt không thể mất hết uy nghiêm trước mặt tên này được.

"Không có"_Luffy như chém đinh chặt sắt nói, rất có khí thế.

Nhưng là, lời nói vừa ra bụng nhỏ của cậu rất không phối hợp mà réo lên

"Rột, rột, rột"

"....."_Luffy

"....."_Sanji
.
.
.
.
.
.
.

Luffy mặt nóng bừng, giờ cậu chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống!

Sanji cúi đầu, nhịn cười đến bả vai không ngừng run rẩy.

Minh tử...người này cũng đáng yêu thật...

"Muốn cười thì cười đi."_Luffy vừa tức vừa thẹn trừng mắt nhìn Sanji

Nghe thế, hắn cũng không khách khí nữa mà haha cười lớn, cười khoa trương đến nỗi khiến Luffy có suy nghĩ:

Có hay không nên một phát đấm nát mặt hắn.

Cũng may Sanji kịp thời dừng lại. Hắn quăng cây chổi trong tay, tiến lại nắm tay Luffy kéo đi

"Ngươi làm gì đó"

"Không phải ngài đói sao?"_Sanji quay đầu lại cười hỏi

Luffy rất muốn phản bác lại, nhưng mà bụng nhỏ của cậu không cho phép nên đành nhịn xuống, ngoan ngoãn đi theo Sanji. Ngay cả tay bị hắn nắm cũng quên rút ra.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng bếp...

Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn thơm lừng trước mặt mình. Luffy không ngừng nuốt nước miếng, lại nhìn Sanji cười ngả ngớn đứng một bên...cậu bắt đầu đấu tranh.

Ăn hay không ăn đây?

Nếu ăn, sĩ diện cậu còn đâu?

Nếu không ăn, cậu chết đói mất?

Cuối cùng Luffy đưa ra quyết định.

Sĩ diện cái gì, đều là mây bay a. Vẫn là bụng nhỏ của cậu quan trọng hơn!

Nghĩ thế, Luffy liền không do dự nữa, cầm đũa lên gắp lấy gắp để.

Mỹ thực vào bụng, Luffy ăn đến thoã mãn, hạnh phúc vô cùng.

"Trù nghệ của ngươi, quả nhiên không sai."_Cậu cũng rất hào phóng khen tặng Sanji. Dù gì cũng là người ta làm cho cậu ăn mà. Khen một chút cũng đâu có chết. Hơn nữa chỗ thức ăn này quả thật là rất ngon.

"Đó là đương nhiên"_Sanji đắc ý. Song, hắn lại nhìn Luffy đang ăn như hổ đói kia, liền nổi hứng trêu chọc.

"Minh tử, ngài không sợ ta hạ độc sao? Dù không thể giết ngài nhưng cũng có thể khiến ngài ăn đủ khổ a~"

Nghe vậy, động tác gắp thức ăn của Luffy dừng lại một chút nhưng 1 giây sau đó lại tiếp tục càn quét mỹ thực. Bỏ một miếng thịt vào miệng cậu vừa nhai vừa nhìn Sanji nói

"Ngươi sẽ không làm vậy!"

Không ngờ sẽ được câu trả lời như thế này, Sanji đầu tiên là sững người. Sau đó, hắn lại tò mò hỏi

"Sao người biết rằng ta không làm vậy?"

"Không phải biết mà là chắc chắn. Thân là một đầu bếp ngươi sẽ không vì trò vô bổ này mà lãng phí thức ăn. Hơn nữa, ngươi cũng không phải loại người dùng thủ đoạn hèn hạ này!"_Luffy không nhìn Sanji, miệng vừa ăn vừa trả lời.

Cũng bởi vì cậu không nhìn nên cũng bỏ qua tia kinh ngạc cùng rung động chợt loé trong đôi lam mâu xanh thẳm của Sanij!

"Vậy sao...Dám hỏi trong mắt Minh tử người, ta là người như thế nào?"_Đè nén rung động trong lòng, Sanji hỏi. Bỗng nhiên hắn thật muốn biết trong mắt người này hắn là dạng người gì?!

Nghe hỏi, Luffy quay đầu nghiêm túc đánh giá Sanji. Sau đó, nhe răng cười

"Sắc quỷ. Cặn bã. Người người chạm qua!"_Tám chữ rõ ràng rành mạch, vô cùng xúc tích.

"....."_Sanji

Được rồi hắn không nên hỏi, là hắn tự tìm ngược. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe thế trong lòng có chút khó chịu cùng phiền muộn.

Nhưng rất nhanh, hắn liền quăng cảm giác này ra sau đầu. Đứng lên, nói.

"Minh tử tiếp tục ăn. Ta không phiền ngài nữa".

"Ừ đi đi, không tiễn"_Luffy xua xua tay động tác kia cực kỳ giống như là đang đuổi chó.

"....."_Sanji.

"À, khoan đã, ta còn một chuyện ."

Ngay lúc, Sanji gần bước chân khỏi cửa. Luffy mở miệng ngăn cản, cậu đặt đũa xuống, ngữ điệu lạnh lùng vang lên.

"Nể tình chỗ mỹ thực này. Sanji, ta đưa cho ngươi lời cảnh cáo cuối cùng:

Ta không biết vì sao thái độ của ngươi đối với ta lại đột ngộ thay đổi lớn như vậy.

Nếu nói là vì bị Nami "đá" dẫn đến thần kinh có vấn đề, mụ mị đầu óc thì ta không tin.

Nếu nói ngươi là vì ngươi yêu ta, cái này... ta lại càng không tin!

Sanij mặc kệ ngươi đang âm mưu, toan tính cái gì. Ta khuyên tốt nhất nên dừng lại đi và cũng dừng ngay việc diễn trò tình cảm giả tạo, buồn nôn này.

Ta nhớ không lầm là đã từng nói với ngươi là phải biết ngoan ngoãn yên phận mà phải không?!

Nếu ngươi không nghe lời cảnh cáo này của bản Minh Tử thì đại giới phải trả không phải là thứ ngươi có thể gánh nổi!"

Vì Sanji đưa lưng về phía cậu, nên Luffy không thể nhìn thấy biểu cảm cùng nét mặt của hắn. Qua một lúc, Sanji quay người lại cười hời hợt

"Minh Tử ngài không tin ta đến thế sao? Tình cảm của ta đối với ngài là thật lòng a~"

"Hoạ hổ, hoạ bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện, bất tri tâm"_Luffy cũng nhìn hắn cũng mỉm cười lạnh nhạt nói.

Sanji thật sâu nhìn Luffy, ánh mắt thâm thuý khó lường, cậu cũng thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, sau đó Sanji bỗng phá lên cười.

"Hahahahahaha. Thông minh, Minh tử ngài thật thông minh. Làm cho Sanji phải hổ thẹn a..."_Hắn, quay lại từng bước tiến về chỗ Luffy. Hai tay chống lên bàn lam mâu rét buốt, cười đến lạnh lẽo.

"Có điều...có đôi khi thông minh quá cũng không tốt!"

Luffy, tuỳ ý gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, cười đến rực rỡ, mắt lạnh nhìn Sanji

"Ngươi biết không Sanji, trên đời này có một loại người tự cho mình là đúng. Mà loại người này thì thường sống không lâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro