Chương 15: Ngươi...ngươi...ngươi. Cút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Ngươi...ngươi...ngươi Cút!


"Vậy sao...Nhưng mà chừng nào Minh Tử ngài còn chưa chết, ta đây làm sao dám nỡ đi trước. Ân?!" Sanji nhìn chằm chằm người trước mặt mình, cười tà tứ.

"Nhàm chán, lời ta cũng đã nói hết mời đi cho."  Thản nhiên liếc nhìn hắn, Luffy bĩu môi đuổi người.

"Làm sao đây, ta bây giờ ta không muốn đi a" Sanji trêu đùa cố ý nói, hắn đưa mắt muốn nhìn Luffy tạc mao* (xù lông). Nhưng ngoài ý muốn, cậu không thèm điếm xỉa tới hắn đứng lên, cầm hai ba đĩa thức ăn trên tay đi lướt qua người hắn, thuận tiện bỏ lại một câu.


"Nếu ngươi thích ở đây thì cứ việc. Bản Minh tử không có hứng cùng ngươi dây dưa."

Nói rồi cậu còn "tốt bụng" khoá cửa lại giúp Sanji. Cũng "tốt bụng" nhắc nhở hắn.

"À, cánh cửa này khác với cách cánh cửa khác, nếu ta nhìn không lầm thì nó được làm bằng hải thạch lâu rất là cứng cáp a. Chúc ngươi trải qua buổi tối "vui vẻ", nam sủng của ta."_ Dứt lời Luffy cười khoái trá bỏ đi.

Mà Sanji chết trân nhìn cánh cửa khép chặt kia. Sau đó, hắn ý thức được mình bị nhốt, muốn phá cửa xông ra thì đã quá muộn.

Bất luận, hắn đá cỡ nào cách cửa kia một miếng sức mẻ đều không có. Hải thạch lâu không hổ là cứng rắn như thép.

Sau một hồi phí công Sanji liền nản chí. Bước đến đập cửa giả bộ đáng thương hề hề nói.

"Không phải chứ? Minh Tử ngài thật muốn nhốt ta ở đây sao, ngài nhẫn tâm sao? Người ta sợ."

Đáng tiếc, cho dù hắn giả bộ hay đáng thương đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng. Vì người đã đi xa rồi còn đâu?!

Nhìn quanh phòng, không phải bàn thì là ghế. Ngoài dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn thì chẳng có gì khác. Thử hỏi hắn làm sao mà ngủ ở đây?! Sanji trong lòng lau lệ.

Hắn hối hận, thật sự hối hận a...

__________ta là phân cách tuyến đáng yêu_______________

Mặc khác, Luffy tâm tình vui sướng nhảy tung tăng trở về phòng. Cứ nghĩ tới cái bản mặt của Sanji khi bị nhốt trong phòng bếp thì cậu lại khoái trá không thôi.

Đoạn, không biết nghĩ đến cái gì Luffy dừng bước. Cậu nhìn đĩa thức ăn trên tay, sau lại nhìn về phía ngã rẽ nào đó. Sau một lúc, cậu quyết đoán đi về phía ngã rẽ kia

"Chắc chắn, lúc này hắn cũng đói nhỉ...?"

.
.
.
.
.
.
.

Dựa vào trí nhớ, Luffy đi một hồi cũng đến được chỗ cậu muốn đến. Nhìn khung cảnh ảm đảm không một chút sinh khí trước mắt, Luffy lắc đầu cảm thán.

"Một chút sức sống cũng không có. Ace tên này đúng thật là..."

Thở dài, Luffy bỗng buồn bực. Tại sao cậu lại đến đây nhỉ? Đã vậy còn mang đồ ăn đến cho tên hung thần ác sát kia?!

Ài, điên mất thôi. Mà thôi kệ đến cũng đã đến rồi, xem như là cậu nhấc tay chi lao tiện đà làm chút việc tốt đi.

Nghĩ thế, Luffy không do dự nữa nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán bên trong là bóng tối bao trùm. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới tầm nhìn của cậu, vì thân là Minh giới Minh tộc thị giác của cậu vượt xa người thường, có thể dễ dàng nhìn rõ trong bóng tối. Lần trước khi bị Law bắt cậu không nhìn được vì bị che mắt, lần này thì không thành vấn đề.

Luffy liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ace. Vẫn như lúc sáng, hắn bị hai sợi xích làm từ hải thạch lâu xích lại.

Hai mắt đang nhắm , có lẽ hắn đang ngủ?

Luffy rón ra rón rén bước lại gần, ngồi chồm hổm trước mặt Ace bắt đầu quan sát rõ hắn.

"Ân, quả nhiên lúc ngủ ngươi vẫn là đáng yêu hơn." khẽ lẩm bẩm, Luffy đưa tay chọt chọt hai má Ace. Thấy hắn không có động tĩnh cậu liền lớn gan đưa hai tay dự định bẹo má hắn nhưng...

"Ngươi làm cái gì?!" Ace đột nhiên mở mắt lạnh lùng nhìn cậu. Điều này doạ Luffy suýt nữa nhảy dựng.

Cậu gãi đầu có hơi chột dạ vì "việc xấu" của mình bị người ta bắt gặp a. Trong lòng tuy là chột dạ nhưng ngoài mặt Luffy trấn định như thường nói.

"Đêm hôm khuya khoắt Bản Minh tử còn tự mình mang thức ăn đến cho ngươi này. Sao nào, có hay không cảm động?!"

Nghe thế ánh mắt Ace hơi nhu hoà nhưng khi hắn nhìn đến chiếc đĩa trên tay Luffy thì nhu hoà biến đâu mất chỉ nổi giận đùng đùng la lên.

"Ngươi, xem ta là cẩu à?!"

"Gì?" Luffy khó hiểu nhìn lại đĩa "thịt" mà mình mang tới thì phát hiện đĩa thì có nhưng thịt lại không thấy đâu. Chỉ còn lởn vởn hai ba miếng xương trắng, mặt Luffy nhất thời liền...

À thì lúc nãy hình như cậu hơi đói, thầm nghĩ chắc ăn một miếng sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Và với cái tư tưởng như thế nên khi tới được viện của Ace, chiếc đĩa thịt trên tay đã bị cậu ăn sạch bách lúc nào không hay. (-_-)

Luffy cười ngượng ngùng hối lỗi nói.

"Ahaha...hay là ta đi lấy cái khác cho ngươi ha?!"

"Không cần, ngươi cút cho ta, ta không cần sự thương hại của ngươi" lạnh lùng nhìn Luffy, Ace căm phẫn nói. Dừng như còn thấy chưa đủ hắn lại mở miệng tiếp tục mắng.

"Bọn Minh tộc các ngươi toàn một lũ giả tạo, đừng ở đây mà mèo khóc chuột, giả mù sa mưa. Ta kinh!"

"Ngươi. Nói. Cái. Gì?!" Luffy nghiến răng nắm lấy cổ áo Ace, phẫn nộ gằng từng chữ.

Ace cười lạnh khiêu khích.

"Thế nào ta nói không đúng sao? Vì sợ ta chết ngươi cũng sống không nổi nên mới đem thức ăn cho ta. Đừng có mà ra vẻ làm người tốt. Khiến ta buồn nôn!"

Từng chữ, từng câu, từng lời của hắn Luffy điều nghe rõ. Đợi cho Ace nói xong cậu liền không do dự giáng cho hắn một cái tát.

"Bốp"  năm dấu ngón tay in rõ trên má phải của Ace, khoé miệng cũng bị rách, tơ máu chảy . Chứng minh cái tát này của Luffy không hề nhẹ.

Cậu không ngờ lòng tốt của cậu cuối cùng bị người ta xem thường  cho rằng là giả tạo, còn bị sỉ nhục. Giờ đây, Luffy thật sự, thật sự rất là tức giận!

"Hỗn đản ngươi nghe rõ cho ta. Đừng tự cho mình là đúng, đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. Ta đã nói trận chiến năm đó giữa tam giới không phải lỗi của ta, ngươi là đồ ngu ngốc, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi bị tổn thương do trận chiến năm đó à? Đừng tự cho mình là đáng thương! Hơn nữa như ta đã nói.

Ngươi, Gold. D. Ace là người của Minh giới, thứ nhất nam sủng của Minh Tộc bản Minh Tử ta!"

"Không phải. Ta chưa bao giờ là người của Minh Giới các ngươi. Chưa bao giờ. Ta sống chết điều là người của Thiên Tộc-Thiên giới" Ace mắt đỏ lên, trán nổi gân xanh ánh, lớn tiếng điên cuồng phản bác.

Luffy giận quá hoá cười.

"Không chịu thừa nhận. Vậy ta sẽ bắt ngươi phải thừa nhận!" Dứt lời cậu liền kéo sát mặt Ace lại, chủ động hôn, à không, nên nói là cắn lên môi hắn.

Ace, hai mắt trợn to, cả người cứng ngắt.

Mà Luffy khi làm rồi mới hối hận thầm mắng chính mình xúc động. Có bao nhiêu cách không dùng mà lại dùng cách này. Quả nhiên, xúc động là ma quỷ a. Nhưng mà đã làm rồi phải làm cho trót.

Cậu cứ thế mà gặm môi Ace gặm đến khi nếm được mùi tanh nồng của máu mới buông ra.

Cố nén xúc động muốn xoay ngươi bỏ chạy, cậu ra vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt hết mức có thể nói.

"Bây giờ, ngươi đã là người của ta. Thân phận duy nhất của ngươi chính là của ta nam sủng!"

Mà Ace lúc này mới hồi thần, ý thức được việc lúc nãy mình bị "cưỡng hôn", hắn mặt lập tức đỏ lên, mà "đỏ" này không biết là tức giận hay là xấu hổ nữa. Hoặc cũng có thể là cả hai.

"Ngươi...ngươi...ngươi. Cút!" Hắn hai mắt muốn phun lửa nhìn chằm chằm Luffy miệng run rẩy nửa ngày mới rặn ra vài chữ.

"Ngươi càng muốn ta cút ta lại càng không cút. Bản Minh tử quyết định rồi. Đêm nay, ta ngủ lại đây."_ Dứt lời Luffy liền nhanh nhẹn trèo lên giường trùm chăn kín mít.

Có trời mới biết cậu lúc này chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây. Nhưng mà như thế không phải là yếu thế trước tên hoả bạo nam nhân này sao? Cho nên bất luận muốn hay không cậu cũng phải ở lại.

"Ai cho ngươi ở đây! Cút. Cút. Cút" Ace bị Luffy làm tức đến hít thở không thông, hắn la lên.

Bị Ace làm phiền tới nhức cả tai, Luffy ló đầu ra khỏi chăn, không biết tìm đâu ra trái táo mà nhét vào miệng hắn.

"Ngươi câm miệng cho ta. Bản Minh tử muốn ngủ!" Nói rồi cậu một lần nữa làm tổ trong chăn. Mặc kệ mấy tiếng ú a ú ớ của ai kia, mỹ mãn đi tìm chu công đấy cờ.

Ẩn văn bản được trích dẫn

Ân, quả nhiên được ngủ thật là tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro