Chương 16: Tôn tử của ta đâu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tôn tử của ta đâu?!

Ace lúc này muốn mắng cũng không mắng được. Muốn đánh cũng đánh không xong, trong lòng lửa giận bừng bừng chỉ có thể nghẹn khuất. Lưu ly con ngươi như muốn phun hoả mà trừng người nào đó làm ổ trên giường hắn.

Quả thật, nếu không bị Hải Thạch Lâu trói buộc chắc chắn Ace sẽ xông lên mà "hành quyết" Luffy ngay tại chỗ.

Nhưng chỉ tiếc là mặc kệ hắn ra sức trừng, trừng và trừng, cho dù hắn trừng đến muốn rớt hai con mắt ra ngoài thì cũng chẳng làm gì được cái người đang ngủ say như lợn chết trên giường kia.

Ẩn văn bản được trích dẫn

Mặc kệ trong lòng có phẫn nộ như thế nào thì Ace cũng chẳng làm được gì ngoài việc ngoan ngoãn bị trói mà ngồi đó "ngậm táo".

Mặc khác, nói về tên mặt than nào đó sau khi thực hiện hành vi "vô trách nhiệm" của mình. Thì giờ đây, vị kiếm sĩ vĩ đại danh chấn khắp tam giới của chúng ta đang đi lang thang lênh thênh không mục đích, ở nên nào đó không xác định...

Nói trắng ra là cái tên này... đi lạc rồi.

Nhìn khung cảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, đã đi qua đi lại lần thứ N+1 trước mắt. Zoro hai ta nắm chặt kiếm, mím môi im lặng và không lâu sao đó hắn thốt một câu làm cho người người câm nín.

"Ta...không có bị lạc!"

Thế là tên mặt lạnh này cố chấp,
tiếp tục sự nghiệp đi lạc vĩ đại của bản thân.

Đoán chừng, với khả năng định hướng "vượt xa người thường" của Zoro thì chắc rằng hắn có đi cả đời cũng không tự mình về được Minh Điện...

Quay trở lại với cái tên bị tiểu Minh Tử nhà chúng "hảo tâm" nhốt ở phòng bếp. Đệ nhất mỹ nam hoa hoa công tử tiếng tăm lừng lẫy-Sanji đang chật vật mà ngủ ngồi trên ghế...

Lúc này Sanji đã mơ mơ màng màng ngủ nhưng  miệng cũng không quên lẩm bẩm mấy câu:

"Minh tử, món nợ này ta sẽ tính với ngươi."

Chậc, chậc, xem ra... cả đời này hắn cũng khó có thể quên ngày hôm nay. Cái ngày mà hắn nếm trãi rất rất rất rất nhiều "lần đầu tiên" do ai đó kia ban tặng.

Ngoài ba người số khổ đã kể trên. Chúng ta lại có thêm hai tên khác số cũng khổ không kém là bao đang nằm lăn lóc trên giường, vò đầu bứt tóc. Làm thế nào nào cũng không yên giấc, vì bận vật lộn đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí bọn hắn. Mà hai người này không ai khác ngoài:

Một tên xảo hoạt mặt cười-Sabo.

Một tên gian trá nguy hiểm-Law.

Đối với Sabo và Law có lẽ đêm nay là đêm khó ngủ nhất đời của bọn hắn đây...

Lại nói tới chủ mưu, đầu xỏ gây ra tất cả mọi chuyện, tên nhóc tinh ranh -Mokey D. Luffy.

Giờ này chắc này đang vô tâm vô phế, an an nhàn nhàn yên ổn trên giường của Ace mà say giấc nồng, không biết đã mơ đến cõi thần tiên nào rồi...

Nào có hay, nào có hề biết bản  thân gây ra biết bao nhiêu là "tội" ?!

Sáu con người, sáu số phận. Bọ họ đều bị ràng buộc lẫn nhau. Dù thế nào đi nữa hôm nay cũng là khởi đầu của những ngày tháng sau này giữa sáu người bọn họ...


Nguyệt tàn, nhật đến. Đêm đi, bình minh tới.

Một đêm dài đằng đẵng dày vò lòng người cuối cùng cũng kết thúc...

Một ngày mới đã bắt đầu..

Tại chính điện của Minh Giới.

Người mặc hắc bào, nửa gương mặt che khuất bởi đồ án cổ xưa. Người nắm trong tay quyền lực. Ngồi trên chiếc ghế tối cao của Minh giới-Minh Vương Monkey D. Dragon.

Mà đứng bên trái ông, kẻ có được xem là cánh tay phải của Dragon không ai khác ngoài Sabo. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nho nhã lễ độ như mọi khi nhưng nếu để ý sẽ thấy sắc mặt có phần như là không được tốt lắm.

Còn bên dưới bọn họ là chúng trưởng lão cùng đông đảo triều thần.

"Báo~" lúc này một tên thị vệ thân mặc hắc giáp lưng đeo trường kiếm, khẩn trương hốt hoảng chạy vào.

"Chuyện gì?" từ trên cao nhìn xuống, Dragon sắc mặt nghiêm nghị không giận mà uy nói.

Tiểu thị vệ hít sâu một hơi điều chỉnh lại hô hấp của bản thân, nhanh chóng nói ra tin tức

"Nguyên soái...Nguyên soái đã trở về" .

Tin này vừa ra chính điện liền xôn xao, trên mặc ai nấy đều là thần sắc vui mừng. Ngay cả Minh Vương Dragon trước đó vốn dĩ không mấy cảm xúc nay lại khó nén nổi vui sướng vội vàng đứng lên nói.

"Phụ thân của Bản Vương, người đã trở về?!"

Ông vừa dứt lời thì cách cửa rắn chắc được làm từ Hải Thạch Lâu bị một lực kinh khủng đá bay vỡ thành từng mảnh vụn. Kèm theo đó là giọng nói hùng hồn vang dội làm rung chuyển oanh động cả chính điện truyền vào.

"Tôn tử, tôn tử của ta đâu?!"

Tiếp đó chủ nhân của giọng nói cũng sải bước tiếng vào. Đó là một lão nhân trung niên dáng người khôi ngô cao lớn, mắt ưng mày rậm, giương mặt cương liệt đoan chính. Cả người toát khí chất hiên ngang lẫm liệt.

Tuy trên trán có một vết sẹo kéo dài tới mí mắt, nhưng không làm cho người khác cảm thấy thô tục khó coi mà ngược lại còn làm tăng thêm vài phần khí phách oai vệ. Không những thế hàm râu quai nón còn tạo cho lão mười phần phóng khoáng cùng hào sảng.

Cuối cùng điều làm người ta chú ý là trên lưng lão khoác trường bào rộng rãi viết hai chữ to "Bất Bại".

Chứng kiến lão nhân oai hùng này bước vào các trưởng lão cùng mọi người có mặt trong Chính Điện đều quỳ xuống hành lễ cung kính kêu to.

"Cung nghênh Đại Nguyên Soái tất thắng trở về. Cung nghênh Đại Nguyên Soái tất thắng trở về"

Đúng. Lão nhân gia có khí chất hơn người này không ai khác ngoài chiến thần của Minh Giới đánh đâu thắng đó- Đại Nguyên Soái thống lĩnh ba quân hùng mạnh-Monkey D. Garp.

Không những vậy ngài còn là phụ thân thân sinh của Minh Vương hiện tại tức Monkey D. Dragon.

Thân phận, địa vị, tính ngưỡng cùng danh vọng rất cao. Được mọi người trong cả ba giới kính trọng cùng nể phục!

Trong trận loạn chiến giữa tam giới năm đó, Minh giới có thể thắng công lao của ông là không nhỏ a.

Lúc này Nguyên Soái Garp khoát tay miễn lễ sau đó ba bước thành hai bước tiến tới chỗ Minh Vương nắm cổ áo của Dragon sốt ruột hỏi.

"Tôn tử của ta đã tỉnh phải không? Nó ở đâu? Mau, đưa ta đi gặp nó"

"Khục, khục phụ thân trước hết bỏ ra rồi nói." Trước mặt quần thần bị Grap công khai xách cổ áo lên Dragon khó trách được vài phần xấu hổ. Ông ho nhẹ nhắc nhở.

Grap cũng chú ý được là bản thân mình thất thố, dù sao nhi tử của ông cũng là vương của một giới bị nắm cổ áo trước mặt nhiều người cũng không được tốt lắm nhưng mà...

Sĩ diện chó má gì đó cũng không quan trọng bằng tôn tử của ông!

Vì thế Đại Nguyên Soái của chúng ta không những không buông ra ra mà còn kéo Minh Vương cao quý lôi xềnh xệt vừa đi vừa nói.

"Dông dài, mau mau đưa ta đi gặp tôn tử!"

Các triều thần, thấy cảnh tượng này cũng khó nén được ý cười. Nhưng thần sắc trên mặt ai nấy đều là nghiêm nghị và cung kính mười phần. Không hơn.

Vì sao ư? Vì  Grap cùng Dragon là quân là vương. Bọn họ là thần là tướng!

Đây là Vương cùng anh hùng của bọn họ. Bọn họ không cho phép bản thân mình có bất kỳ thái độ bất lễ nào với các ngài. Trong lòng bọn họ các ngài mỗi cử chỉ mỗi hành động đều là cao quý tôn nghiêm. Các ngài là tín ngưỡng của họ, không ai hay bất cứ thứ gì có thế thay thế hoặc sỉ nhục các ngài. Nếu có, thì bọn người đó đã sớm chết không chỗ chôn!

Đây không phải là suy nghĩ mù quáng của bản thân họ mà là lòng trung thành cúc tuân tận tuỵ!

Tất nhiên, Minh Vương Dragon và Grap đều biết rõ điều này, có được trung thần như vậy bậc làm quân vương như họ quả là may mắn.

Nhưng mà... biết là vậy nhưng hình tượng không thể không giữ a. Vì thế Dragon hữu khí vô lực nói.

"Lão cha, ngươi bỏ ta ra, ta đưa ngươi đi. Không cần kéo"

Nghe thế, Grap cũng buông ra, người có chân mà mắc gì ông phải kéo cho mệt?!

Đúng lúc hai người bước chân ra khỏi chỉ điện thì Robin cùng Nami thần sắc hoảng hốt cùng lo lắng từ bên ngoài cửa điện chạy vào. Hai nàng vừa nhìn thấy Grap cùng Dragon liền lập tức quỳ gối xuống hành lễ nhanh chóng nói.

"Minh Vương, Nguyên Soái Grap chuyện lớn không hay...Minh tử ngài ấy...mất tích rồi!"

Nghe được tin này, Grap cùng Dragon sắc mặt khẽ biến trầm trọng hét lớn

"Cái gì?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro