Chương 17: Và nếu ngươi chịu cười...chắc chắn sẽ rất đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Và nếu ngươi chịu cười...chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Nami, Robin làm sao các ngươi khẳng định Minh Tử mất tích?" lúc này Sabo cũng bước tới, vẫn với nụ cười nhã nhặn trên môi, hắn hỏi

Dragon cũng đã bình tĩnh trở lại, nếu ngay cảm xúc của bản thân ông cũng không khống chế nổi thì thật không xứng với danh hiệu làm vương một giới rồi?!

Nhưng mà vị nguyên soái nào đó của chúng ta lại không bình tĩnh được như thế...

"Coby, Hellmepo!" Garp nhìn vào khoảng không lớn tiếng gọi. Ngay sau đó là hai thiếu niên một hồng phát (tóc hồng) một kim phát (tóc vàng) vô thanh vô thức xuất hiện. Bọn họ hành lễ cung kính đối với Grap nói.

"Nguyên soái cho gọi"

"Truyền lệnh của bản nguyên soái điều động binh lính chia nhau ra tìm. Coby ngươi dẫn người tìm trong Minh Điện. Hellmepo ngươi dẫn người tìm ở những vùng lân cận của Minh Điện. Dù lật tung Minh giới lên cũng phải tìm cho ra người!" Garp nhìn hai thuộc cấp thân cận của mình nhanh chosng hạ lệnh.

"Tuân lệnh" nhận mệnh hai người Coby cùng Hellmepo lúc đi cũng giống như lúc đến vô thanh vô thức biến mất.

Cho dù đã cho cho người đi tìm nhưng mà Garp vẫn không yên lòng. Ông quay sang Dragon chỉ bỏ lại một câu "Ta đi tìm tôn tử của ta!" liền biến mất.

Tất cả quá trình này nói thì chậm nhưng diễn ra lại nhanh. Đợi cho Minh Vương Dragon muốn ngăn cản thì Grap bóng dáng đã không thấy đâu.

Dragon đỡ trán thở dài, miệng lẩm bẩm:

"Lão cha ngươi cứ như vậy nóng nảy..."

Mà thôi bỏ đi, đi cũng đã đi rồi muốn ngăn cũng không ngăn được.

Đoạn, Ông cùng Sabo quay trở lại ghế ngồi phất tay kêu Nami các nàng đứng lên.

"Các ngươi mau kể rõ ràng mọi chuyện cho bản vương."

Nami cùng Robin nhìn nhau, sau đó kể lại những gì các nàng biết.

"Lúc sáng, khi chúng ta chuẩn bị gọi Minh Tử thức dậy thì..."

"Cốc, cốc, cốc...Luffy-sama nên tỉnh giấc rồi ạ" Nami bưng trên tay một chậu nước đứng ngoài cửa khẽ gọi. Nhưng mà rất lâu sao đó vẫn không ai đáp lại lời nàng. Nami tiếp tục kiên nhẫn gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy.

Cùng lúc đó, Robin trên tay cầm một khay thức ăn sáng bước lại gần thấy Nami do dự đứng ngoài cửa nàng nghi hoặc hỏi.

"Sao vậy Nami, sao không vào?"

"Ta đã gọi rất nhiều lần nhưng Luffy-sama vẫn không đáp. Ta lại không thể tự ý vào phòng ngài."_ Nhìn Robin, Nami chậm rãi nói lý do. Mặc dù trong lòng hơi lo lắng nhưng nàng không thể không có sự cho phép của Minh tử mà bước vào phòng, như vậy là không hợp quy củ và rất thiếu lễ phép.

Robin trầm mặt một lúc, sau đó  nàng nâng tay đẩy cửa, mở miệng nói.

"Chúng ta không thể cứ đứng ở đây như thế này mãi. Huống chi hôm nay là ngày mà Minh Tử phải diện kiến tất cả thần dân của Minh Giới. Ngươi xem đã sắp trễ giờ rồi, nên vào thôi."

Nami cũng không không nói gì. Robin nói đúng nếu các nàng không nhanh lên sẽ làm lỡ mất thời gian của Minh Tử. Các nàng thà bị trách tội cũng không muốn làm trễ nải thời gian của Luffy-sama

Quyết định xong hai nàng đồng loạt tiến vào và...

Nhìn cảnh tượng trước mắt hai mắt Nami trừng to chậu nước trên tay nàng cũng rơi xuống va đập với sàn nhà tạo ra tiếng vang chói tai.

"Chuyện...chuyện gì xảy... đã xảy ra?"

Đồng dạng, Robin sắc mặt không thể tin.

Chỉ thấy trước mắt các nàng là một đống lộn xộn, ngổng nang bàn ghế lăn lốc, ly tách vỡ vụn những mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà, trên tường còn có vài đạo vết chém thật to do kiếm gây ra để để lại. Những vết tích này chứng minh ở đây đã xảy ra một trận đánh nhau.

Mà quan trọng hơn Minh Tử Luffy-sama lại không thấy đâu!!!

Nghe xong mày của Minh Vương lại càng cau chặt. Giọng ông không rõ vui buồn nói.

"Nói vậy là Luffy rất có khả năng bị người khác bắt đi?!"

Nami cùng Robin hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.

"Rầm" Một chưởng vỗ mạnh lên chiếc bàn làm từ ngọc thạch trước mặt khiến nó bể nát, Dragon hai mắt lạnh lẽo, lửa giận ngập trời quát lớn

"Vô dụng! Từ khi nào mà phòng vệ của Minh Điện lại kém như thế? Có người xông vào lại còn mang nhi tử của ta đi mà không hề một ai hay biết?! Các ngươi, thật khiến bản vương tức chết!"

Rồng ắt có nghịch lân, mà Luffy không thể nghi ngờ là vảy ngược của Dragon. Ông có thể khống chế cảm xúc của bẩn thân nhưng điều đó cũng phải có giới hạn. Giờ phút này Dragon thật sự tức giận, vô cùng tức giận!

"Xin Minh Vương bớt giận, xin Minh Vương bớt giận." Chứng kiến Dragon nổi trận lôi đình, chúng trưởng lão cùng các triều thần hoảng sợ quỳ xuống hô to mà không biết hành động này không những không khiến Dragon nguôi lửa giận mà ngược lại còn tăng thêm.

"Im miệng, các ngươi còn đứng đây hô to gọi nhỏ cái gì ? Còn không mau đi tìm Minh Tử cho bổn vương. Tìm không ra người hậu quả các ngươi tự biết!" _Hoả nộ nói xong Dragon cũng biến mất ngay tại chỗ.

Còn đám triều thần thì khỏi nói sau khi nghe xong lời của Dragon thì bọn họ đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm rồi. Ngay sao đó Nami cùng Robin cũng tham gia đi tìm Minh Tử của bọn họ.

Chính điện cứ như thế đông đảo thoáng một cái không còn một bóng người...

À không, còn một người.

Không như những người khác hốt hốt hoảng hoảng chạy đi tìm người. Sabo vẫn đứng trong Minh Điện trầm tư vào suy nghĩ của bản thân mình.

Nếu hắn nhớ không sai, tối qua sau khi hắn cùng Law rời khỏi thì còn có hai kẻ chưa đi.

Sanji và Zoro. Hai tên này thường ngày đã khắc khẩu, gặp nhau là vung chân múa kiếm. Theo như lời Robin các nàng nói trong phòng của Minh Tử khắp nơi đều có dấu tích  đánh nhau, chắc chắn là do hai tên này lại xung đột mà gây ra.

Như vậy, đã có thể bài trừ khả năng có người lẻn vào Minh Điện bắt đi Minh Tử.

Vì vậy rất có thể là phần nhiều cậu ta đi ra ngoài và bị lạc đâu đó trong Minh Điện này...

Nhưng mà tại sao đêm hôm khuya khoắt tên nhóc đó lại một mình đi ra ngoài?!

Điều này quả thật là vấn đề mà Sabo nghĩ mãi cũng không biết tại sao...

"Thôi bỏ đi, dù sao cậu ta cũng chỉ đi lạc xung quanh đây thôi việc tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Ta không cần bận tâm tới vấn đề vớ vẩn nhạt nhẽo này."_Khẽ lẩm bẩm vài câu Sabo rất thong thả bước đi...

Đi xem náo nhiệt!

Hiếm khi có cơ hội được xem Minh Điện loạn thành một đoàn, hắn làm sao có thể bỏ qua?!

Minh Điện-Khu đông.

"Tìm thấy người chưa?"_Nắm lấy một tên binh sĩ, Dragon sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hỏi.

"Bẩm...bẩm Minh Vương...chưa ạ" _Tiểu binh sĩ xui xẻo bị nắm lấy tra hỏi cả người run lẩy bẩy chữ được chữ không nói.

"Phế vật"_ Tức giận mắng một câu, sau đó tiểu binh sĩ kia bị ông ném đi một cách không thương tiếc.. Đoạn Dragon xoay người gằn giọng hạ lệnh

"Tiếp tục, bằng mọi giá phải tìm ra Minh Tử cho bản vương!"

Minh Điện- Khu tây.

"Không tìm thấy? Các ngươi đùa với ta à? Tìm thêm một lần cho ta. Nếu không tìm thấy tiểu Minh Tử thì ta cùng các ngươi sẽ bị lão Minh Vương kia phanh thây đấy có biết không hả?!!"  Một trung niên nam...nữ không thể phân biệt được, có mái tóc xù màu tím đầu đội vương miệng nhỏ mặc trên người bộ y phục màu sắc loè loẹt, trang điểm diêm dúa không thể diêm dúa hơn...đang ra sức nắm lấy một tên binh sĩ mà lắc qua lắc lại khủng bố đe doạ.

Hiển thị văn bản được trích dẫn

Mà nhân vật bị "mất tích", cái người làm cho Minh Điện nháo nhào cả lên, chó gà không yên, giờ phút này còn đang vô tư ôm chăn ngồi trong phòng ai đó mà ngáp ngắn ngáp dài kia kìa.

Luffy dụi dụi hai mắt còn đang mơ mơ màng màng đánh một ngáp thật to...

Sau đó liền chú ý tới Ace bộ dáng buồn cười đang bị xích ở một bên...

Miệng của hắn vẫn còn đang ngậm trái táo hôm qua cậu nhét vào, hai mắt như dao găm mà nhìn cậu chỉ hận không thể đâm vài lỗ trên người cậu vậy.

Thấy thế Luffy tâm tình liền tốt, cậu nhe răng cười làm một cái chào hỏi.

"Chào"

Nhưng mà đối phương vẫn trừng, trừng và trừng.Không hiểu sao nhìn Ace thế này Luffy cảm thấy rất là khả ái. Ít nhất hắn không dùng ánh mắt hận thù như muốn lột da trút xương mà nhìn cậu nữa...

Khẽ đưa tay lấy trái táo trong miệng Ace ra Luffy cười cười.

"Ace ngươi biết không... Ta rất thích ngươi của bây giờ, thoạt nhìn rất có sinh khí. Một Gold. D. Ace tràn đầy sức sống chứ không phải Gold. D. Ace ảm đạm tuyệt vọng chỉ biết đến hận thù..."

Dừng một chút, cậu lại chỉ về khoé môi Ace tiếp tục nói.

"Và nếu ngươi chịu cười...chắc chắn sẽ rất đẹp."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro