Chương 18: Mỹ nhân, ngươi đây là thẹn thùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Mỹ nhân, ngươi đây là thẹn thùng?


Ace hoàn toàn sững người, tâm tình chấn động, giờ phút này mọi ngôn ngữ đều hoá thành vô ngôn. Lưu ly con ngươi cứ thế mà nhìn chằm chằm Luffy.

Một nơi nào đó thật sâu trong đáy lòng hình thành một sự rung động, bức tường hận thù kiên cố vững chắc mà hắn xây dựng suốt bao năm kia hình như đã xuất hiện một vài vết nứt... Vết nứt này tuy không lớn nhưng cũng đủ cho một người với cái tên Monkey D. Luffy đi vào...

"Làm gì mà cứ nhìn ta như thế sao nào, bị lời của bản Minh Tử làm cảm động, yêu thượng ta?!" Thấy biểu hiện ngây ngốc của Ace, Luffy nhoẻn miệng cười xấu xa, nổi hứng trêu đùa.

"Có quỷ mới yêu ngươi!" Ace nghiến răng hung tợn nhìn Luffy. Cố tình phớt lờ cùng bỏ qua tia rung động nơi đáy lòng kia.

"Ngươi thật hung a, đến mỹ nhân cười cho gia xem cái nào~" Luffy vẫn ngoạn chưa tận hứng, học theo ngữ điệu của mấy tên lưu manh khi trêu ghẹo con gái nhà lành mà đùa bỡn Ace.

Mà cái người được gọi là "mỹ nhân" trong miệng ai đó tức muốn hộc máu, hắn lớn chừng này rồi lần đầu bị người ta đùa giỡn hơn nữa còn dùng hai từ "mỹ nhân" vốn để chỉ nữ tử mà gọi hắn, đường là nam nhân bị gọi như thế không tức mới lạ.

"Ngươi mới mỹ nhân, cả nhà ngươi đều là mỹ nhân" _Nhất thời tức khí ngôn ngữ có chút lộn xộn, Ace liền buột miệng mắng. Mắng xong hắn lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

"Ace, ngươi đây là khen ta sao?" Luffy giả bộ kinh ngạc, miệng mở to sau đó học theo bộ dáng của Sanji khi diễn trò thẹn thùng mà e lệ nói.

"Ta không có khen ngươi. Cút cho ta!!!" Lửa giận công tâm, Ace gầm lên, nhưng mà Luffy mảy may không thèm để ý tới nộ hoả của hắn. Cậu nhìn Ace tức mà không làm gì được mình rất là hả hê nào dễ mà buông tha, vì thế tiểu Minh tử của chúng ta mặt cười tủm tỉm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

"Mỹ nhân ngươi đây là thẹn thùng?"

Gân xanh lúc này bạo nổi trên trán Ace, cố nén một ngụm máu dâng trào trong cổ họng, nghiến răng nghiến lợi.

"Không được gọi ta là mỹ nhân!"

"Vậy tiểu mỹ nhân thì sao?" Luffy chớp chớp mắt vẻ mặt thiên chân vô tà.

"Nói. Thêm. Một. Câu. Ta. Liền. Giết. Ngươi!"  Ace bắt đầu buông lời đe doạ, mặc dù biết lời đe doạ của hắn chẳng có bao nhiêu tác dụng.

"Shishishi được rồi ta không đùa với ngươi nữa bản Minh Tử đi đây, nếu không Nami các nàng không tìm được ta sẽ lo lắng" Luffy cười nhe răng đối với hắn nói.

Nhưng cậu không biết giờ phút này mới nghĩ tới chuyện này thì đã quá muộn a.

Ace hừ lạnh một cái ý tứ đuổi người rõ ràng. Luffy cũng không so đo với hắn, trước khi đi cậu còn bỏ lại một câu khiến Ace suýt nữa tức đến bất tỉnh.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi tức giận trông thật đáng yêu a~"

Trong lúc này tại gần tiểu viện của Luffy...

Dragon sắc mặt khó coi tới cực điểm nghe những binh sĩ báo cáo.

"Bẩm, chúng thuộc hạ vô năng không tìm được Minh Tử, xin Minh Vương trách phạt"

Mà Garp lúc này cũng đi tới, thấy vậy Minh Vương Dragon lập tức lao tới hỏi.

"Lão cha tìm thấy Luffy chưa?"

Đáp lại lời ông là một cú đấm hung hăng từ Grap cũng may Dragon phản ứng nhanh tránh được.

"Lão cha ngươi làm gì thế?!"

"Làm gì hả? Tôn tử của ta mà xảy chuyện gì lão tử "thịt" ngươi." Giơ lên nắm đấm của bản thân Garp đe doạ.

"Vậy ngài cũng không tìm được?!" Dragon dò hỏi và ngay lập tức ông liền được nhận thêm một cú đấm và tiếng hừ lạnh vang dội của lão cha nhà mình.

Bọn Coby cùng Ivankov cũng đã quay trở lại, nhưng người vẫn không tìm được.

"Chết tiệt, chết tiệt!!!"

Ngàn dặm xa xôi trở về chỉ muốn gặp cháu trai ngủ say suốt 17 năm của mình, nhưng vừa về đến lại hay được tin tôn tử của bản thân lại mất tích tìm kiếm suốt mấy canh giờ cũng không có kết quả. Lúc này Garp đã hoàn toàn nổi điên ông vung chưởng khắp nơi khiến khu vực xung quanh ông chỉ còn lại một đống đổ nát. Đám binh sĩ gần đấy không chịu được kình áp vài người bị đánh bay hoặc là phun máu bất tỉnh.

Dragon cũng không hơn, sắc mặt âm trầm khủng bố tới đáng sợ khắp người đều là hàn khí lãnh lẽo khiến người người sợ hãi không dám đến gần.

Ngay tại lúc tình huống căng thăng tồi tệ cam go nhất thì...

"Phụ thân, sao các người tất cả đi tập trung ở đây thế?!" Luffy mới vừa bước về tiểu viện của mình thì bị đám người đông đảo trước mắt doạ sợ, ngây ngốc hỏi.

Mà câu hỏi vừa ra hàng loạt ánh mắt liền đổ dồn nhìn về phía cậu làm cho Luffy rất là mất tự nhiên.

"Sao vậy, ta nói gì sai à?"

Lời cậu vừa dứt thì "vèo" một cái một đạo bóng đen bay tới nhào lên người Luffy. Mà đạo bóng đen này không ai khác ngoài ngài Minh Vương đáng kính của chúng ta.

Nhưng chưa kịp đợi ông bộc lộ tâm tình lo lắng của bản thân thì đã bị Garp kéo ra ném đi.

Nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng linh động hoạt bát trước mắt mình, Garp trầm mặt thật lâu sau đó, ngữ khí có phần run rẫy cất tiếng gọi.

"Tôn tử của ta..." 

Luffy biết người này. Dựa vào phần ký ức truyền thừa của phụ thân cho cậu thì lão nhân gia này không ai khác ngoài gia gia của cậu, anh hùng của Minh Giới, Mokey D. Garp.

Vì thế với giọng nói trong trẻo Luffy ngọt ngào gọi.

"Gia gia."

Nhìn thấy cháu trai bảo bối của mình bây giờ thật sự hiện diện ở ngay trước mặt bản thân, còn gọi mình một tiếng gia gia làm cho một người tâm can cứng rắn như Garp cũng kiềm nén không được mà hai mắt hàm chứa lệ quang.

Ông khẽ mở miệng, ngữ khí bao hàm bi thương cùng muôn vàn đau đớn tự trách.

"Mười bảy năm, mười bảy năm qua ngươi...chịu khổ rồi. Gia gia thật có lỗi, là gia gia vô dụng...khi xưa không bảo vệ được ngươi cùng nương ngươi... Tất cả đều là là lỗi ở ta..."

Được mọi người tôn vinh làm chiến thần thì sao chứ?

Được người người kính ngưỡng thì đã sao?

Điều khiến Monkey D. Garp ông hận nhất là trong trận chiến năm đó chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn tử mới ra đời đã bị hại, con dâu vì thế mà bỏ mạng, ngay cả con trai của ông cũng suy sụp một thời gian dài...nếu lúc đó ông có thế làm một chút gì đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này... Cháu trai sẽ không trải qua 17 năm sống mà như chết, đứa con dâu ngoan hiền xinh đẹp cũng không mất đi tính mạng, con trai cũng sẽ không vì thế mà cỏi lòng tan nát, bi thương tột độ.

Tất cả, tất cả là do lão già như ông vô dụng...

Luffy sao không thấy được những đau đớn tự trách trong đôi mắt kia của gia gia mình?!

Cậu hiểu được tâm tình giờ khắc này của Garp, chính là hiểu nên Luffy sẽ không nhiều lời, vì cậu biết cái gia gia cần không phải là những lời an ủi hoa mỹ gì đó. Mà chỉ một câu như thế này là đủ rồi...

" Gia gia, ngài không muốn ôm tôn nhi sao ?"

Garp sững người. Mấy câu " Gia gia, ngài không muốn ôn tôn nhi sao" của Luffy thật sâu đánh vào lòng ông.

"Hảo...hảo, hảo!" Nước mắt cuối cùng không kìm được mà lăn dài trên khuôn mặt già nua. Liên tiếp nói ba chữ "hảo", Garp liền ôm lấy cháu trai bảo bối của mình.

Sau bao nhiêu năm dằn vặt tự trách giờ đây chỉ một câu nói của Luffy thôi đã làm ông thanh thản thoải mái hơn rất nhiều

Đứa trẻ này, quả là hiểu thấu lòng người...

"Được rồi, được rồi có gì vào trong hẵng nói"

Dragon một bên nhìn cảnh ông cháu ôm nhau thắm thiết u oán nói.

Nghe thế, Garp liền quăng cho ông một cái liếc mắt khinh bỉ. Rõ ràng ngươi ghen tỵ vì không được ôm tiểu Luffy.

Vị Minh Vương nào đó liền chột dạ nhìn chỗ khác không nhìn lão cha của mình.

Ông mới không thừa nhận là bản thân đang ghen tỵ đâu!

Mà Luffy đứng một bên thu tất cả vào trong đáy mắt, cậu âm thầm cười trộm...

Đoạn, Luffy lại bỗng nhiên lên tiếng.

"Phụ thân, gia gia đợi ta một chút" nói rồi cậu xoay chạy về đám binh sĩ kia.

Nhìn chúng binh sĩ trước mắt, Luffy khẽ cong thắt lưng gập người trước mặt bọn họ.

"Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng ta biết chắc hẳn vì ta mà làm phiền mọi người rồi. Thật xin lỗi."

Chứng kiến hành động này của Luffy không chỉ chúng binh kinh ngạc mà ngay cả Garp cùng Dragon cũng kinh ngạc không kém.

Vốn dĩ, chúng binh còn có chút oán niệm nhưng mà vì hành động này của Luffy mà oán niệm cái gì đều bay đi mất.  Minh Tử là thân phận cao quý bao nhiêu bọn họ biết rõ. Thế mà vị thân phân tôn quý này lại không chút ngập ngừng mà chịu cúi người nói với họ ba câu "thật xin lỗi" thử hỏi bọn họ còn oán cái gì đây?!

Lúc này bọn họ cảm thấy bao nhiêu cực khổ kia đều rất xứng đáng.

"Minh Tử quá lời. Đây là trách nhiệm của bọn ta. Bọn ta thề chết vĩnh viễn trung thành với Minh Tử, trung thành với Minh giới."  Kinh ngạc qua đi chúng binh nghiêm trang quỳ xuống hành lễ, đồng thanh lớn tiếng nói.

Đứng từ xa nhìn cảnh này Garp cùng Dragon rất hài lòng, đồng thời bọn họ cũng rất tự hào về tôn/nhi tử của mình.

Bọn họ biết dụng ý của Luffy.

Vì nếu chuyện này nếu xử lý không ổn thoả thì sẽ ảnh hưởng tới lòng binh, khiến bọn hắn bất mãn tuy không nhiều nhưng cũng sẽ có. Điều này sẽ gây sự mất đoàn kết trong binh đội. Luffy hành động như thế rất là khôn ngoan không những xoa diệu đi sự bất mãn trong lòng những binh sĩ kia mà còn khiến bọn hắn càn thêm trung thành chi tâm. Hết lòng tận tuỵ

"Quả không hổ danh là tôn tử của ta" Garp nói.

"Đương nhiên, nhi tử của ta mà sao lại kém cỏi được" Dragon cũng hùa theo.

Hai cha con kẻ sướng người hoạ, trên mặt đều viết rõ mấy chữ.

Thấy chưa, thấy chưa tôn/nhi tử của ta là giỏi nhất!

Đối với điều này Luffy chỉ cười không nói. Cậu là Minh Tử, đây là điều cậu phải làm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro