Chương 19: Ngươi sẽ hối hận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Ngươi sẽ hối hận!

Trong phòng của Luffy...

Dragon hai mắt nhìn nghiêm nghị nhìn nhi tử của mình trầm giọng hỏi.

"Luffy, con phải cho ta cùng gia gia ngươi một lời giải thích?"

Cười trừ biết là không thể giấu, vì thế cậu có hơi xấu hổ tường thuật lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua.

Bắt đầu từ việc Zoro và Sanji đánh nhau, đến việc ở phòng bếp sau đó là đi đưa thức ăn cho Ace cuối cùng là việc cậu ngủ lại phòng hắn.

Đương nhiên, cậu đã lượt bỏ một số "chi tiết không cần thiết". Mơ hồ nói qua loa...

Mặc dù Luffy chỉ nói lướt qua giấu chỗ này ẩn chỗ kia nhưng Dragon cùng Garp cũng đủ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Chả trách, chả trách bọn ông tìm hơn nửa ngày cũng không tìm thấy Luffy...

Toàn bộ Minh Giới đều biết thân phận Thiên Tử của Ace. Cũng biết hắn có bao nhiêu là hận, bao nhiêu là ghét Luffy. Vì thế có vắt cạn óc nát cả não cũng không ai nghĩ ra cậu lại "tốt bụng" tới mức mang "điểm tâm khuya" tới cho hắn ta. Lại càng không nghĩ đến cậu còn dám qua đêm ngủ lại chỗ kẻ hận không thể lột da tróc thịt mình.

Chả trách, chả trách a~

Mà khoan đã...có gì đó không đúng...

Qua đêm? Ngủ lại? Qua đêm? Ngủ lại? Qua đêm? Ngủ lại? Qua đêm? Ngủ?...!!!!!

Mấy từ này không ngừng lặp lại trong đầu hai vị đại nhân đáng kính nào đó và...

"Cái gì ngươi cùng Ace ngủ một đêm?!!!" Dragon cùng Grap không hẹn mà đập bàn bật người đứng lên đồng thanh hét lớn.

Luffy suýt nữa bị âm thanh như muốn đâm thủng màng nhĩ của Dragon các ngài doạ cho rớt tim ra ngoài.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu trước phản ứng rất chi là "thái quá" của phụ vương và gia gia nhà mình. Bất quá, vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp.

"Đúng vậy."

Và cũng câu trả lời này đã thành châm ngòi lửa trong lòng hai người cuồng nhi tử và cuồng tôn tử nào đó. Giá trị ghen tỵ tăng vèo vèo.

Chỉ thấy Garp nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng, chẳng biết đi đâu.

Còn Dragon trong lòng nghiến răng trèo trẹo.

Hảo, hảo lắm Ace thế mà lại để tên tiểu tử nhà ngươi chiếm tiện nghi. Nhi tử ta nuôi mười mấy năm khi tỉnh lại chưa ngày nào ngủ cùng ta. Thế mà ...thế mà.....!!!"

Nhưng ngoài mặt thì vẫn thản nhiên như không. Ông đứng lên đối với Luffy nói.

"Lần sao nhớ dẫn theo Nami hoặc Robin."

Sau đó phất tay áo, tiêu sái bước đi. Rất là ra dáng . Nhưng ai biết trong lòng vị này lửa ghen tức tăng bay ngập trời a.

Còn Luffy ngồi đấy buồn bực chống má.

Phụ vương và gia gia sao thế nhỉ? Kỳ quái.

Chỉ ngủ một đêm thôi mà?

__________ta là phân cách tuyến đáng yêu______________

Mặt khác Đại Nguyên Soái của chúng ta giờ này đã có mặt ở phòng Ace...

Nhìn thiếu niên hai tay bị xích ở cạnh giường. Garp nhăn mày, ông phất tay những sợi xích làm từ hải thạch lâu kia cứ thế liền đứt đoạn.

Ace sau khi được giải thoát hắn xoa xoa cổ tay đâu nhức của mình. Hai mắt nhìn Garp lạnh nhạt mở miệng.

"Lão già, ông tới đây làm gì?"

"Đến xem ngươi chết chưa"

Nghe thế Ace cười lạnh.

"Lão già như ông còn sống nhăn răng thế kia. Ta làm sao mà chết?!"

"Một câu lão già, hai câu lão già, ngươi đúng là thằng nhãi vô phép. Phải gọi là gia gia" Garp không so đo với thái độ của Ace. Nhưng ông cực kỳ so đo với xưng hô của hắn. Và tất nhiên với tính khí của Đại Nguyên Soái nhà ta một đấm liền hướng mặt hắn đánh tới.

Mà Ace không còn bị hải thạch lâu trói buộc đương nhiên sẽ dễ dàng tránh được một đấm này của Garp. Ngược lại hắn còn tung một quyền mà đánh trả, miệng cũng không quên nói.

"Ta không có gia gia, đừng nhận bừa."

"Không có nhận bừa. Lão cha của ngươi nhờ lão tử đây chăm sóc tên nhóc thối tha nhà ngươi. Gọi một tiếng gia gia ngươi cũng đâu mất miếng thịt nào?!"

"Không gọi là không gọi. Lão già ông đừng lôi phụ hoàng của ta ra. Còn nữa, ai cần Minh Tộc các người chăm sóc. Ta mới không cần!"

"Lão tử muốn ngươi gọi thì ngươi phải gọi."

"Ta muốn không gọi là không gọi"

"Ngươi... hỗn đản! Thật là tức chết lão tử mà." Garp tức giận thở phì phì chỉ thẳng vào mặt Ace lớn tiếng mắng.

"Ta nếu là hỗn đản thì ông là đồ khốn sống dai!" Và vâng với bản tính nóng nảy của mình Ace lập tức đớp lại.

"Grừ"

"Grừ"

Hai ngươi một già một trẻ không ai nhường ai tia lửa điện văng tung toé.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Hahahaha..."

Bỗng nhiên, Garp bật cười một tiếng thật to, cười tới vui vẻ, dùng bàn tay to của mình ra sức vỗ lưng Ace khiến hắn chút nữa là thổ huyết.

Hất bàn tay nào đó ra khỏi lưng mình Ace buồn bực nhìn Garp.

"Lão bất tử, ông cười cái gì?"

Garp không lập tức trả lời hắn mà thật sâu nhìn Ace, rồi mới chậm rãi cất tiếng.

"Không gì cả...Chỉ là ngươi thay đổi."

Ace nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

Thấy thế, Garp cũng không vội. Ông đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống tự rót cho bản thân một chén trà, bắt đầu hoài niệm.

"Nhớ khi xưa, lúc ba giới chưa giao tranh ta và lão cha ngươi cũng coi là chiến hữu thân thiết nếu không luận về thân phận của hai bên. Cho tới khi ba giới loạn chiến, năm đấy đêm trước khi hắn ta đưa ngươi đến đây, lão già kia tìm tới ta nhờ ta chiếu cố ngươi thật tốt. Vì niệm tình bằng hữu lâu năm giữa chúng ta, ta đã nhận lời. Còn nhớ, ngươi khi đó chỉ là một thằng nhóc không hơn nhưng...ánh mắt của ngươi lại bị bóng tối bao trùm, thù hận che lấp, rất không thích hợp với độ tuổi. Ngươi, khi đó rất âm trầm!

Nhưng ngươi của bây giờ tuy không đến mức độ "khả ái" nhưng ít nhất vẫn là tốt hơn trước kia rất nhiều. Của ngươi ánh mắt tuy không rút đi được bao nhiêu hận thù nhưng nó đã sáng hơn, sạch hơn và tinh khiết hơn...Ngươi, đã thay đổi"

Nghe những lời này của Garp, Ace bảo trì im lặng, mái tóc đen kia đã che khuất đi khuôn mặt cũng như biểu cảm của hắn lúc này, làm cho người ta quả thật nhìn không thấu.

Sau một lúc hắn khàn giọng trả lời.

"Lão già, ông đi một chuyến tới đây chì là nói với ta những thứ vô vị này sao?!"

Garp liếc xéo hắn bật ra một câu

"Nghe nói Luffy nó có đến đây. "tiện thể" cũng ngủ lại ở chỗ ngươi." _Hễ nghĩ tới tôn tử nhà mình ngủ lại đây với tên nhãi này là hai mắt Garp liền bốc lửa!

"Ông không nói ta cũng quên mất. Tôn tử của lão già ông quả nhiên là không sai, ỷ ta bị hải lâu thạch trói mà nhét nguyên trái táo vào mồm ta. Không những thế còn chiếm cả giường của ta mà vô tư nằm ngủ!!!" không nhắc thì thôi, nhắc tới Ace là nghiến răng trèo trẹo. Một bụng lửa giận dâng trào.

"Hahahaha tôn nhi của ta thật không sai." Nhìn Ace một bụng nghẹn khuất lửa giận, Garp rất chi là khoái trá nhịn không được mà cười to.

Đoạn, ông đứng lên bước từng bước đến bên cạnh cửa sổ, dòm mắt nhìn cảnh vật ảm đạm héo úa mà hoang tàn xung quanh tiểu viện của Ace mà không khỏi lắc đầu cảm thám.

"Ace, ngươi cứ như vậy mà u ám..."

Nghe thế, Ace cũng hướng mắt nhìn. Quả thật từ lúc bị buộc rời khỏi Thiên Giới bị cắt đi tự do, hắn đã không còn để ý lắm những điều này, điều khiến hắn sống tới tận bây giờ là ý chí của thù hận, khát vọng báo thù.

Nhưng mà bây giờ...hắn lại đầu không chắc chắn... Không chắc vì...vì...lòng hắn đang bị lung lay.

Đang lúc Ace miên man suy nghĩ thì giọng nói của Garp đã cắt đứt

"Ace chắc ngươi cũng biết ta tại sao nói nhiều như vậy, ám chỉ nhiều như thế. Ngươi, biết mà phải không?!" Câu nói này của Garp không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định!

Ông xoay đầu, sắc bén con ngươi nhìn thẳng Ace khí thế mười phần chờ đợi của hắn câu trả lời.

Hỏi hắn biết không à? Ace cười lạnh. Hai mắt không yếu thế nhìn lại Garp, dứt khoát nói.

"Không. Ta cái gì cũng không hiểu. Ông đừng ở đây phí lời vô ích"

"Ta có phí lời vô ích hay không, ngươi hiểu rõ. Ace buông tha đi. Roger không mong ngươi cứ thế này mà sống." Thở dài, Garp cố gắng khuyên hắn, vì Ace cũng như vì Luffy, tôn tử bảo bối của ông.

Bảo hắn buông tha?

Buông tha cái gì?

Là mối thù dòng tộc?

Là mối thù máu thịt?

Là mối thù sỉ nhục?

Nói thì thật dễ dàng nhưng hắn làm sao mà buông tha đây? Khi cảnh Thiên giới lụi tàn. Khi cảnh phụ hoàng tự tay xé đi thánh dực, phế đi niềm tự hào của ngài vẫn hiện rõ như in trong tâm trí hắn?

Khi danh dự, niềm kiêu hãnh tôn nghiêm cùng tự do của hắn đều bị huỷ hoại. Thì bảo hắn làm sao mà buông tha đây?

Hắn không thể buông tha và cũng không cách nào để buông tha.

Ace hờ hững nhìn Garp. Dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Tha!

Chứng kiến Ace như thế Garp thở dài muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Chỉ bỏ lại một câu

"Ngươi sẽ hối hận!" _Rồi liền rời khỏi.

Hối hận?

Ai?

Hắn ư?

Làm sao có thể?!

Ace cười giễu cợt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro