Chương 20: Vật nhỏ,cùng ta chơi đùa nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Vật nhỏ, cùng ta chơi đùa nào!

"Ta... thật phải...mặc cái này?" chỉ vào bộ y phục trên tay Nami các nàng, Luffy vẻ mặt buồn bực.

"Phải. Đây là lễ phục, ngài bắt buộc phải mặc." Nami cười vui vẻ, đặc biệt cường điệu hai chữ "bắt buộc". Ngay sau đó Robin cũng tiếp lời.

"Sao thế ? Trông nó rất đẹp mà ngài không thích sao?"

"Không...nhưng, nhưng mà các ngươi không nghĩ nó quá là phô trương và vướng víu hay sao?!" Bĩu môi Luffy nhăn mặt. Cậu không phủ nhận là bộ lễ phục này quả là rất đẹp chỉ tiếc nó quá mức là cầu kỳ phô trương rườm rà.

Cậu thật lo lắng nếu bản thân mà mặc nó vào có hay không dẫm phải tà áo mà té ngã đập đầu mà chết?!

Nếu bọn Nami và Robin biết được suy nghĩ lúc này của Minh Tử nhà mình thì không biết các nàng có cái gì cảm tưởng a?!

Mà thôi bỏ đi vẫn là quay lại vấn đề chính.

Nghe Luffy nói xong Nami lập tức lắc đầu.

"Không được, ngài phải mặc nó. Đây là lệnh của Minh Vương. "

"Không thể đổi cái khác?"

"Không thể"

"Nhưng..." Luffy còn định "cứu vớt" nhưng Nami đã nhanh chóng cắt đi đường lui của cậu.

"Không lẽ ngài tính mặt nó để mà đi gặp các con dân của mình sao?!" Nàng chỉ vào bộ y phục mà Luffy đang khoát trên người. Nhíu mày nói.

Nghe thế Luffy cúi đầu, nhìn y phục của chính mình.

Ừ. Rất ổn

Vì thế cậu bình tĩnh gật đầu.

"Đúng thế"

"Đúng cái gì mà đúng! Tuy bộ này không tệ chất liệu cũng tốt kiểu dáng khỏi chê nhưng đừng quên...Ngài đã mặc nó suốt mười mấy năm mà nằm trong quan tài đấy!!!" Nami đỡ trán hét lên, nàng thật sự hết cách với người này.

"...." Luffy

Hình như là thế thật. Và cũng nhờ lời nhắc nhở của Nami cậu mới phát hiện đến một vấn đề hết sức quan trọng đó là...

Cậu còn chưa có tắm!!!

Ý thức được vấn đề tế nhị này, tiểu Minh Tử của chúng ta vẻ mặt nhất thời liền như nuốt phải ruồi bọ...

Khẩn cấp ngửi ngửi chính bản thân mình, Luffy thầm hô, may mắn còn chưa có bốc mùi còn "cứu vãn" được.

Vì thế cậu quay sang Robin cùng Nami ho nhẹ che giấu sự xấu hổ nói

"Khụ...khụ...Được rồi, nhưng mà trước đó...ta cần, ta cần phải...tắm!"

Bọn Nami nhất thời ngớ ra nhưng sau đó cũng đoán được vấn đề "không tiện nói ra" của tiểu Minh Tử nhà mình. Các nàng che miệng cười trộm đối với Luffy nói.

"Luffy-sama, mời ngài đi theo chúng ta. Chúng ta sẽ dẫn ngài tới ôn tuyền."

"Ôn tuyền?" Luffy khó hiểu lập lại. cậu chỉ tắm thôi mà tại sao phải cần đến ôn tuyền?

Hiểu được suy nghĩ của Luffy, Nami mỉm cười nhẹ giọng giải thích.

"Luffy- sama, người đã ngủ say trong quan tài làm từ hàn băng mười bảy năm, tuy khi đó người có ma lực của Minh Vương đại nhân hộ thể. Nhưng khi tỉnh lại cơ thể của người vẫn còn tồn động ít nhiều hàn khí. Ôn tuyền này là thánh vật của Minh giới, nó không phải phàm vật. Nước của nó có công hiệu tẩy trừ mọi tạp chất trong cơ thể không những thế còn có thể chữa lành mọi vết thương ngoài da. Cho nên, ngài tẩy rửa trong ôn tuyền này chỉ có lợi chứ không hại."

Được giải thích, Luffy gật gật đầu tỏ ý đã rõ. Sau đó khởi động chân nhỏ đi theo Nami, Robin các nàng.

"Đến rồi, phía trước là Ôn Tuyền. Ngài có thể tẩy rửa thân thể. Vì thế nên nơi này có kết giới chỉ có ngài cùng Minh Vương, Nguyên Soái và một số người có thân phận đặc thù mới có thể bước vào, chúng thần chỉ có thể ở đây đợi. " Nami cùng Robin dừng bước. Các nàng chỉ về địa phận cách đó không xa đối với Luffy nói.

"Đã biết." Nghe về Ôn Tuyền kỳ dịu này. Trong mắt Luffy khó nén nổi tò mò. Cậu đáp một tiếng, sau đó liền hai mắt sáng lấp lánh đi nhanh.

Đi khoảng mấy chục bước Luffy đã đến được Ôn Tuyền kia. Nơi đây lượn lờ bởi làn sương mù trắng xoá dày đặc nhìn không rõ cảnh vật chung quanh.

Chắc hẳn làn sương trắng này là do hơi nước từ ôn tuyền bốc hơi mà tạo thành. Nhìn một lúc cũng không tìm thấy thú vị gì nữa.

Luffy cũng không phí thời gian sắp trễ rồi. Thân là Minh Tử cậu không thể đến muộn được, như thế là rất mất mặt a~

Nhanh chóng giải khai y phục của bản thân, cảnh xuân từng chút từng chút lộ rõ. Khi cởi đến thắt lưng Luffy có hơi do dự một chút nhưng vẫn là cởi ra. Dù sao nơi này cũng không có ai, cậu sợ gì chứ?!

Và thế là kiện y phục cuối cùng cũng rơi xuống.

Bờ vai trắng nõn, thắt lưng nhỏ nhắn, tấm lưng mượt mà, chân nhỏ thon dài. Tất cả, hiện rõ mồn một. Phải nói là cảnh xuân vô hạn a~

Luffy bước đến ôn tuyền, thử nhấc chân chạm vào làn nước trong vắt mà tinh khiết này.

"Thật thoải mái..." cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ôn nhuận bao bộc lấy chân nhỏ của mình, cậu không khỏi cảm thán.

Đang khi Luffy định cho cả người vào ôn tuyền thì chân cậu bị "thứ gì đó" dùng lực kéo mạnh. Thế là cậu chỉ có thể hét thảm một tiếng "A" rồi cả người ngã nhào xuống.

Thật không may ôn tuyền này nhìn bề ngoài thì rất nông như thực chất nó rất sâu và một điều không may nữa là Luffy khả ái của chúng ta là một chú vịt trên cạn điển hình. Hoàn toàn không có khái niệm về từ bơi!

Không biết bản thân đã ngoi lên hụp xuống bao nhiêu lần, sặc bao nhiêu nước Luffy cuối cùng lấy tư thế cực kỳ khó coi "bạch bạch" mà "bơi" đến bám vào thành của ôn tuyền.

Đương nhiên một màn "mỹ nhân bơi" này đều lọt vào mắt của "cái thứ" đã kéo cậu xuống.

Và sau một lúc "đạp nước" tiểu Minh Tử của chúng ta cũng đã bám được vào thành ôn tuyền như ý muốn.

Phun ra mấy ngụm nước, Luffy thở phì phì.

Hoàn hảo, mạng nhỏ của cậu đã an toàn không có vì cái lý do "em đây không biết bơi" mà ngủm củ tỏi...

Nếu không ba giới mà biết Minh Tử của Minh giới là cậu đây mới vừa tỉnh đã vì cái lý do củ chuối chết tiệt này này mà đi đời nhà ma còn không cười đến rụng răng hay sao?!

Nghĩ thế, Luffy hai mắt liền rực lửa giận cậu quay đầu nhìn xem "cái thứ" gì làm cho mình chật vật thế này.

Kết quả lại thấy "cái thứ" kia lại chính là tên mà cậu không muốn gặp nhất. Muốn tránh xa nhất.

Trafagar D. Water Law!!!

Không nhầm vào đâu được. Cho dù nơi đây sương trắng lượn lờ nhưng mà cậu vẫn có thể nhận ra cái bản mặt gian tà của tên bệnh hoạn đáng ghét này!

Không những thế, lúc này của hắn hai tay còn gác ở thành ôn tuyền nhàn nhã tựa vào đó nhếch môi cười nhạo nhìn cậu!

Không sai, là cười nhạo, trần trụi cười nhạo!!!

Luffy nghiến răng ken két, lại nghĩ đến trò hề lúc nãy của bản thân là do tên này cậu lại càng thêm ra sức mà nghiến, hận không thể lao lên "táp" hắn vài miếng.

Đáng tiếc điều kiện không cho phép, cậu chỉ có thể nhe răng trợn mắt nhìn Law hung hăng nói.

"Ngươi làm sao lại ở đây?!"

Ngược với Luffy vẻ mặt hung dữ , Law lại rất thản nhiên, hắn nhếch môi hỏi lại.

"Vậy tai sao ta không được ở đây?!"

Nghe Law nói thế, Luffy chợt nhớ tới lời nói lúc trước của Robin các nàng. Và bốn chữ "Thân phận đặc thù" nện thẳng vào đầu cậu. Nhưng cho dù là vậy...

"Lúc nãy là ngươi kéo ta?!" Mối thù "sặc nước" này cậu mới không bỏ qua!

"Ta có sao?" vẫn là điệu bộ, dáng vẻ kia Law giả ngơ hỏi lại. Sau đó đôi bạc mâu kia của hắn một tấc không rời mà nhìn chằm chằm cảnh xuân nửa ẩn nửa lộ trong làn nước của Luffy. Càng nhìn thì bụng một cỗ lửa nóng càng hùng dũng trỗi dậy.

Điều này làm Law ngạc nhiên không thôi, hắn thế mà lại có phản ứng?!

Phản ứng với tên nhóc này?

Có phải hay không hắn "ăn chay" quá lâu?

Đang trong lúc Vu y đại nhân của chúng ta còn đang rối rắm về "phản ứng sinh lý" của cơ thể mình thì ai đó đã phát hiện hành vi phi lễ của hắn a.

"Hỗn đản, mắt ngươi đang nhìn ở chỗ nào vậy hả?!" _Vốn Luffy còn đang tức muốn trào máu vì tên nào đó làm ra dáng vẻ "ta đây vô tội".

Nhưng mà, cậu lại phát hiện ra ánh mắt không đứng đắn của Law. Theo phản xạ tự nhiên Luffy hai tay ôm ngực la lên.

Nhưng mà câu lại quên mất một điều rằng hai tay đang bám vào thành ôn tuyền. Làm động tác này đồng nghĩa với việc cậu không thể bám vào nữa. Và thế là Tiểu Minh tử của chúng ta bắt đầu "múa trong nước".

"Cứu...cứu mạng...cứu..."

Mà Law vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu nhàn nhã nhìn Luffy giẫy giụa trong nước. Không có ý định tiến lên giúp đỡ...

Luffy giẫy một hồi liền mất sức, thân thể dần chìm xuống, chìm xuống...

Trước khi hoàn toàn chìm vào trong nước cậu cũng không quên bắn ánh mắt giết người về Law...

Có lẽ ánh mắt giết người của cậu có tác dụng, Law lúc này cũng động, theo cậu thả thân thể chìm vào nước.

Bắt được thân thể trần như nhộng của Luffy, kéo cậu về phía bản thân. Law kinh ngạc phát hiện tên nhóc này cư nhiên lại bất tỉnh nhân sự.

"Vật nhỏ, ngươi ngốc hay sao? Ma lực của ngươi đâu không lấy ra dùng?!"_Gõ gõ đầu nhỏ của Luffy, Law hỏi và đáng tiếc đối tượng này lại đang bất tỉnh vì ngạt thở nên sẽ không trả lời hắn.

Nhìn mặt ai đó đã tái xanh Law liền buồn bực không thôi. Sở dĩ lúc nãy hắn không cứu cậu ta vì tưởng cậu ta sẽ sử dụng ma lực của bản thân là xong.

Ai ngờ vật nhỏ ngốc nghếch này không những không dùng ma lực tự cứu mà còn chìm nghỉm ngất xỉu.

Đối với việc này Law thật sự không biết nói gì hơn.

Nhưng mà ...tại sao cậu ta lại không sử dụng ma lực hoặc nên nói là...

Như nghĩ đến thứ gì đó Law nhanh chóng đưa ma lực của bản thân vào người Luffy thâm dò. Sau một lúc hắn lại nở nụ cười quái gở không thiếu phần thích thú.

"Quả đúng là vậy... có ý tứ nga~" đã xác nhận được suy đoán của bản thân hoàn toàn là đúng, hắn liền nhìn Luffy đang "hấp hối" kia khẽ lầm bầm vào tai cậu.

"Vật nhỏ, xem ra nhân sinh sau này của ngươi rất tệ a"

Song, cũng khởi động ma lực để truyền cho Luffy giúp cậu ấy độ khí nhưng khi nhìn tới thân thể trắng mịn phơi bày trong làn nước cùng bờ môi căng mộng đỏ au kia thì chợt dừng lại.

Trong đầu Law chợt nảy ra ý một tưởng không tồi. Nhếch khoé miệng tạo nên một độ cong xấu xa.

Ẩn văn bản được trích dẫn

"Vật nhỏ, cùng ta chơi đùa nào
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro