Chương 21: Hồ ly mặt cười cứu mạng, ta bị sàm sỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Hồ ly mặt cười, ta bị sàm sỡ!


Cúi đầu, Law tinh tế ngập lấy môi Luffy.

Thật mềm mại, quả đúng như hắn nghĩ. Hương vị quả thật không sai.

Song, hắn dùng lưỡi cậy mở hàm của Luffy bắt đầu vì cậu mà độ khí. Cũng như tranh thủ chút phúc lợi, chiếm chút tiện nghi, ăn chút đậu hũ.

Mà Luffy lúc này dù đã bất tỉnh nhưng mà bản năng của cậu vẫn còn, trong cơn mê cậu liều mạng hấp lấy đôi môi của Law, lấy đi không khí hắn truyền cho cậu giống như người khát đi giữa sa mạc mà tìm thấy nguồn nước quý giá.

Động tác vội vàng, mà vụng về làm cho đầu lưỡi của cậu và Law không ngừng chạm vào nhau.

Điều này làm Law cả người không khỏi run lên, nhiệt độ của cơ thể tăng lên phảng phất như còn nóng hơn cả ôn tuyền này!

Cơ thể cứ như có một dòng điện chạy qua thẳm thấu đến từng tế bào đi sâu vào mạch máu.

Cảm giác này rất khó tả...cảm giác này hắn chưa trải qua bao giờ. Dù đối với lúc bên cạnh "ngươi kia" cũng chưa từng!

Cảm nhận được hương vị ngọt ngào cùng làn môi mềm mại của Luffy, Law phá lệ si mê. Rất muốn, rất muốn cắn xé đôi môi này, chà đạp nó đến khi nếm được vị huyết tinh tanh nồng nhưng tràn đầy dụ hoặc cùng cám dỗ...của đối phương.

Nhưng mà lý trí của hắn vẫn còn, kịp thời ngăn lại dòng suy nghĩ bệnh hoạn này.

Law chau mày, lắc đầu vứt đi những tạp niệm không cần thiết ra khỏi đầu. Bởi vì, hắn không muốn suy nghĩ của mình bị ảnh hưởng hay chi phối bởi vật nhỏ trong lòng này...

Không muốn có ràng buột cùng cậu ta quá sâu...

Vì như thế rất là nguy hiểm!

Cho nên Law một bên vừa chuyên tâm độ khí cho Luffy một bên bắt đầu mang theo cả hai thoát khỏi làn nước.

_________ta là phân cách tuyến đáng yêu_________________

Ở bên ngoài kết giới của ôn tuyền nơi mà Robin cùng Nami đang đứng canh gác. Thì từ xa các nàng nhìn thấy một thân ảnh khá quen mắt đang tiến tới.

Một thân lam y phong nhã, trên môi vĩnh viễn là tươi cười ấm áp như gió xuân tháng 3. Khí chất tao nhã mà lễ độ.

Người này, đích thị là...Sabo!

Thấy người đến là cánh tay phải của Minh Vương cũng như là người có thân phận đặc biệt, một trong những nam sủng của Luffy, Robin cùng Nami hai mắt nhìn nhau.

Tựa như không hiểu vì sao đối phương lại đến đây. Hoặc nên nói chính xác là hắn đến đây có mục đích gì?!

Tẩy trần sao? Không giống lắm.

Đi tuần tra? Nhưng cho dù có tuần tra thì với thân phận của hắn cũng không cần đích thân đến đây...

Tuy trong lòng là như vậy, hoài nghi nhưng các nàng vẫn tuân theo quy cũ luật lệ mà đối với Sabo hành lễ.

Lễ này không phải vì đối phương là của Luffy nam sủng mà là vì Sabo là một trong những tinh anh, đã từng lập không ít thành tích cho Minh giới - Đại tướng dưới trướng của Minh Vương Dragon!

"Tham kiến Sabo-sama"

Sabo mỉm cười nhìn các nàng, làm động tác khoát tay ý bảo các nàng không cần đa lễ.

Song, lam mâu xanh thẳm tự như biển khơi kia liền chuyển hướng về kết giới ôn tuyền mà nhìn vào bên trong. Hắn mở miệng dùng âm thanh ôn nhuận như ngọc, treo trên môi nụ cười như mọi khi hỏi

"Ân, Minh tử...chắc hắn là ở bên trong?!"

Nhưng còn chưa kịp đợi Nami các nàng trả lời thì liền làm như vô ý, không mặn mà cũng không nhạt nói tiếp

"Nghe nói, Minh tử đêm qua ở lại nơi của...Ace nên sáng nay mới tìm không thấy?!"

Nami cùng Robin không hiểu vì sao Sabo lại đề cập đến vấn đề này bất quá người ta đã hỏi thì các nàng không thể không trả lời.

"Quả đúng là như vậy"

"Ồ, vậy sao..." _Chính tai nghe được đáp án mà bản thân đã biết trước, Sabo cười lại thêm càng rực rỡ phá lệ chói mắt. Hắn quay sang nói với Robin cùng Nami các nàng.

"Các ngươi có thể đi. Ta sẽ ở đây chờ Minh Tử"

"Nhưng là..."

"Sao vậy, có vấn đề gì sao. Ân?" nhìn các nàng Sabo nheo mắt mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu hỏi.

Nami cùng Robin trao đổi cho nhau ánh mắt. Bắt đầu cân nhắc lợi hại...

Thường thì nếu Sabo càng cười, càng ôn nhu, càng dịu dàng thì chứng tỏ hắn đang mất kiên nhẫn. Và đó cũng như là dấu hiệu báo rằng hắn đang tức giận.

Đắc tội ai cũng không thể đắc tội tên hồ ly nổi tiếng với nụ cười giấu đao, đa mưu quỷ kế này. Nếu không muốn bị hắn ngược đến chết thì tốt nhất là bây giờ không không nên chọc đến tổ tông này.

Cho nên, Minh tử ngài hảo hảo bảo trọng. Chúng ta không có lựa chọn nga...

Vì thế nên Robin cùng Nami vì thân quên nghĩa. Đối với Sabo nói một câu.

"Vậy Luffy-sama xin nhờ ngài rồi..." sau đó liền rất là không có nghĩa khí chạy mất dạng!

Nhìn Robin các nàng đã đi xa, Sabo trên mặt mỉm cười đã không thấy đâu thay vào đó là âm trầm đến nhỏ ra nước!

Hắn một lần nữa dời ánh mắt về bên trong kết giới ôn tuyền. Cứ thế mà nhìn mãi...

Hắn, không biết tại sao bản thân lại đến đây.

Hắn, không biết tại sao lại muốn đứng đây để mà chờ cậu ta.

Hắn không biết tại sao khi nghe cậu ta ở lại chỗ của Ace thì trong lòng một trận khó chịu.

Hắn không biết...thật sự không biết...

Rõ ràng lý trí nói với hắn rằng không nên ở lại đây. Nhưng mà chân giống như chôn tại chỗ mãi cũng không di chuyển được

Rõ ràng chưa cùng cậu tiếp xúc được bao nhiêu nhưng lại...

Rõ ràng trong lòng đã làm ra quyết định không nên dính líu đến cậu nhưng lại...

Tâm...thật rối!

"Vật nhỏ tỉnh rồi à?"

Luffy vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt thì đã lọt vào tai cậu là giọng nói rất có từ tính của tên nguy hiểm nào đó.

Cậu hai mắt mở to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Law.

Luffy chớp chớp mắt hai cái. Sau đó lại tiếp tục chớp thêm hai cái nữa. Nhưng cái bản mặt gian tà của Law vẫn như thế mà đập thẳng vào mắt cậu...

Bỏ qua việc này, cậu lại cảm nhận được thân thể có chút không đúng. Thế là Luffy liền cúi đầu nhìn xuống. Kết quả...

Cậu cả người không mảnh vải. Đang bị Law đồng dạng cũng là trần như nhộng, ôm lấy song song đối diện với hắn.

Ngực chạm ngực, bụng chạm bụng, ngay cả cái "thứ kia" cũng chạm.

Nói chung chỗ nào nên chạm cũng đều đã chạm. Chỗ không nên chạm cũng chạm tất...!!!

Và tiếp tục ngay sau đó trong đầu cậu một chuỗi hình ảnh lúc trước liên tiếp hiện lên...

Đầu tiên là cậu bị cái tên trước mắt này kéo rơi xuống ôn tuyền. Tiếp nữa là bị chìm xuống. Ngạt khi bất tỉnh. Và sau đó là...

Sau đó...Sau đó...Sau đó...

Nhớ lại một màn trong nước nước kia Luffy tức nhiều hơn thẹn cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng cả lên đỏ như máu. Cậu cắn nát răng ngà, ánh mắt như phun lửa mà nhìn Law lớn tiếng mắng!

"Tên. Khốn!!!"

Sau đó, cậu liền nâng tay muốn giáng cho hắn một cái tát nhưng lại bị Law nhanh chóng cản lại.

Law khóe môi vừa gợi, hắn lắc đầu nhìn Luffy đối với cậu mà nói.

"Vật nhỏ, đánh ân nhân cứu mạng là không tốt a."

Nghe thế, Luffy tức muốn hộc máu. Cậu trừng mắt nhìn hắn, miệng nhịn không được mà chửi đổng

"Cứu cái rắm!"

" Là nhờ hồng phúc của ai mà bản Minh Tử chật vật như thế này. Hảaaa?!"

"Chậc, chậc...vật nhỏ, cái miệng nhỏ này của ngươi thật hung nga." Law tặc lưỡi mà nói, sau đó đôi tay liền không yên phận mà ở trong nước bắt đầu đối với thân thể Luffy giở trò "đồi bại"

Đương nhiên, Luffy cũng nhận thấy được điều này, cậu nộ hoả xung thiên nghiến răng trèo trẹo gằng từng chữ.

"Bỏ. Móng. Heo. Của. Ngươi. Ra. Khỏi. Người. Ta!!!"

"Ngươi chắc chứ vật nhỏ?"

"BỎ RA!"

"Được rồi." ánh mắt Law lóe lên tia giảo hoạt, làm bộ tiếc nuối mà thả tay ra...

Và sau đó bi kịch tái diễn...

Không còn Law ôm lấy Luffy cả người liền lọt xuống nước. Cũng may cậu nhanh tay ôm lấy cổ Law lên tránh được kết cục chìm nghỉm lần hai.

"Vật nhỏ, bây giờ là chính ngươi tự ôm lấy ta a~" _Nâng tay đở lấy thắt lưng của Luffy, Law cười đắc ý. Rõ ràng được lợi mà còn khoe mẽ.

"Là ngươi cố ý!" Luffy trừng mắt. Hận không thể đấm thẳng vào mặt Law vài phát

"Ta đâu có nga. Là ngươi chính miệng đòi ta thả tay ra mà."

"Ngươi..." Luffy cứng miệng, cứ thế mà nghẹn khuất. Mắng cũng không được chửi cũng không xong. Ngực vì tức giận mà không ngừng phập phồng lên xuống.

Biết là dùng miệng không đấu lại tên vô sỉ này. Cậu cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa. Thế nên Luffy hít sâu mấy hơi dài, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Nói

"Mang ta lên!"

Law phớt lờ câu nói của Luffy làm như không nghe thấy mà cứ giữ nguyên tư thế ôm cậu ở trong nước. Hỏi ngược lại.

"Vật nhỏ, không phải ngươi đến đây là để tẩy trừ hàn khí hay sao?"

"Làm sao ngươi biết?"

"Ngươi cũng đừng quên ta là ai, cũng như ngoài làm của ngươi nam sủng. Ta còn có cái phận gì!"

Nghe thế, Luffy liền ngộ ra. Nếu tên khốn này không nói cậu cũng quên bén đi thân phận Vu Y của Law

Nhưng cho dù thế, cậu cũng không có hứng thú quái đản mà cùng hắn trần truồng ngồi trong ôn tuyền trị liệu.

"Ta mới không cần. Mang ta lên!"

"Nhưng làm sao đây, ta lại cần. Vật nhỏ ngoan nào."_Dứt lời những ngón tay của Law liền mang theo ma lực mà lướt khắp người Luffy. Hắn cũng không nói ngoa. Quả thật là giúp cậu loại bỏ hàn khí, chẳng qua là nhân tiện chiếm chút tiện nghi thôi.

Mà Luffy bị Law như vậy sờ, cậu cả người liền không thoải mái. Đang lúc cậu không biết làm sao thì vị cứu tinh xuất hiện. Cái người luôn canh chuẩn thời điểm mà đến.

Luffy mừng muốn khóc, cậu dồn sức hét lớn.

"Hồ ly mặt cười cứu mạng, ta bị sàm sỡ!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro