Chương 22: Đừng hiểu lầm, ta đây là sợ hư mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Đừng hiểu lầm, ta đây là sợ hư mắt!

Luffy khẳng định rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy cái khuôn mặt lúc nào cũng treo lên cười giả tạo của Sabo lại "đáng yêu" đặc biệt thuận mắt dễ nhìn như bây giờ.

Chậc, chậc mặc dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận tên hồ ly miệng lưỡi giấu đao một bụng phúc hắc này lúc nào cũng xuất hiện thật là đúng lúc cũng giúp cậu thoát khỏi "ma trảo" không ít lần nga.

Nghĩ thế Luffy liền trong lòng âm thầm bật ngón trỏ với Sabo. Nhưng mà khi cậu nghĩ tới bản thân đang cùng Law trần trụi mà ôm dưới nước, cả hai chẳng khác gì đang "tắm uyên ương" lại bị Sabo nhìn thấy...

Luffy vẻ mặt nhất thời hết trắng rồi xanh, hết xanh lại đỏ biểu cảm vô cùng đặc sắc a.

Sau một hồi sắc mặt "vạn biến" Luffy trong lòng điên cuồng gào thét.

Lão thiên, ông cho sét đến đánh chết ta đi!

Xong, xong hết rồi. Hình tượng cái gì đều mất sạch. Sạch sành sanh!

Vốn dĩ Sabo ngay từ đầu đã luôn xem thường cậu hôm nay lại còn bị hắn thấy cảnh tượng này hơn nữa bản thân lại còn hô hào kêu hắn cứu. Luffy bây giờ thật chỉ hận không thể mà cắn lưỡi tự vẫn.

Thật, cmn mất mặt mà!

Song lại nhìn tên đầu sỏ gây tất cả mọi chuyện hết lần này tới lần khác làm cậu bẻ mặt đang ở ngay trước mặt mình Luffy không khỏi ngứa răng.

Law, tốt lắm, thật là vô cùng tốt lắm! Thù mới nợ cũ hôm nay chúng ta tính rõ đi. Bản Minh tử liều mạng với ngươi!!!

Nhưng đáng tiếc mạng nhỏ của cậu còn chưa kịp liều với người ta thì cả người sức lực đột nhiên tiêu thất, tứ chi vô lực mềm nhũn mà ngã vào khuôn ngực đầy những đồ án quái dị của Law

"Tên...tên khốn...ngươi đã...đã làm cái...gì" Luffy đương nhiên bản thân bị như thế chắc chắn là do cái tên này gây ra. Bởi vì sức lực cả người giống như bị rút cạn cho nên việc mở miệng nói chuyện đối với cậu cũng là cả vấn đề. Cho nên ngữ khí đứt quảng mà khó khăn nói từng chữ.

"Vật nhỏ, ngoan ta thương!" _Vỗ đầu nhỏ của Luffy, Law nhếch miệng cười.

"Thương ông nội ngươi " Luffy hung hăng nhìn Law bây giờ cả nói cậu cũng không còn sức mà nói chỉ có thể hô trong lòng một câu như thế. Dùng ánh mắt mà "tàn sát" hắn.

Không nhìn tới Luffy vẻ mặt nhe răng trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình Law đưa tay chọt chọt má của cậu.

"Đừng trợn mắt như thế chứ. Mặt ngươi bây giờ thật khó xem!"

Và ngay tức khắc hắn liền bị "phập"

"...." Law

Luffy không biết lấy sức từ đâu ra mà cắn lấy ngón tay của Law đang tác oai tác oái. Sau đó cậu liền dùng răng của mình ra sức mà nhai, ra sức mà nghiến ý đồ muốn cho ngón tay của đối phương nát bét!

"Ta nhai ta nhai, ta cắn ta cắn. Tốt nhất là vừa cắn vừa nhai cho ngón tay này của ngươi đứt luôn" Luffy trong lòng không khỏi hung ác nghĩ.

Sau đó cậu chợt ý thức được như vầy hình như có chút mất vệ sinh thì phải? Vì thế dùng sức nghiến thêm hai cái nữa cậu liền chán ghét mà ghê tởm phun đầu ngón tay bị cắn đến máu me be bét của ai đó ra.

Nhìn đầu ngón tay máu chảy đầm đìa của mình còn bị vài vệt nước bọt khả nghi cùng với biểu tình chán ghét của ai kia, Law "...."

Mà Sabo đang đứng trên bờ cũng chứng kiến được những hành động này của Luffy, kiềm không được mà "phụt" một cái liền cười ra tiếng.

"Hahahaha..."

Tiểu Minh tử ơi là là tiểu Minh tử ngươi quả thật là "đáng yêu" mà. Sabo vừa cười vừa cảm khái trong lòng.

Law...đen mặt. Hắn sâu sắc hiểu rằng vật nhỏ này cũng không dễ chọc.

Bỗng, Law đột nhiên làm ra một hành động kinh người mà ai ai cũng không ngờ tới. Hắn đưa ngón tay đang chảy máu cùng với dính nước bọt kia đưa đến bên miệng dùng đầu lưỡi đỏ thẳm của mình, khẽ liếm!

"...." Luffy.

Cậu quả thật rất muốn hỏi một câu "Bộ ngon lắm à?" nhưng điều kiện không cho phép. Lúc nãy cậu đã dùng hết phần sức lực còn lại mà "phập" Law. Bây ngay cả động một ngón tay cũng không động nổi càng miễn bàn việc mở miệng hỏi.

Thấy Luffy biểu tình trợn mắt há mồm, Law nhếch miệng. Hắn cúi đầu kề sát gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cậu.

"Hương vị...thật ngọt."

Mẹ ơi, tên này điên rồi.

Luffy khóc không ra nước. Cậu dùng ánh mắt mà cầu cứu Sabo nhưng tầm nhìn đã bị Law che khuất làm thế nào cũng không nhìn được!

"Muốn hắn cứu ngươi? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta còn chưa đùa xong mà?" _Nói rồi liền ngập lấy vành tai của Luffy làm cậu người mẫn cảm mà khẽ run. Động tác này của Law vô cùng mập mờ, thân mật.

Song, đôi bạc mâu kia như có như không mà liếc nhìn ai đó đang đứng bên cạnh ôn tuyền và không ngoài dự đoán liền thấy Sabo sắc mặt khó coi, ngay cả nụ cười ngàn năm không đổi trên mặt của hắn giờ phút này cũng có chút cứng ngắc. Không phải nói là miễn cưỡng duy trì thì đúng hơn!

Law nhếch miệng cười quỷ dị. Hắn biết mà.

Hahaha Sabo, không ngờ cũng có lúc tên hồ ly như ngươi lại có vẻ mặt này. Quả là sảng khoái. Vô cùng sảng khoái!

Law đương nhiên sớm biết sự có mặt của Sabo, chẳng qua là hắn vờ như không thấy. Mục đích của những việc hắn làm này giờ chỉ là để nhìn thấy vẻ mặt này của Sabo mà thôi. Cứ xem như là trả thù món nợ lần trước đi?!

Nhả ra vành tay của Luffy, Law kéo cậu về sau lưng mình. Sau đó, giả bộ kinh ngạc.

"Ồ, Sabo ngươi cũng đến tẩy trần à? Thật không may, như ngươi thấy đấy ta cùng vật nhỏ đang hảo hảo mà cùng nhau a" _Không biết xuất phát từ tâm lý gì mà ngữ điệu của Law lại có bảy phần khêu khích ba phần thị uy.

Nghe Law nói Sabo lấy lại dáng vẻ thường ngày sắc mặt không đổi vẫn mỉm cười thản nhiên nhàn nhã đứng đấy.

Nhưng mà có phải bình tĩnh như vẻ bề ngoài kia hay không thì cả hắn cùng Law đều biết rõ.

Hai tay giấu trong tay áo của hắn đã sớm nắm chặt thành nắm đấm. Nhìn những cảnh tượng cực kỳ, cực kỳ không thuận mắt trước mặt mà trong lòng như có ai hung hăng nện một quyền.

Có phải hay không hắn không nên tiến vào?

Nếu thế thì trong lòng sẽ không như thế mà vô cùng khó chịu?

Rất muốn bước lên mà tách hai người kia ra.

Về phần vì sao lại có ý nghĩ như thế thì hắn quan tâm và cũng không muốn quan tâm!

Mặc dù trong lòng là như vậy, dậy sóng là như vậy, mất bình tĩnh loạn thành một đoàn nhưng hồ ly vẫn là hồ ly. Sabo quả thật không phụ cái danh này. Hắn chuyên nghiệp nở nụ cười tươi tắn dạt dào gió xuân mà ngay lập tức "đớp" lại.

"Ân? Phải vậy không nếu ta nghe không lầm thì tiểu Minh Tử lúc nãy mới kêu cứu thì phải? Chữ "hảo" này của ngươi hình như là có chút không đúng thì phải?!"

"Hảo hay không hảo cũng không cần ngươi phán xét. Nên cút rồi đấy!"

"Ngượng ngùng, ta cũng muốn lắm nhưng tiểu Minh tử đã mở miệng hướng ta cầu cứu, Sabo này dù muốn hay không cũng phải cứu nga~" _Sabo nheo mắt cười, dưới chân ma lực lưu động, hắn nhún chân nhảy về phía Law cùng Luffy đang ở giữa ôn tuyền Long Trảo hữu lực, khí thế bén nhọn tấn công buộc Law phải tạo ra khoảng cách với Luffy.

Mà Law không ngờ tới Sabo thường ngày luôn suy tính trước sau hôm nay lại như thế nóng nảy nói ra tay liền ra liền ra tay, nhất thời không đề phòng chỉ có thể buông Luffy ra mà đưa tay đỡ đòn.

Thấy thế Sabo liền nhân cơ hội đoạt lấy Luffy, dùng chân đạp nhẹ trên mặt nước mà đưa cả hai về lại bờ. Động tác của hắn quá nhanh, Law trở tay không kịp nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Luffy được "giải thoát" nước mắt chảy ròng ròng, mà không hiểu sao sau khi kéo giãn một khoảng cách với Law cơ thể cậu liền không như trước, không vô lực nữa mà đã có thể cử động.

Hừ, quả nhiên là tên bệnh thần kinh này giở trò mà!

"Tiểu Minh tử ngài có thể xuống, không cần bám trên người ta!" _Bỗng bên tai truyền tới thanh âm ôn nhuận như ngọc của ai kia, Luffy liền giật mình. Thì ra đã đến bờ mà cậu hai tay vẫn còn bám trên người Sabo.

"Ách. Có lỗi, thật có lỗi shishishi" Luffy gãi đầu cười ngượng, trèo xuống.

Đúng lúc này một luồng gió mát mẻ thổi qua. Ừ có hơi lạnh. Không đúng, tại sao lại lạnh? Cậu không tự chủ mà cúi đầu nhìn xuống.

Kết quả...

"Bình tĩnh, bình tĩnh không được la, tất cả đều là nam nhân. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phải bình tĩnh" Luffy không ngừng tự thôi miên bản thân ép không cho mình không được la lên.

Hừ hừ cậu cũng là nam nhân mà? Sợ gì chứ? Trần trụi đã sao? Cậu mới không ngại. Tuyệt không ngại!

Vâng những lời này của Luffy rất có sức thuyết phục nếu không tính cái mặt còn đỏ hơn mông khỉ kia. Và sẽ vô cùng thuyết phục hơn nếu không tính hai cái tay của cậu đang che bộ vị trọng yếu nào đó.

Sabo bên cạnh ánh mắt như có như không đảo qua đảo lại trên thân thể bại lộ giữ không khí của Luffy. Song, lại dở khóc dở cười trước cái phản ứng giấu đầu hở đuôi của cậu, bao khó chịu lúc trước trong lòng cũng bởi vì thế mà không dấu vết biến mất.

Mà Law đang ở dưới ôn tuyền bạc mâu lóe qua tiếu ý khó phát hiện.

"Mặc vào" _Cởi ra ngoại sam của mình, Sabo mím môi nhịn cười ném nó sang cho Luffy.

Và nhanh như chớp cậu lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng mà trùm vào cũng không quên đối hắn gật đầu cảm kích.

Thấy thế Sabo liền nhoẻn miệng tặng cho Luffy một nụ cười siêu cấp ôn nhu.

"Đừng hiểu lầm, ta đây là sợ hư mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro