Chương 23: Sabo một nụ cười sẽ không khó nếu ngươi chịu...mở lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Sabo một nụ cười sẽ không khó nếu ngươi chịu... mở lòng!

Cho dù là biết Sabo cố ý nói thế để chọc tức cậu nhưng Luffy vẫn nhịn không được mà nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cậu làu bàu trong miệng.

"Hừ, đã nhìn hết ta còn dám chê. Thân thể ngươi đẹp lắm hả, có dũng khí thì cởi hết ra ta với ngươi so xem ai đẹp hơn ai thì biết!"

Tuy Luffy nói không lớn nhưng cũng đủ lọt vào tai của tên nào đó đứng bên cạnh cậu.

"Thế sao? Nếu ngài không ngại ta cũng sẽ cho ngài xem vì ta cũng là của ngài nam sủng mà...Luffy." Sabo bất ngờ đưa tay ôm lấy Luffy vào lòng, khoé môi nâng lên nụ cười ma mị, ở bên tai cậu mà nhẹ giọng nói. Ý tứ vô cùng ái muội .

Được hồ ly mặt cười ôm, nghe giọng nói ôn nhuận như ngọc của tên hồ ly kia, Luffy bĩu môi, dám ăn đậu hũ của cậu? Lại còn giở trò câu dẫn cậu? Hừ, hồ ly xem ta thế nào mà chỉnh ngươi.

"Không cần đâu vì bản Minh Tử sợ đôi mắt này của ta sẽ...mù mất" _Đưa tay đẩy ra Sabo, chớp chớp đôi mắt hoa đào của mình, Luffy cười đến vô tội đáp lời.

Nghe thế Sabo nheo mắt mỉm cười nhìn cậu không nói, Luffy nào chịu yếu thế? Cũng mở to hai mắt nhìn lại hắn khiêu khích. Cả hai đều trầm mặt, bầu không khí rơi vào im lặng. Và ở đâu đó nơi ôn tuyền Law chậm rãi nâng tay ma lực bất đầu khởi động. Đời này hắn ghét nhất là bị người khác xem nhẹ. Nếu đã có người không đặt hắn vào mắt thì tại sao hắn không làm một điều gì đó thú vị nhỉ? Tỷ như...

"Room" - Một vòng tròn màu xanh xuất hiện, phạm vi nó bao phủ hầu như khắp khu vực này. Tất nhiên bao gồm cả chỗ mà Sabo cùng Luffy đang đứng. Law cười quỷ dị trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một thanh katana với chiều dài quá khổ, một đường kiếm vung lên và mục tiêu không ai khác ngoài hai người Sabo và Luffy hay nói chính xác hơn là... Sabo.

Cảm nhận được một đạo vết chém kia của Law, Sabo lập tức ôm lấy Luffy đôi chân hữu lực nhảy sang nơi khác mà né tránh và một giây sau đó nơi mà lúc trước bọn họ đứng xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy cùng với vô số cây cối bị chia năm xẻ bảy đổ ngã tứ phía. Chứng kiến một cảnh này Luffy không khỏi nhíu mày, đây chỉ mới là một vết chém của Law...chỉ mới một đường kiếm mà đã gây ra hậu quả như thế này. Law, tên này quả thật không đơn giản!

Nghĩ thế, Luffy nhìn Law với một ánh mắt khác, đồng thời cũng dựng lên một tầng cảnh giác đề phòng với hắn.

Thấy một kích này không trúng, Law cũng không ngoài ý muốn vì hắn hoàn toàn biết rõ thực lực thật sự của Sabo. Tên hồ ly này mới không hề ôn hoà, nhã nhặn như vẻ bề ngoài của hắn mà là ngược lại. Ẩn sau nụ cười gió xuân kia ai biết được là thứ gì? Được một tay Minh Vương đích thân bồi dưỡng từ nhỏ hắn làm sao có thể là hạng xoàng?! Tóm lại hơn bất cứ ai Sabo là người nguy hiểm nhất, không những về thực mà còn về thủ đoạn của hắn!

"Né tốt đấy!" Law mắt lạnh như có như không khẽ lướt qua chỗ hai tay đang ôm Luffy của Sabo, lạnh lẽo nói.

"Law, ngươi muốn phản à?" Sabo lạnh giọng, híp mắt nhìn Law, ngữ khí nguy hiểm, mà Luffy lần này tự biết thân biết phận mà ngoan ngoãn nhảy khỏi người Sabo. Hứ, cậu mới không tự làm mình mất mặt, nhất là đối với Sabo, tên đáng ghét đó!

Quay trở lại với Law, hắn một chút cũng không quan tâm tới ngữ điệu kia của Sabo mà chỉ nhún vai, tỏ vẻ bản thân vô tội, nhưng ánh mắt khiêu khích kia của hắn thì đặc biệt rõ ràng.

"Phản? Ta nào dám, cùng lắm ta ngứa mắt vài thứ nên muốn xẻ đôi nó ra mà thôi."

"Phải không? Ngươi nghĩ xem nếu một đòn kia mà ta tránh không được thì Minh Tử sẽ ra sao" _Một làn gió thổi qua, chớp mắt một cái Sabo đã ở trước mặt Law. Vừa nói trảo thủ bén nhọn hướng về yết hầu kia mà tấn công ý đồ như muốn xuyên thủng nó.

"Không phải vật nhỏ vẫn lành lặn đấy sao? Ngược lại là ngươi đấy Sabo, thật sự muốn giết ta sao? Ngươi nên nghĩ đến hậu quả cho việc này!" Law vẫn nhàn nhã tựa lưng vào thành ôn tuyền. Hoàn toàn xem nhẹ trảo thủ đang hướng về yết hầu của mình. Vì hắn biết Sabo sẽ không giết hắn không phải Sabo không dám mà là...nghĩ đến đây Law không khỏi liếc mắt về phía Luffy đang đứng ở kia, nụ cười trên môi vừa gợn.

Tất cả là vì... Cậu ta!

Cánh tay Sabo chợt khựng lại một chút nhưng mà ngay sau đó hắn không hề do dự mà ra đòn, cùng với giọng nói mười phần ý cười vang lên.

"Ta đương nhiên biết được hậu quả, cho nên ta sẽ không giết ngươi nhưng... Khiến ngươi sống dở chết dở là hoàn toàn có khả năng." _Dứt lời trảo thủ của hắn cũng bóp trụ cổ của Law, ngón tay sắc như dao mà đâm vào, máu tươi không ngừng rỉ ra.

"Đau đấy." _Cảm nhận cơn đau nhói từ cổ truyền tới, Law không khỏi nhăn mặt, rít lên từng chữ. Quả nhiên, hắn đã đánh giá quá thấp tên hồ ly này! Tay trái nắm lấy trảo thủ của Sabo khiến hắn không thể đâm sâu vào nữa, tay phải cũng không rảnh rỗi mà nâng lên kikoku chém ngang hông đối phương!

Sabo biết nếu hắn bị kiếm của Law chém trúng thì chuyện sẽ rất phiền phức cho nên hắn buông tha cho cổ của Law, lắc mình tránh đi vết chém kia. Cả thân hình lơ lửng giữa không trung nhìn vết thương mà bản thân gây ra cho Law, Sabo đặc biệt hài lòng. Khó chịu bởi hình ảnh hắn ta cùng Luffy một chỗ giờ phút này mới triệt để biến mất. Điều này chứng minh Sabo không chỉ là một tên hồ ly thích cười mà còn là một tên hồ ly...ghi thù!

"Đây là cảnh cáo ta dành cho ngươi, Trafagar D. Water Law" nụ cười gió xuân lại tái hiện trên môi, Sabo từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt là xem thường thấy rõ.

"Chuyện này chưa kết thúc. Món nợ ngày hôm nay ta. Nhớ!" đưa tay vịn vết thương ở cổ mình ngăn cho máu không tiếp tục chảy ra. Law cũng cười, cười một cách nguy hiểm và man rợ. Lạnh như băng nhìn Sabo, hắn liền biến mất tại chỗ.

Máu mà ngày hôm nay Law này đổ, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp đôi, Sabo!

Nhìn Law đã đi, Sabo tâm tình đặc biệt vui vẻ, hạ xuống bước đến chỗ Luffy, dù biết đối phương không sao nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Có bị thương không?"

Luffy lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn, sau đó liền nhìn chằm chằm Sabo nghiêm túc đánh giá hắn.

"Nhìn không ra lão hồ ly ngươi cũng có chút bản lĩnh."

Nghiêng người, Sabo đưa mặt tới gần Luffy, kéo gần khoảng cách của cả hai hắn nói.

"Chỉ là thuận tay giúp tiểu Minh tử ngài hả giận thôi, còn nữa phải gọi ta là Sabo, không cho phép gọi ta là lão hồ ly" _Sabo cũng thật hết cách với vị Minh tử tinh quái này. Gọi hắn là "hồ ly mặt cười" cũng thôi đi nay lại trực tiếp thăng lên thành "lão hồ ly", đúng là cái trước tiếp bước cái sau đều khó nghe như nhau. Trời đất chứng giám năm nay hắn chỉ mới hai mươi tuổi thôi có được không? Một chữ "lão" này hắn quả thật không dám nhận!

Nhìn gương mặt tuấn mỹ phi phàm của ai kia gần trong gan tấc, Luffy bĩu môi. Làm gì mà đưa mặt gần thế , muốn khoe nhan sắc với cậu à? Vậy thì ngượng ngùng, bản Minh tử đẹp hơn ngươi nhiều hồ ly thối! Đưa tay đẩy cái bản mặt đáng ghét kia ra, Luffy ngạo kiều hất cằm.

"Rất cảm ơn ngươi giúp ta dạy dỗ tên điên kia, còn về việc ta muốn gọi ngươi như thế nào là quyền của ta, ngươi quản được sao...hồ ly mặt cười hoặc là...lão hồ ly." _Dừng một chút, Luffy nháy mắt nhìn Sabo tiếp lời:

"Hơn nữa gọi như thế chẳng phải "thân mật" hơn sao?"

Sabo cười nghiến răng nhìn ai kia bao biện, mức kiên nhẫn của hắn với ai cũng luôn tốt chỉ riêng đối với Minh tử người này thì nó luôn là con số âm!

"Vậy sao, ta thì chẳng thấy thân mật gì cả mà chỉ thấy ngài đang cố ý trêu cợt ta mà thôi".

Luffy nhìn con bướm bay vòng vòng gần đấy chớp chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

"Có sao, người ta chỉ muốn gần gũi với ngươi thôi.." _Nói rồi mắt cậu còn ươn ướt vô cùng ủy khuất.

Sabo hai tay khoanh ngực mỉm cười nhìn cậu không nói. Thấy hắn phản ứng như thế Luffy liền nhàm chán, tâm tình diễn trò cũng bay tuốt luốt, trong lòng thầm than :

Quả nhiên, sau này phải tránh xa Sanji, cậu bị nhiễmthói xấu của hắn mất rồi.

Xong, cậu lại đối với Sabo nói:

"Ngươi suốt ngày cứ treo lên mặt nụ cười giả tạo kia là cho ai xem hả, ngươi nghĩ ngươi cười đẹp lắm sao? Nhưng ta lại cảm thấy nó xấu   cùng."

"Ngươi đã không thích vậy tại sao còn cười? Sabo...ngươi thông minh, ngươi tài trí, ngươi giảo hoạt, ngươi và hồ ly rất giống nhau vậy. Rất hấp dẫn, rất lôi cuốn, mị lực không thiếu nhưng...cũng rất là nguy hiểm. Nếu muốn ta không gọi là hồ ly mặt cười thì dẹp ngay đi nụ cười giả dối kia, hãy học cách cười một cách thật lòng... Với người mà ngươi muốn thật tâm đối xử."

Nói tới đây Luffy tạm dừng, cậu bước đến gần Sabo hơn mặt đối mặt với hắn nhoẻn miệng cười, cười rất tươi và cũng rất đẹp.

"Sabo một nụ cười chân thật sẽ không khó nếu như ngươi chịu... Mở lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro