Chương 24: Minh tử đêm qua ngài cũng quá là khoái lạc đi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Minh tử đêm qua ngài cũng quá là khoái lạc đi?!

Lúc này Law đã về tới tiểu viện của mình bằng cách sử dụng ma lực, nhưng là không biết từ bao giờ bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một "người", mà dùng chữ "người" thì cũng không đúng lắm. Bởi vì "người" này chính là một con gấu mập mập tròn tròn với bộ lông mềm mại trắng như tuyết. Lúc này đây con gấu kia nhìn chằm chằm vết thương còn đang rỉ máu trên cổ của Law khóe miệng mấp máy dáng vẻ muốn nói lại thôi. Dường như Law cũng phát hiện điều này vì thế hắn lạnh giọng.

"Bepo, ngươi muốn nói gì?"

Bepo trong miệng Law đương nhiên không là ai khác ngoài con gấu tròn tròn trắng trắng với vẻ ngoài vô hại kia. Đa số ai ai cũng bị vẻ ngoài dễ thương này của Bepo đánh lừa, nhưng thực chất khác với vẻ ngoài hoàn toàn vô hại đó, nó lại mang trong người lực lượng kinh người cũng  như các kỹ năng kỳ lạ khác. Tuy là một con gấu không khác gì với những con gấu khác nhưng Bepo lại thể nói và có những hành động, suy nghĩ như con người, không biết xuất thân của nó vốn từ đâu, lai lịch ra sau nhưng theo trí nhớ của Law thì ngay từ khi còn rất nhỏ Bepo đã ở cạnh hắn với tư cách là một tử sĩ trung thành.

Nó luôn lặng lẽ trong bóng tối mà bảo vệ hắn một khắc cũng không rời, tất nhiên không một ai biết điều này, ngay cả Minh Vương- Monkey D. Dragon cũng thế. Sự tồn tại của Bepo là một bí mật cũng như là một con bài chưa lật của Law!

Nghe Law nói thế Bepo cũng không kiêng dè hay ngần ngại nữa, nó nhớ lại một màn xảy ra ở Ôn tuyền kia, đánh liều hỏi một phen.

"Chủ nhân tại sau lúc nãy ngài lại khiêu khích "tiếu công tử"...hơn nữa một kiếm kia ngài rõ ràng biết hắn sẽ tránh nhưng lại cố tình ra tay gây sự với hắn, và vết thương của ngài cũng thế..." nói đến đây thì Bepo chợt dừng ngưng mắt nhìn xem biểu cảm của Law. Phải biết tính kiểm soát của hắn là rất cao, vì thế Law đặc biệt không thích khi ai đó phán đoán tâm tư của mình. Mà một khi tâm tình của hắn không vui thì rất là... đáng sợ!

Nhưng lần này phản ứng của hắn lại làm cho Bepo lấy làm kinh ngạc đồng thời trong lòng cùng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ thấy Law thần sắc vẫn như thường không có biểu hiện không vui hay là dấu hiệu tức giận nào cả. Mà là ngược lại hắn cười. Không sai, chính là đang cười!

Law đưa tay sờ vết thương trên cổ mình, cơn đau đớn cùng nhức nhối từ miệng vết thương truyền đến cũng không dập tắt đươc nụ cười quỷ dị tên môi hắn. Bởi vì...vết thương này của hắn bỏ ra rất đáng!

"Bepo, ngươi hỏi rất hay! Có muốn biết tại sao không?"

Có lẽ là vì cảm nhận được tâm trạng của Law có vẻ tốt cho nên Bepo trực tiếp gật đầu. Nó cũng rất tò mò muốn biết nguyên nhân đằng sau việc này.

"Đó là...ta phát hiện một việc vô cùng thú vị!" Law nói một cách đầy ẩn ý làm cho Bepo rất khó hiểu. Nó hỏi lại :

"Việc thú vị?"

"Phải, không chỉ thú vị mà việc này còn rất là lớn. Lớn đến nỗi một khi nó bị phơi bày thì đủ để làm cả tam giới chấn động!" _Ánh mắt Law hiện đầy vẻ mỉa mai thấy rõ mà trong giọng nói cũng hàm chứa ba phần thích thú cùng bảy phần châm biếm khi nói những lời này.

Rốt cuộc là bí mật gì mà khiến chủ nhân của nó lộ ra biểu hiện này? Bepo trong lòng tò mò khó nén, kiềm lòng không đặng hỏi.

"Đó là việc gì?!" dứt lời thì thân hình nó liền run rẩy không ngừng bởi ánh mắt  lạnh thấu xương không một chút nhiệt độ của Law.

"Muốn biết?!"

Nghe ngữ điệu rét buốt này của hắn, Bepo biết bản thân nói đã đi quá xa. Law đang không vui! Nó cúi đầu ngay lập tức nói.

"Không...không, thuộc hạ không dám..."

Law thản nhiên liếc nhìn nó, quay lưng bước đi, hời hợt bỏ lại một câu.

"Chuẩn bị lễ phục"

Bepo vẫn không dám ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp.

"Vâng"

Nghe xong những lời nói của Luffy, Sabo ngẩn người trong phút chốc nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lại lạnh đi vài phần, châm chọc mở miệng.

"Tiểu minh tử ta không biết là ngài lại quan tâm ta như thế nga. Ta cười như thế nào ngài cũng muốn quản, ân?"

Luffy không nói gì chỉ thản nhiên nhìn hắn, nhún vai tỏ vẻ "ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi không cần để ý". Đoạn cậu cởi ra ngoại sam của Sabo mà bản thân đang khoát trên người trả lại cho hắn. Sabo mỉm cười nhìn Luffy một thân y phục chỉnh tề nhịn không được mở miệng nói.

"Động tác cũng thật nhanh"

Nghe thế Luffy đảo cặp mắt trắng dã nhìn hắn trong lòng khinh thường nghĩ.

Nói thừangươi cho  trong khi các ngươi đang đánhnhau ta trần truồng chỉ khoát trên mình ngoại sammỏng như vành ve này của ngươi  hứng gió đứngxem à?!

Tuy trong lòng Luffy vô cùng miệt thị với câu nói của Sabo nhưng ngoài mặt cậu vẫn điềm đạm nói.

"Quá khen."

Nói rồi cậu liền đưa ngoại sam đến trước mặt Sabo, mất kiên nhẫn.

"Cầm lấy, ta cũng không có hứng thú mà ở đây dây dưa với ngươi." Cậu đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, nếu còn không nhanh chân thì sẽ trễ mất!

Ấy vậy mà tên hồ ly nào đó lại cố tình gây khó dễ. Chỉ thấy Sabo miệng vẫn như thường lệ mà mỉm cười nhưng mà hắn chỉ liếc chiếc ngoại sam kia một cái rồi thôi, không có ý tứ nhận lấy. Thấy hắn không động. Luffy liền chau mày

"Ngươi muốn gì nữa đây"

Sabo ôn nhu nhìn cậu miệng phun hai chữ.

"Vứt đi"

"..."

Luffy có chút không phản ứng không kịp với câu nói của hắn, hỏi lại.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Vứt đi." _Vẫn là hay chữ ngắn gọn còn tặng kèm thi  nụ cười gió xuân ấm áp.

"..." Luffy

Sau một giây yên lặng, cậu tiếp tục hỏi

"Tại sao?"

Lần này Sabo còn ngắn gọn hơn với một từ súc tích.

"Bẩn."

Nói rồi hắn lướt qua người Luffy mà bỏ đi bỏ lại cậu với vẻ mặt....khụ...khụ không thể diễn tả thành lời. Phất phơ trong gió. 🍃

Kỳ thật thì việc này là quá đổi bình thường đối với một tên có tính khiết phích nặng như là Sabo. Phàm là đồ vật bị người khác động đến hay sử dụng qua thì hắn sẽ không bao giờ chạm thêm một lần nào nữa, lựa chọn của Sabo lúc nào cũng luôn là một chữ "Vứt! Và tất nhiên đối với trường hợp của Luffy cũng không là ngoại lệ. Cho dù chính tay hắn đưa nó cho cậu, cho dù cậu chỉ khoát nó lên trong một khoảng thời gian không dài. Nhưng đối với Sabo mà nói thì nó đã...bẩn. Vì thế không thể trách hắn lời lẽ khó nghe mà hãy trách cái tính khiết phích nghiêm trọng quá mức của hắn.

Bẩn,bẩn, bẩn, bẩn, bẩn, bẩn, bẩn...

Một chữ này không khác gì mội cây búa tạ nện thẳng lên đầu Luffy, một lần rồi lại một lần...

Áo đã mặt trên người cậu bẩn===> cậu bẩn.

Đây là suy nghĩ lúc này của Minh tử nhà ta. Và một lúc lâu sau...

"Aaaaaaaa. Ta muốn lột da hồ ly!!!"

Rống một hơi phát tiết xong tâm tình, Luffy tức giận đến hít thở không thông, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Cậu hung hăng quăng ngoại sam trên tay xuống đất xem nó như khuôn mặt của Sabo mà dùng chân ra sức dẫm đạp. Từ chiếc ngoại sam trắng tinh sạch sẽ không một hạt bụi lúc đầu thì giờ đây lại te tua tơi tả bẩn không nỡ nhìn...

Dẫm một hồi Luffy cũng thấy chán nản, cậu ngửa đầu vô lực nhìn trời.

"Thiên a, ông cho ta nam sủng cũng quá là cực phẩm đi."

Cậu thà cứ như vậy mà ngủ trong quan tài chứ còn hơn tỉnh lại mà ngày nào cũng bị đám nam sủng khốn nạn này chọc cho thổ huyết! Điểm lại xem từ khi cậu tỉnh lại thì có chuyện gì tốt hả? Đáp án là...

Một chuyện cũng không!

Ôi phận đời bạc bẽo, cậu đã làm gì nên tội hả? Mà ông trời lại ban cho cậu một lũ mặt người dạ thú, lòng lang dạ sói kia thế?!

Càng nghĩ thì mặt Luffy càng đen, cậu ngao ngán thở dài, cất bước xoay người bỏ đi. Trong lòng thầm nhủ.

Từ bây giờ, tốt nhất là năm người các ngươi nênyên phận cho ta, tên nào lộn xộn thì ta sẽ...làm thịttên đó. Nghĩ ta là quả hồng mềm tùy ý để các ngươiđùa bỡn à? Xin lỗi, không có đâu!

Đợi cho bóng lưng của Luffy rời khỏi, khuất sau những tàn cây thì tên hồ ly nào đó vốn đã đi, nay lại xuất hiện.

Sabo xuất thần nhìn chằm chằm chiếc ngoại sam đầy bụi bẩn nằm trên đất kia mà lòng mê man không rõ... Tại sao hắn lại quay trở lại đây? Là vì nó ư?

Sabo biết bản thân mình mắc bệnh khiết phích rất là nghiêm trọng, hắn sẽ không đời nào vì một thứ đã bẩn điển hình như chiếc ngoại sam này mà đắn đo. Hắn không thích người khác đụng chạm vào mình, tuy cách ứng xử của hắn đối với người khác vô cùng khéo léo và có lễ nhưng mà vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định, tránh đi việc tiếp xúc với đối phương, đôi găn tay hắn đang mang là bằng chứng tốt nhất!

Nhưng mà lúc này trong lòng Sabo lại đặt ra một câu hỏi. Đó là vì sao một người khiết phích, không thích cùng người khác tiếp xúc quá gần như hắn lại hết lần này hết lần khác mà cố tình tiếp xúc thân cận với một người? Không chỉ thế lại còn quay trở lại đây vì một thứ đồ mà hắn cho là bẩn và đã vứt đi?!

Khi hắn ôm tên nhóc minh tử kia thì không hề có cảm giác ghê tởm hay khó chịu nào. Lần thứ nhất cũng thế, lần thứ hai cũng vậy...hắn hoàn toàn không có chán ghét cậu ta, thậm chí trong đầu hắn còn có một suy nghĩ đến chính bản thân Sabo cũng không khỏi tin được đó là...

"Muốn chạm vào cậu ta, muốn ôm lấy cậu ta, muốn..."

Lần đầu tiên trong đời mà trên khuôn mặt luôn bình tĩnh thong dong của Sabo lại xuất hiện  hai từ...rối rắm. Bỏ đi dáng vẻ nho nhã thường ngày, hắn hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống lớn tiếng rủa.

"Sabo, ngươi điên rồi, điên thật rồi!!!"

Hắn cứ thế, như một tên ngốc mà ngồi đấy vò đầu bứt tóc, thỉnh thoảng còn liềc nhìn chiếc ngoại sam dơ bẩn kia, tay vươn ra rồi lại rụt lại. Như một vòng tuần hoàn mà không không hồi kết...

Nếu ai mà nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Sabo- Tên hồ ly gian xảo ( gian trá + xảo quyệt) một bụng phúc hắc này  thì cũng sẽ cười đến rụng răng mất thôi. Hình tượng "Tiếu công tử" của hắn cũng sẽ hoàn toàn...sụp đổ.

Mà lúc này, Luffy cũng gặp một vấn đề không nhỏ, cậu nhìn nam nhân với mái tóc vàng lãng tử cùng với dung mạo tuyệt trác trước mặt mà trong lòng chỉ hận không thể mọc cánh bay đi ngay tức khắc. Chỉ thấy nam nhân kia cười ngả ngớn đối với cậu nói.

"Minh tử đêm qua ngài cũng quá khoái lạc đi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro