Chương 25: Bị chó cắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Bị chó cắn!

Tóc vàng như nắng mềm mại bay trong gió, mắt xanh tựa biển êm đềm, sâu lắng làm cho người khác nhịn không được mà bị cuốn vào. Môi mỏng bạc tình treo lên đường cong ngả ngớn bất cần. Tuyệt thế mỹ nam phong hoa tuyệt đại, tiếng nói trầm ấm như đàn cầm du dương khẽ vang.

"Minh tử, đêm qua ngài hẳn là khoái lạc đi? Chỉ tiếc cho ta một mảnh thâm tình không ai để ý, trắng đêm hao mòn gửi nhớ thương..." _Dưới góc hoa đào, mỹ nam tử ánh u oán, tủi hờn lẳng lặng nhìn đối phương không tiếng động mà trách móc ai kia vô tâm, thân hình cao ngất đứng trong gió, tà áo cô đơn khẽ phất phơ.

Chứng kiến một màn này khóe miệng Luffy hết run rẩy rồi lại run rẩy. Cậu hoài nghi lỗ tai chính mình có vấn đề rồi. Nếu không thì cậu đang nghe  cái gì ấy nhỉ?

Thâm tình? Nhớ thương?

Chỉ sợ "thâm" nhiều hơn tình. Nhớ thương cậu khi nào thì chết và chết kiểu gì thôi!

Lại còn dáng vẻ cô đơn buồn tủi như nàng dâu nhỏ bị chồng bỏ rơi kia là sao?!

Cùng lắm cậu chỉ "tiện tay" nhốt hắn một đêm trong bếp để cảnh cáo thôi có được hay không?!

Nhìn Sanji một bộ tê tâm liệt phế, thương tâm gầnchết  kia mà Luffy trong lòng không khỏi tặc lưỡi, hít hà.

Chậc, chậc một đêm không gặp  trình độ diễn tròcủa tên hoa hoa công tử này lại bay lên trình độ mớirồi.

Xong, cậu chân nhỏ khẽ nhấc bước đến gần hắn, trên môi mỉm cười như hoa mùa xuân. Nhưng ánh mắt lại thâm trầm như nước. Trong giọng nói rõ ràng là mất kiên nhẫn.

"Sanji, ngươi đây là diễn nhưng là diễn cho ai xem đây? Lời cảnh cáo đêm qua của bản Minh tử ngươi có hay không còn nhớ rõ, ân?!"

Bản thân bị vạch trần, Sanji một chút xấu hổ cũng không có, ngược lại hắn như diễn đến nghiện, càng diễn càng sâu, không thèm để ý đến Luffy đang mất kiên nhẫn, mặt kệ ánh mắt cảnh cáo của cậu. Lam mâu nhu tình đến vắt ra nước mà nhìn Luffy bày ra dáng vẻ ngày đêm mong nhớ, tha thiết nói.

"Lời của ngài mỗi câu mỗi chữ ta đều khắc ghi trong tâm, nhớ mãi trong lòng. Cho dù...đó là những lời mà dùng để đẩy ta ra xa, cùng ta phân rõ giới hạn." _Nói rồi hắn còn buồn bã cúi đầu, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Một câu: Hoa rơi hữu ýnước chảy  tình được Sanji lột tả vô cùng xuất sắc. Giỏi, diễn vô cùng giỏi. Nhìn xem, nhìn dáng vẻ "si tình" này của hắn thì ai lại nghĩ Sanji là một sắc quỷ ngày ngày lưu luyến bụi hoa chứ?!

Thế là Luffy một đầu giăng đầy hắc tuyến. Không hiểu sao thủ (tay) lại rất ngứa, rất muốn tiến lên đấm vài phát vào khuôn mặt "u uất" của cái tên mỹ nam trước mặt khiến nó triệt để biến dạng! Nhưng cuối cùng vẫn là dằn xuống ý niệm này trong đầu. Thời gian còn dài cậu muốn chỉnh hắn lúc nào mà chẳng được, nhưng bây giờ cậu thật không có thời gian cùng hắn dây dưa.

"Tránh ra!" _Lạnh giọng đối với Sanji nói, hy vọng hắn biết điều nhường đường cho cậu, bớt đi vài phần phiền phức không đáng có.

Nhưng mà làm Luffy thất vọng rồi. Hai chữ "biết điều" sẽ không bao giờ tồn tại trong từ điển của một tên lưu manh như Sanji!

"Sao nào, gặp ta thì tránh như rắn, như rết chỉ hận không thể nhanh một chút tránh xa ta. Nhưng đối với Ace hoàn toàn thì khác nhỉ? Ngươi vội như thế làm gì? Là muốn đi gặp hắn à?! Nghĩ cùng đừng nghĩ !" _Bất giác giọng nói của Sanji thay đổi, nồng nặc mùi thuốc súng mà chính hắn cũng không nhận ra. Khuôn mặt một phút trước còn tan nát cỏi lòng, bi thương muốn chết kia thì giờ đây như kết băng, lạnh lùng và giá rét.

Chứng kiến hắn trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, Luffy có chút phản ứng không kịp. Cậu tổng cảm thấy hôm nay Sanji có vài phần không đúng lắm nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào...cho nên nhất thời cũng không biết nói gì.

Đừng nói cậu không biết mà ngay cả chính  Sanji cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Chỉ biết sáng nay khi hắn mang một khuôn mặt khó coi từ trong nhà bếp đi ra, trong đầu là nghĩ xem làm sao tính món nợ này với Luffy thì vừa hay tin tức cậu "mất tích" lọt vào tai hắn.

Đáng lẽ khi biết được này hắn nên vui sướng khi người gặp họa mới phải, đáng tiếc hắn nhưng lại cười không nổi...trong lòng không hiểu sao lại bồn chồn, nôn nóng còn có vài phần như là...lo lắng?!

Không biết đấu tranh bao nhiêu lần, Sanji cuối cùng tình ra cho mình một lí do thuyết phục.

"Nếu cậu ta xảy ra chuyện thì hắn cũng không yên thân."

Trong lòng nghĩ thế nên Sanji danh chính ngôn thuận mà chạy đi tìm Luffy để rồi thu được một câu.

"Đêm qua Minh tử qua đêm ở chỗ Ace điện hạ."

Đây là lời mà một tên lính canh nói cho hắn biết, như bị dội một chậu nước lạnh vào người mà toàn thân Sanji lạnh run (?). Song, lại nhìn một thân mồ hôi ướt đẫm của chính mình, hắn cảm thấy bản thân rất buồn cười, vô cùng buồn cười. Bởi sự ngu ngốc của bản thân.

Hắn lo lắng cái gì, hắn hốt hoảng cái gì? Cậu ta có làm sao thì liên quan tới hắn chứ?! Lúc đó Sanji như bị ai tát cho một cái.

Mà giờ đây chứng kiến Luffy chỉ hận không thể cách hắn xa một chút thì Sanji trong một cổ lửa giận không tên bùng phát. Hắn không hiểu mình tức giận cái gì, cũng như vì sao tức giận. Sanji chỉ biết giờ đây hắn chính là vô cùng tức giận!

"Sao nào, không nói?!" _Thấy cậu chỉ mãi im lặng Sanji lửa giận lớn hơn vài phần, bất chấp hình tượng mà hét lên.

Mà Luffy không biết hắn phát điên cái gì, đối mặt với lửa giận vô danh của Sanji, cậu chỉ cau mày, đạm bạc nhả ra hai chữ.

"Tránh ra." _Cậu mới không cần biết hắn cái gì phát điên, cậu đang vội. Nếu còn ở đây buổi lễ diện kiến thần dân Minh Giới của cậu nhất định sẽ trễ.

Nhưng Luffy nào biết lời này của cậu lại càng thêm chọc tức Sanji. Tiếp đến, không biết có phải là tức đến mụ mị đầu óc hay không mà hắn lại ra một hành động mà ai cũng không ngờ đến. Chỉ thấy, Sanji đưa tay kéo Luffy lại gần cúi đầu hạ trên môi cậu một nụ hôn. Không, chính xác là cắn thì đúng hơn. Hắn điên cuồng gặm nhấm môi anh đào mềm mại kia cho đến khi trong khoang miệng truyền đến mùi vị của máu tanh thì Sanji mới hoàn hồn. Ý thức bản thân vừa làm ra cái gì, hành động hắn hốt hoảng, tựa như gặp quỷ, mạnh mẽ đẩy Luffy ra. Sau đó, sau đó.....

Quay đầu, bỏ chạy...mất dạng.

Còn Luffy hai mắt trừng lớn, thân hình cứng đơ y như khúc gỗ mà đứng đó không nhúc nhích.

Cái gì? Cái gì vừa mới xảy ra? Ai nói cho cậu biết đây là chuyện gì xảy ra?!!!

Qua hồi lâu, Luffy mới run rẩy đưa tay lên chạm vào môi mình...Đau, đây là điều mà cậu cảm nhận được. Nhớ lại một màn vừa rồi hắc mâu đen láy như ngọc phừng phừng lửa giận. Nghiến răng ken két.

"Khốn kiếp, Sanji ngươi  nhiên dám cắn ta!"

Mà bên kia Sanji đang chạy chối chết...

Hắn trong lòng loạn thành một đoàn, tư vị của máu cùng với cảm giác mềm mại lưu lại trên môi luôn nhắc nhở bản thân hắn lúc nãy đã làm ra việc gì hay ho!

Hắn-Sanji cư nhiên đi hôn một tên nhóc. Hơn nữa tên nhóc này lại là người mà hắn hận không thể một đao chém chết!!!

Trúng tà, nhất định là trúng tà. Bản thân hắn hôm nay hành động khác lạ khẳng định là do trúng tà! Nếu không hắn lại làm sao đi hôn tên nhóc Minh tử kia được chứ?!

Sanji hắn tính hướng trước nay vẫn luôn rõ ràng. Hắn là hoa hoa mỹ nam công tử Sanji.

HắnThíchNữ. Nhân!

Khẽ vuốt trái tim còn đang nhảy loạn trong lòng ngực, Sanji một lần rồi lại một lần tự nhắc nhở bản thân. Hắn là nam nhân bình thường không phải đoàn tụ. Hắn thích nữ mềm mại ngực nở mông cong chứ không phải nam nhân cứng ngắt phẳng lì suôn đuộc từ trên xuống dưới. Hơn nữa....như nghĩ đến cái gì đó ánh mắt của Sanji lạnh lẽo đi xuống.

Trên đời này bất luận hắn yêu ai, thích ai cũng tuyệt đối không thể thích cậu ta. Monkey D. Luffy. Tuyệt không!

Nghĩ vậy, Sanji như là thông suốt, như là thở phào nhẹ nhỏm. Hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nụ cười ngả ngớn lần nữa treo lên. Trở lại dáng vẻ của hoa hoa công tử bất cần đời, bình tĩnh, thong thong bước đi.

Nhưng nếu như để ý kĩ sẽ thấy bước chân của hắn có phần lộn xộn. Cho nên chính xác mà nói thì Sanji vẫn là đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Mà bên này, khi Nami và Robin các nàng nhìn thấy Luffy mang khuôn mặt xám xịt trở về, sau đó tầm mắt lại chuyển hướng đến đôi môi đỏ mộng bất thường cùng sưng tấy của cậu. Tò mò hỏi.

"Luffy-sama, môi của ngài...làm sao vậy?"

Nghe các nàng hỏi, khuôn mặt Luffy vốn chẳng dễ nhìn thì nay lại càng thêm khó coi vô cùng, đưa tay hung hăng chà sát chính môi mình. Cậu cực tức giận nói.

"Bị chó cắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro