Chương 26: Chỉ muốn đem bọn họ tách ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Chỉ muốn đem bọn họ tách ra

"Bị chó cắn? Chó?!!!" Robin cùng Nami nhất thời ngẩn ra, có ai nói cho các nàng biết từ khi nào mà Minh Điện lại có chó xuất hiện vậy?

Minh tử ngài thật xác định chính mình là bị chó cắn? Nếu thật vậy thì con chó này cũng quá là lợi hại đi?!!_ Robin cùng Nami các nàng không khỏi đồng dạng nghĩ.

Không biết, nếu Sanji  biết được một thân mỹ nam của mình bị lấy ra đem ra so sánh với chó thì sẽ có cái dạng biểu cảm gì?! Chắc cũng không hộc máu mà tức chết tại chỗ đi?

Mà lúc này tiểu minh tử của chúng ta vô cùng buồn bực. Cực kì buồn bực! Cậu chỉ đơn giản là đi tẩy trừ hàn khí thôi có được hay không? Nhưng mà vì cái gì, vì cái gì...mà hết lần đến lần khác bị bọn khốn đó chiếm tiện nghi hả?!

Quả thật là tức chết cậu mà! Không được, phải mau chóng tìm cách tống khứ cái lũ mặt người dạ thú này đi mới được. Nếu không cậu nhất định sẽ phát điên, triệt để mà phát điên!

Kì thật, vấn đề này Luffy cũng đã suy nghĩ không ít lần, quả thật ngay từ lúc biết mình có năm cái tuyệt thế nam nhân làm nam sủng thì cậu cũng đã tính toán đến việc này. Cậu là Minh giới - Minh tử, là Minh Vương tương lai, cậu không muốn Minh Giới vì cậu lập nam sủng mà mang tai tiếng cũng như mất đi thể diện!

Hơn nữa Monkey D. Luffy cũng không phải đoạn tụ. Cậu là một nam nhân tính hướng ngay thẳng và hoàn toàn bình thường. Luffy ánh mắt xoay chuyển, không được, không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa. Càng kéo dài thì chỉ sợ danh tiếng của cậu trong tam giới lại càng ngày càng một xấu mất thôi!

Xem ra phải nhanh chóng tìm thời cơ thích hợp để mà bàn bạc với phụ vương việc hủy đi khế ước ràng buộc giữa cậu và năm người bọn hắn. Cho dù chuyện này có mạo hiểm...đối với tính mạng của cậu đi chăng nữa!

Trong lòng đã làm ra quyết định nên Luffy tâm trạng cũng đặc biệt cảm thoải mái. Vì thế thần sắc phút chốc liền tốt hơn rất nhiều, ít nhất không còn khó coi như lúc nãy. Cậu đưa mắt liếc nhìn Robin và Nami các nàng còn đang ngẩn nhở, chìm trong suy nghĩ của mình, Luffy không khỏi lên tiếng kéo hồn hai người về.

"Nami, Robin nếu các ngươi còn có thời gian mà suy nghĩ vu vơ thì tại sao không giúp ta chuẩn bị y phục hả?!"

Bị gọi, Nami và Robin cũng hồi thần, đồng dạng quăng cái suy nghĩ: Rốt cuộc là "thần chó" phương nào mà dám cả gan cắn tiểu Minh Tử của các nàng ra khỏi đầu, cười ngượng ngùng đối với Luffy nói.

"Vâng là chúng ta thất trách, Luffy-sama thứ tội"

…000…

Một canh giờ sau...

Trên đài cao, trung niên đại thúc, dáng người khôi ngô cao lớn sở hữu gương mặt lạnh lùng mà cương nghị. Nửa bên sườn mặt là một đồ án với họa tiết hình thoi kéo dài, phá lệ quỷ dị. Ông mặc trên người một bộ trường bào màu đen tựa như màn đêm đen kịt, hai bên vạt áo là đôi song long màu vàng rực rỡ được thêu một cách tỉ mỉ và tinh tế. Đó là biểu tượng, tượng trưng cho quyền lực tối cao, tượng trưng cho một vị vương giả tối thượng, đứng trên tất cả. Người này không ai khác ngoài vị vua của Minh Giới - Minh vương Monkey D. Dragon!

Đứng bên cạnh ông tả hữu (trái phải) hai bên lần lượt chính là:

Lam y thanh nhã, tiếu Công tử Sabo

Bạch y cao ngạo, thiên tử Ace.

Hắc y huyền ảo, ma tộc thiếu chủ Law.

Kim y chói lòa, đệ nhất mỹ nam Sanji.

Còn có bên dưới bọn họ chính là ngàn vạn thần dân của Minh Giới. Nhìn chung thì mấy vị nam sủng của Luffy đều có mặt, người duy nhất thiếu đó chính là tên kiếm sĩ mặt than Roronoa Zoro. Mà nguyên nhân? Không cần nói cũng rõ, giờ phút này không biết hắn đang lạc ở cái địa phương nào rồi.

Lúc này, tất cả bọn họ đều dõi mắt về phương xa chờ đợi một thân ảnh xuất hiện. Không để họ chờ đợi quá lâu, rất nhanh từ xa, một bóng dáng lửa đỏ không nhanh không chậm bước đến. Chứng kiến cái này rực rỡ thân ảnh, ngàn vạn thần dân Minh Giới khó nén phấn khích cùng vui mừng mà reo hò.

Từ đằng xa, Luffy một thân hồng y hoa lệ tà tứ mà ma mị đi đến. Bên hông cậu là chiếc đai lưng màu vàng đơn sắc rực rỡ một màu nắng mai. Mái tóc ngắn màu đen mềm mại tung bay trong gió. Theo từng bước chân của cậu vạt áo màu đỏ khẽ chuyển động và đung đưa, vẽ nên những đường cong hoàn hảo trên không.

Nghe được những tiếng hò hét rung trời truyền đến, khóe môi đỏ mọng của cậu nở một nụ cười vui vẻ tựa như hoa mùa xuân mới nở trông vô cùng đẹp mắt.

Tới rồi, ngày cậu chính thức ra mắt chính mình thần dân!

Luffy nghiêm mặt, thẳng lưng, cực kì oai phong mà bước về phía đài cao. Nhưng chỉ có mình cậu biết bước chân của bản thân có bao nhiêu là nặng nề. Giờ phút này nói cậu không khẩn trương thì đó chính là gạt người. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, sau khi tỉnh lại mà Luffy  phải đối mặt với nhiều người như thế, không khẩn trương mới lạ.

Cũng vì trong lòng quá mức là hồi hợp cùng căng thẳng. Nên rất không may, tiểu Minh Tử của chúng ta hoa hoa lệ lệ mà dẫm phải chính mình vạt áo. Điều mà cậu luôn lo lắng trước đó, Luffy sắc mặt phút chốc liền trắng bệch.

Xong, xong hết rồi. Kì này không té ngã bể đầu thì cũng là làm trò cười cho thiên hạ!!!

Ngay cái giây phút mà cậu tưởng rằng  mình sẽ là vị Minh tử đầu tiên trong lịch sử mà té chổng vó trước mặt  thần dân bao nhiêu người thì đột nhiên có một vòng tay rắn chắc, hữu lực nhẹ nhàng ôm lấy cậu giúp Luffy tránh đi cái kết cục thê thảm. Kèm theo đó là thanh âm ôn nhu, dịu dàng như nước thập phần dễ nghe truyền vào tai cậu.

"Minh tử ngài không cần thể diện nhưng bọn ta lại cần a."

Mãnh liệt ngẩng đầu và không hề ngoài dự đoán Luffy liền nhìn thấy cái mặt hồ ly đáng ghét của ai kia. Không đợi cậu đáp lời, Sabo lùi về sau một bước, hạ thấp thắt lưng đưa tay đến trước mặt Luffy. Hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu, không phải nụ cười giễu cợt như mọi khi mà có chút gì đó như là...dịu dàng?

"Trước tiên đừng nói gì hết, chỉ cần nắm lấy tay ta."

Có lẽ vì Sabo cười như thế dịu dàng, có lẽ vì trong giọng nói của hắn có cái cảm giác làm cho người ta tin tưởng và an tâm...nên Luffy nhất thời ngơ ngẩn. Đợi cho cậu ý thức được thì tay của mình đã nằm gọn trong tay của Sabo. Tay hắn rất to, to hơn nhiều so với cậu...và cũng vô cùng ấm áp.

Sự khẩn trương trong lòng Luffy từng chút, từng chút vơi đi. Cậu biết Sabo thế này là đang giúp cậu, Sabo...tên này tuy rằng thường ngày miệng lưỡi phi thường khó nghe không là kim châm thì cũng là tàng đao, lần nào cũng chọc cho cậu tức muốn phun máu. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng, hắn luôn luôn xuất hiện đúng những lúc mà cậu cần. Thay cậu giải quyết rắc rối...

Nghĩ thế khóe môi vừa gợi, Luffy nắm chặt lấy tay của Sabo cười thật tươi đối với hắn nói.

"Cảm ơn ngươi, Sabo".

Sabo trong mắt là kinh ngạc khó nén, tên nhóc này cư nhiên gọi không gọi hắn là lão hồ y hay hồ ly mặt cười mà gọi hắn bằng tên tự. Xong, lại rũ mắt nhìn tay nhỏ của ai kia, mặt bất giác đỏ. Trong lòng một cảm giác vui sướng không thể diễn tả bằng lời dâng lên. Quay mặt không nhìn Luffy, Sabo nói.

"Ta chỉ không thể để thể diện hoàng tộc bị hủy trong ta ngài." _Nghe thế Luffy mỉm cười cũng không nói gì thêm vì cậu biết rõ hắn chỉ là mạnh miệng như thế thôi. Hơn nữa nếu cậu không nhìn nhầm thì tai của Sabo xuất hiện hai vệt hồng hồng rất là đáng nghi nha.

Cứ thế, hai người Sabo và Luffy chậm rãi bước trên những nấc thang mà tiến về phía đài cao. Mà trên đài, ba tuyệt thế mỹ nam nhân nào đó lặng lẽ thu chân vừa bước được một nửa của mình, ngưng mắt nhìn hai người Sabo đi đến.

Chỉ thấy, lam y cùng hồng y lả lướt khiêu vũ trong gió, dưới ánh nắng màu vàng nhạt sáng rọi hai người đang vai sánh vai mà bước đi. Khung cảnh hài hòa đến lạ thường. Nhưng không hiểu vì sao một màn "cảnh đẹp ý vui" này tại trong mắt ba người Ace, Law cùng Sanji lại phá lệ, chướng mắt.

"Chỉ muốn đem bọn họ...tách ra!!!"

_____________

*Hồng y đây là y phục màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro