Chương 27: Cứ giết là được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Cứ giết là được

Thả thân thể mệt mỏi xuống chiếc giường mềm mại, Luffy thoải mái nheo mắt. Một ngày đầy tra tấn với cậu cuối cùng cũng kết thúc.

Luffy bây giờ cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi không thôi. Trải qua một ngày vừa đấu trí vừa đấu khẩu với bọn khốn kia, lại cộng thêm tâm tình căng thẳng cùng với khẩn trương suốt buổi lễ mà sinh lực của cậu hầu như là bị ép khô. Bây giờ ngay cả một ngón tay cậu động cũng không muốn động!

Trở mình, Luffy đánh một cái ngáp, hai mí mắt nặng trĩu. Thật muốn ngủ nga, nhưng đáng tiếc lão thiên lại không muốn cậu được như ý, đang lúc Luffy chẩn bị chu du vào cỏi thần tiên đất phật thì "ma âm" của tên khốn nào đó lại vang lên mà quấy nhiễu cậu.

"Vật nhỏ, nghĩ muốn ngủ? Đừng hòng!" Law giọng nói đầy từ tính cùng gợi cảm, thật là làm say lòng người, nhưng đối với Luffy mà nói thì âm thanh của hắn còn thua cả gà mái!

Cậu bực bội mở ra hai mắt, liếc xéo nhìn hắn thập phần không kiên nhẫn, nói.

"Ngươi có hay không phiền? Bám theo ta làm cái gì, cả buổi lễ bọn người các người dùng ánh mắt như dao găm mà nhìn ta còn chưa đủ hay sao? Giờ lại còn trưng cái bản mặt hắc ám của ngươi ra cho ai xem? Bản minh tử muốn ngủ, biết điều thì cút!"

Nhớ lại một màng ở trên đài cao kia, Luffy mặt đẹp liền méo. Cậu không biết bọn khốn này ăn trúng cái gì bậy bạ hay phát điên cái gì, từ lúc cậu bước chân lên đài thì mấy người bọn hắn cứ dùng ánh như nhìn "dâm phụ" mà đâm đâm nhìn cậu. Như thể cậu đã làm ra cái chuyện tày trời gì có lỗi với bọn hắn không bằng!

Báo hại, Luffy một bên vừa phải đối mặt với áp lực tinh thần do căng thẳng mang lại. Một bên còn phải đưa lưng ra mà hứng chịu của bọn hắn dao găm ánh mắt. Cái này, chính là tra tấn trong tra tấn, cực hình trong cực hình. Bây giờ chỉ muốn yên ổn làm một cái mộng đẹp thế mà âm hồn vẫn không tan, còn chìa cái mặt đáng ghét ra mà phá cậu!

Thế nào, cậu dễ ức hiếp lắm phải không? Nên hết tên này đến tên khác được nước mà lấn tới?!

Hảo, bản Minh tử nhịn đủ. Hôm nay liều mạng với ngươi!

Nhìn Luffy bộ dáng như lâm phải đại dịch, một sống hai chết...Law nhất thời không biết nói gì. Xem ra vật nhỏ của hắn đang xù lông đây mà?!

Nghĩ thế Law đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ Luffy, động tác thập phần giống như đang dỗ dành sủng vật. Mà không biết điều này chỉ khiến Luffy suýt nữa mà phun máu tức chết tại chỗ. Cậu trong lòng nổ hỏa dâng lên, tức giận hất văng móng vuốt trên đầu. Một cước dồn lực mà đá Law xuống giường, nghiến răng nghiến lợi hét lớn.

"Cmn Law, ngươi hôm nay chính là muốn chết!!!"

Mà vu y đại nhân của chúng ta nào có ngờ Luffy thẹn quá hóa giận mà động thủ động cước? Liền như thế không phòng bị mà ăn của cậu một đá. Law lúc này hai mông chạm đất, gương mặt tuấn lãng mang vài nét lãnh khốc cùng nguy hiểm tà tứ của hắn nhất thời....ngẩn tò te.

Còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, Luffy đã bay từ trên giường xuống, nắm lấy cổ áo của hắn mà lắc như điên, miệng cũng không quên mắng người.

"Tên khốn tiểu gia ta đây nhịn ngươi đủ rồi! Hôm nay một vốn bốn lời, thù mới nợ cũ chúng ta tính hết đi!!!" dứt lời cậu liền không khách khí, nâng gối mạnh mẽ húc vào bụng Law, chưa dừng ở đó Luffy còn cho hắn vài đấm ngay mặt, cuối cùng kết thúc bằng một cú quật người rõ đau!

Mà Law, trong suốt quá trình bị Luffy "hành hung" vẫn giữ nguyên gương mặt ngớ ngẩn đến ngu ngốc, dừng như tâm lí bị chấn động không nhẹ.

Bên ngoài, Nami cùng Robin đang đứng canh gác. Nghe trong phòng xảy ra động tĩnh, các nàng liền đẩy cửa vào xem chuyện gì xảy ra thì...

Chỉ thấy, tiểu minh tử thông minh cơ trí, khả ái đáng yêu của các nàng đang đứng một bên mà thở phì phì, dáng vẻ cực kì tức giận. Còn cái người được xưng là tam giới đệ nhất vu y, ma tộc thiên tài thiếu chủ- Law đang không rõ "sống chết" mà nằm la liệt dưới đất.

Chứng kiến cái này vi diệu một màn, Nami cùng Robin nhất thời liền không nói nên lời, mọi ngôn ngữ bây giờ đều hóa thành vô ngôn. Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh đến quỷ dị.

Và sự tĩnh lặng này đã nhanh chóng kết thúc khi Law từ dưới đất bò dậy. Hắn sửa sang lại chính mình vạt áo, thật "bình tĩnh" liếc nhìn Luffy một cái. Sau đó, xoay người bỏ đi một câu cũng không nói. Thấy Law trạng thái như vậy bất thường, Nami cùng Robin không khỏi đưa mắt nhìn nhau cùng một suy nghĩ.

"Hắn có hay không bị đánh đến ngu rồi?"

Mà Luffy hiếm khi thấy Law "ngoan ngoãn" "biết điều" như thế hoặc cũng có thể là vì đã trút giận xong nên cậu tâm tình liền tốt hẳn. Ân, quả nhiên đánh người là cách phát tiết tốt nhất mà.

Cậu phủi tay, chân nhỏ thoắt cái trèo lên giường, lấy chăn quấn mình thành một đoàn, mở miệng phân phó.

"Hôm nay, các ngươi cái gì cũng đều không thấy nhớ chưa" _Tuy trong lòng ghét cay ghét đắng Law nhưng ít nhất cậu cũng cho hắn chút thể diện để còn gặp người.

Nami các nàng " vâng" một tiếng, sau đó im lặng lui ra ngoài. Thế là, minh tử của chúng ta không còn ai quấy rầy liền tiến vào mộng đẹp.

...

Ace không biết chính mình đã ngẩn người được bao lâu. Hắn chỉ biết trong đầu của bản thân bây giờ là bộ dáng lửa đỏ của Luffy cùng Sabo mà tay trong tay!

Trong lòng như bị tắt nghẽn, khó chịu...không phải bình thường!

Hai nắm đấm không khỏi siết chặt, trong lưu ly con ngươi là ẩn chứa từng tia nộ hỏa. Ace bây giờ quả thật rất muốn đánh người!

Vì cái gì, vì cái gì cậu ta cười như thế tươi đẹp, như thế rạng rỡ nhưng là...không phải dành cho hắn?!

Thô bạo, bực dọc cùng phiền chán khiến Ace trở nên nóng nảy. Hắn đưa tay ném hết những thứ trên bàn xuống. Âm thanh vỡ nát của ly tách không ngừng vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Phát tiết xong tâm tình, nhìn chính mình hỗn độn căn phòng mà gương mặt tuấn tú trở nên mờ mịt. Hắn vừa làm cái gì? Mất khống chế sao? Vì cậu ta, tên nhóc đó?!

Ace trở nên ngơ ngác, không nên, những cảm xúc này không nên tồn tại. Cậu ta là kẻ thù, là của hắn, cừu nhân!

Nhưng không biết vì cái gì, cái suy nghĩ này không những không làm cho Ace cảm thấy thoải mái mà ngược lại chỉ làm cho tâm tình của hắn tồi tệ đi xuống.

Ace bất lực, hắn cứ như người đi lạc vào sương mù, mãi cũng không thể tìm thấy lối ra...

...

Lại nói đến vu y đại nhân của chúng ta đang "thất hồn lạc phách" mà bước đi trên đường...

Law bỗng dừng lại chính mình cước bộ, hắn đưa tay chạm lên vết bầm do người nào đó gây ra, cũng không đau lắm. Đối với hắn mà nói thì mấy cú đấm nho nhỏ kia của của Luffy chẳng là gì. Nếu là người khác đối với hắn ra tay thì kẻ đó sớm đã không toàn thây, nhưng là...

Nhớ đến dáng vẻ xù lông, hung hãn kia của Luffy thì Law không cách nào nổi giận...mà chỉ thấy cậu rất là... đáng yêu (?)

Đáng lẽ, hắn đến là để hỏi tội cậu vì dám ở trước mắt hắn mà ta ta khanh khanh, tươi cười rạng rỡ với tên hồ ly kia.

Trong lòng Law đã nhận định "tim" của Luffy là của hắn, cho nên người của cậu cũng thế, ít nhất cho đến khi hắn lấy đi "trái tim" kia thì cậu vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn! Vì thế khi đó Law rất tức giận! Muốn đến dạy dỗ cậu một trận. Nhưng thật không ngờ lại lấy kết quả này mà ra về.

Như nghĩ đến cái gì đó, Law trên môi vẽ nên một đường cong, không phải cười lạnh hay cười một cách tính toán cùng mỉa mai như mọi khi. Mà đó chỉ đơn thuần là một nụ cười vui vẻ xuất phát từ trong tâm, làm cho gương mặt vốn tuấn lãnh của hắn càng thêm sáng rực.

Vật nhỏngươi quả nhiên  đặc biệt, làm sao đâyTa ngày càng đối với ngươi hứng thú cùng yêu thích a!

Law biết điều này rất nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng không ngại. Đã thích, trước hết cứ chơi đùa đi. Đến khi cậu ta đối với hắn không còn mới lạ thì...

Law nguy hiểm nheo hai mắt, nụ cười thị huyết cùng điên cuồng tái hiện trên môi.

Cứ giết  được!

Cho nên tổng kết một câu, cái gì vui vẻ, cái gì thật tâm? Tất cả chỉ như một cơn gió lướt qua. Đều là phù du, mây bay mà thôi.

"Ngươi để ta đợi cũng thật lâu, Law."

Bỗng trong đêm tối vốn vắng lặng nay lại vang lên giọng nói chan chứa ý cười. Law ngẩng đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy Sabo một thân lam y thân ảnh đứng cách mình không xa.

Gió ... đã bất đầu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro