Chương 28: Ta muốn tam giới một lần nữa lâm vào hỗn loạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Ta muốn tam giới một lần nữa lâm vào hỗn loạn!


Zoro không biết chính mình đang địa phương nào, hắn chỉ biết bản thân sau khi rời khỏi phòng của tên nhóc kia thì một đường đi thẳng. Nhưng lại không trở về được tiểu viện của hắn mà kết quả lại đi đến nơi quỷ quái này!

Nghĩ đến đây, gương mặt tuấn tú của Zoro không khỏi trầm xuống, trong lòng tức giận dâng lên.

Nhất định là do bọn người kia chỉ sai đường!

Kiếm sĩ đại nhân của chúng ta cứ như vậy nhận định, mà hoàn toàn quên đi bản thân mình là một cái lộ si...Cho nên người ta vẫn thường có câu.

Không sợ kẻ mù đường, chỉ sợ kẻ mù đường hảo sĩ diện!

Bỏ qua trong lòng lửa giận, Zoro ngưng mắt, đồng tử rực rỡ một màu kim sắc khẽ chuyển, bắt đầu quan sát chỗ này kì lạ địa phương. Nhìn được một lúc, Zoro chân mày không khỏi nhăn.

Âm khí quá nặng, còn có khủng bố lệ khí cùng oán khí dày đặc!

Đây, rõ ràng không phải chỗ tốt lành gì!

Song, lại có gì đó ngột ngạt, giống như một loại áp bức vô hình ra sức kiềm kẹp lấy hắn, khiến Zoro vô cùng khó chịu. Quỷ dị hơn là xung quanh nơi đây trải dài một cánh đồng hoa đỏ tươi như máu, yêu diễm, nhưng lại tà khí mười phần!

Zoro mày đã nhăn nay lại càng nhăn hơn, hắn đưa tay che mũi để tránh hít phải hương thơm kì lạ của loài hoa ma mị không biết tên này. Thứ gì càng đẹp thì lại càng độc, đạo lí này Zoro biết rõ. Vì vậy hắn vẫn nên đề phòng một chút sẽ tốt hơn.

Trên gương mặt tuấn tú vẫn là một mảng lạnh như băng, Zoro trong lòng đề cao cảnh giác, bước chân nặng nề mà tiến về phía trước, kông hiểu sao nhưng cái địa phương quỷ quái này lại cho hắn một linh cảm bất an!

...

Càng đi sâu vào trong thì cảm giác bất an đó lại càng mãnh liệt, cỗ kình lực vô hình kia lại càng một rõ ràng, khiến Zoro không thể không dừng lại. Nhưng áp lực trên thân vẫn không giảm, nó không ngừng đàn áp hắn, cơ hồ khiến Zoro hít thở không thông!

Khí tức toàn thân của hắn lúc này đã thập phần hỗn loạn. Sắc mặt cũng phi thường khó xem, trắng bệch đến cực điểm. Hai bên thái dương cũng rịn ra từng đợt mồ hôi lạnh, to bằng hạt đậu mà lăn dài trên gương mặt tuấn tú. Zoro mím môi, đè nén thứ chất lỏng tanh nồng, ngòn ngọt đang dâng trào trong cổ họng, cắn răng lê từng bước nặng nề về tảng đá lớn cách đấy không xa, đặt lưng dựa vào, không ngừng thở dốc.

Cảm nhận được sức lực trong người từng chút, từng chút tiêu thất. Zoro liền nóng nảy, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt tam kiếm bên hông.

"Chết tiệt!" Zoro tức giận mắng một tiếng.

Hắn tuyệt đối không thể bỏ mạng ở nơi này, hắn còn chuyện phải làm!!!

Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đầu óc của Zoro bắt đầu mơ hồ không rõ. Ánh mắt cũng nhòa đi, trước khi khung cảnh trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen thì trong đâu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Rốt cuộc nơi đây  cái địa phương quỷ gì?!!!

Zoro không biết, mặt sau của tảng đá mà hắn đang tựa vào, có khắc chính chữ to vô cùng rõ ràng.

Minh giới cấm địa- Vong Xuyên Chi Huyết Vực!

____________________________________

Nhìn thấy Sabo thì vết thương trên cổ lại nhói lên, đáy mắt Law xẹt qua tia sáng lạnh. Hắn nhếch mép, bỡn cợt nói.

"Đợi ta? Ngươi? Cũng quá là bất ngờ đi?!"

Không để ý đến ngữ điệu khiêu khích của đối phương trong lời nói, Sabo cười nhạt, nheo nheo đôi mắt hồ ly.

"Còn không phải do thiếu chủ cao quý là ngươi mờiđến hay sao?"

"Ta, có sao?"

"Chắc hẳn vu y đại nhân vẫn còn nhớ ở ôn tuyền đã xảy ra cái gì sự tình chứ?

"Tất nhiên là nhớ, nhớ ngươi nợ ta một trảo!" _Nâng tay sờ lên cổ mình, Law nhoẻn miệng cười lạnh. Ánh mắt càng ngày càng âm trầm.

Sabo trầm ngâm nhìn Law hồi lâu, trên môi vẫn là như cũ tao nhã tươi cười, hắn mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ nhưng lại lạnh tựa hàn băng!

"Law, ngươi đừng giả ngu với ta. Biết không, kiên nhẫn của ta cũng không có dư thừa như vậy. Nói, mục đích của ngươi!"

Nghe thế Law tùy ý nhún vai, tỏ vẻ hắn cái gì cũng không biết.

"Mục đích? Sabo ngươi đây là đang muốn nói cái gì?"

Thấy đối phương vẫn tiếp tục giả ngu, Sabo có cảm giác bản thân như bị đùa giỡn. Độ cong trên khóe môi của hắn hạ xuống, tươi cười đã không thấy đâu. Chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng.

Nhưng là... "Tiếu công tử" của chúng ta sẽ cứ như vậy mà chịu thiệt sao?

Đáp án: Tất nhiên là... không!

Là một cái hồ ly lòng dạ hẹp hòi cùng thù dai đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, Sabo còn lâu mới ăn thiệt thòi của kẻ khác! Chỉ thấy hắn lần nữa nhếch môi, cười đến gió xuân dạt dào.

"Không ngờ kẻ được tam giới tôn xưng là cái cao ngạo, tôn quý nhất vu y lại là một tên có đầu óc hồ đồ. Thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt!" _Kẻ vừa có thể mỉm cười như thế đẹp mắt, vừa có thể đả kích người khác trong lời nói, đi khắp tam giới e là chỉ có mình Sabo mà thôi.

Quả nhiên, cái danh hồ ly mặt cười mà Luffy gắn cho hắn thật không sai!

"Ngươi nói cái gì!!!" _Kikoku không biết từ lúc nào đã xuất hiện hiện trên tay Law, lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ hai tấc, sát khí lạnh lẽo làm người người sợ hãi cùng run rẩy không ngừng từ thân kiếm truyền ra, cho biết tâm tình của Law lúc này đã tồi tệ đến cực điểm!

Không nhìn đến Law sắc mặt sa sầm cùng với lưỡi kiếm sắc bén kia, Sabo thản nhiên khoanh tay, ngữ khí chầm chậm vang lên.

"Ta nói...không phải sao?"

Nhìn điệu bộ kiêu ngạo, pha lẫn xem thường của tên chết tiệt trước mắt, Law chỉ muốn tiến lên một kiếm chém chết đối phương, nhưng hắn cũng biết rõ rằng đây không phải là lúc nên kích động, nếu không liền trúng phải gian kế của tên hồ ly kia không phải sao? Vì thế Law dằn xuống lửa giận trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Hắn không thể chỉ vì chút việc nhỏ này mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch được!

"Sabo, cẩn thận lời nói của ngươi!"

Nghe thế, Sabo ánh mắt liền lạnh. Cũng không còn kiên nhẫn mà trò chuyện vô bổ lãnh phí thời gian với Law, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang có âm mưu gì?! Hôm nay ở ôn tuyền, một kiếm kia người chém ra vì mục đích gì thì tự ngươi biết rõ!"

Law nhíu mày, vẫn khăng khăng một mực nói.

"Có gì không đúng? Ta nói rồi. Thứ gì khiến ta không hợp mắt thì ta không ngại xẻ đôi nó ra!"

"Law ngươi xem ta là ai? Cả ta và ngươi đều biết rõ một kiếm kia của ngươi không phải nhắm về ta mà là nhắm về tên nhóc Minh tử kia. Hay nói đúng hơn ngươi mượn một kiếm đó để mà thử cậu ta!" _Đúng thế, Sabo biết Law là một kẻ rất cẩn trọng trong mọi việc, hắn làm cái gì cũng sẽ có mục đích. Không thể nào ngu xuẩn đến mức biết rõ bản thân hắn (chỉ Sabo) hoàn toàn có thể tránh được đòn đánh đó, nhưng mà vẫn bất chấp xuất ra một kiếm kia để chuốc lấy phiền phức. Này rõ ràng là không thích hợp, nhất định có vấn đề!

Là một người thông minh, sở hữu khối óc nhạy bén, Sabo ngay lập tức tìm ra mấu chốt của vấn đề. Đó là...

Cậu ta- Monkey D. Luffy!!!

"Ta biết ngươi sẽ nghi ngờ, nhưng không ngờ ngươi lại biết nhiều đến thế. Sabo, là ta đã xem thường ngươi" chuyện cũng đến nước này, tất cả đều bị đối phương vạch trần. Law cũng không có ý định giấu giếm, quả thật hắn lại một lần nữa xem nhẹ tên hồ ly mặt cười này rồi!

"Ngươi có mục đích gì, hoặc nói ngươi muốn làm gì?!" Sabo lại lần nữa đưa mọi chuyện về câu hỏi ban đầu.

Nghe thế, trong mắt Law xẹt qua một tia điên cuồng thấy rõ, hắn liếm môi.

"Ta muốn...tam giới một lần nữa lâm vào hỗn loạn!"

Nhìn đến đối phương một bộ dáng điên cuồng cùng với câu nói trên của hắn, Sabo trong lòng bất an từng đợt dâng lên.

"Ngươi..."

Nhưng chưa kịp đợi Sabo nói hết câu, Law liền cắt ngang.

"Nếu ngươi đã biết rõ mọi chuyện, thì ta cũng không ngại nói cho ngươi thêm một tin tức thú vị." Law nhoẻn miệng cười một cách đầy thâm ý.

"....." (đối thoại đã bị che)

Sabo không thể tin nổi mà trừng lớn hai mắt, gương mặt thất thố tột cùng. Hoàn toàn vứt bỏ hình tượng nho nhã thường ngày mà quát lên.

"Ngươi nói cái gì?!!!"

Tẩm điện của Minh Vương, thư phòng.

Dragon cùng Grap ngồi đối diện nhau, thần sắc của cả hai đều rất nặng nề, không khí hết sức trầm lặng.

"Lão cha, lần nay ngươi đi có hay không tìm được tung tích của hắn?!" Dragon nắm chặt hai tay, ánh mắt hằn lên từng tơ máu, giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sát khí mười phần!

Grap lắc đầu, trên gương mặt có tuổi là sự sầu não không thôi. Lão đáp.

"Hoàn toàn không có..."

Nhận được đáp án không như mong muốn, Dragon tức giận bóp nát một bên tay cầm của chiếc ghế đang ngồi, khiến nó hóa thành bộ phấn mà tiêu thất trong không khí...

Chứng kiến cảnh này, Grap cũng không biết nói gì hơn, bao năm nay, lão đi khắp nơi một để truy tìm tung tích của tên phản thần kia nhưng lại hoàn toàn không có kết quả. Sau trận loạn chiến năm ấy, tên đó y như rằng hóa thành không khí mà biến mất . Một chút thông tin về hắn cũng không có!

Dragon cũng biết, tức giận cũng không có ít gì, ông hít sâu vài hơi bình ổn lại nộ khí trong lòng, buộc bản thân phải tỉnh táo. Đưa mắt nhìn chính mình thân sinh phụ thân, ông nói.

"Lão cha...ta còn có chuyện này muốn nói với ngài."

Nghe đến đây, Grap cũng gật đầu.

"Quả thật ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Luffy nó..." Grap ngập ngừng chờ đợi nhi tử của mình cho lão một đáp án khẳng định.

Dragon thở dài, gương mặt thoáng chốc liền già hơn chục tuổi. Dáng vẻ Minh Vương không biết đã vứt đi nơi nào, chỉ còn lại người phụ thân tràn đầy khổ tâm.

"Trong người Luffy...hoàn toàn không hề tồn tại dao động của ma lực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro