Chương 29: Ngươi quả nhiên là một con chó trung thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Ngươi quả nhiên là một con chó trung thành!

Bạc mâu khẽ chuyển, Law hài lòng nhìn sắc mặt Sabo biến đổi.

Hoàn toàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh thong dong của thường ngày, gương mặt anh tuấn của Sabo giờ phút này bởi vì kinh ngạc quá độ mà dại ra, trông chẳng khác gì một tên ngốc!

Ngay cả đôi mắt xanh luôn thâm thúy khó dò, tĩnh lặng như mặt nước ở dưới đáy hồ của hắn cũng vì thế mà trở nên hoang mang thấy rõ, không khống chế được mà gợn lên từng cơn sóng li ti. Tuy không quá mức rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra tâm tình của Sabo đang chấn động một cách mãnh liệt!

Thấy thế Law chợt cười, một nụ cười mỉa mai và châm biếm. Không quá khó để hình dung tâm trạng của hắn giờ phút này, bởi vì không còn gì khoái trá hơn khi nhìn một người luôn cao ngạo và thông minh như Sabo nay lại vì của hắn một câu nói lộ ra vẻ mặt ngu ngốc đến đần độn này!

Cho tên tâm trạng của Law lúc này tốt lắm, thật sự tốt lắm! Hắn nghiêng người tựa vào thân cây phía sau, bạc mâu giễu cợt nhìn Sabo, chờ phản ứng tiếp theo của hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sabo rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh như thường ngày. Chỉ thấy hắn ung dung chỉnh lại một vài sợi tóc không an phận bị gió thổi bay, tuy chỉ là một vài động tác  đơn giản cùng tùy tiện nhưng là vì hắn thực hiện nên chúng liền trở nên tao nhão vô cùng.

"Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?!" Sabo cười như không cười nói, thoạt nhìn vô cùng bình thản giống như kẻ lộ ra vẻ mặt thất thố trước đó không phải là hắn vậy. Quả nhiên là cáo già, trở mặt còn nhanh hơn lật sách!

Đối với sắc mặt biến hóa thần tốc của Sabo, Law làm như không thấy, vì hắn biết rõ...đối phương chỉ đang cố ra vẻ má  mà thôi, bởi vì nụ cười cứng ngắt kia đã nói lên tất cả!

Xem ra tên nhóc đó ở trong con cáo xảo quyệt này chiếm phân lượng không nhỏ a,  thật thú vị!

Cứ thế, Law ở trong lòng không ngừng cười nhạo Sabo vì để ngoại nhân ảnh hưởng đến suy nghĩ và phán đoán của bản thân, mà không hề biết rằng trong một tương lai không xa hắn cũng sẽ được nếm trải cảm giác này. Tất nhiên, cái này là nói sao.

"Ta nghĩ ngươi là người thông minh" Law chợt nói, một câu nói không đầu không đuôi.

Nụ cười trên môi Sabo chợt tắt. Phải, hắn rất thông minh. Cũng bởi vì hắn là người thông minh nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được Law đang ám chỉ cái gì!

Nhưng đôi lúc thông minh quá cũng không phải là việc tốt...

Sabo chau mày, trong đầu không tự chủ mà hiện lên hình ảnh thiếu niên da dẻ trắng hồng, cả người xụi lơ mà nằm gọn trong lòng ngực khắc đầy đồ án quỷ dị của nam nhân tóc đen. Không những thế, to tròn đôi mắt còn hàm chứa thủy quang mơ hồ, phá lệ dụ hoặc. Làm cho người ta không thể không nảy sinh thương tiếc cùng độc đoán chiếm hữu!*

Hai nắm tay không khỏi siết chặt, gương mặt tuấn của hắn bởi vì những hình ảnh kia mà không ngừng biến đổi. Từ bình thản ung dung chuyển sang âm trầm không thấy đáy!

Chứng kiến cảm xúc của Sabo có sự biến hóa, ánh mắt Law liền xẹt qua một tia sáng không rõ. Trong lòng hứng thú mỗi lúc một nhiều, tên này thế nhưng lại động sát tâm!

Sabo ơi là Sabo không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay,  trở thành một tên ngu ngốc  tùy ý bị ta chia phối cảm xúc! Cảm giác này thật thống khoái ha ha ha.

Đoạn, Law nắm lại kikoku cũng đang run lên vì hưng phấn, chờ đợi Sabo ra tay. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, Sabo không những không động thủ mà còn mỉm cười nhạo báng nhìn hắn!

Sabo chậm rãi hít sâu, bình ổn lại chính mình cảm xúc hay nói chính xác hơn là kìm nén ngọn lửa thô bạo đang dần thiêu đốt tâm trí của bản thân nếu không hắn thật sự sẽ nhịn không được mà...giết người mất!

Cưỡng chế dằn xuống lửa giận trong lòng, Sabo vẫn như trước mà ngụy trang cho mình một cái tươi cười hoàn hảo.

"Chỉ dựa vào đều này mà muốn tam giới một lần nữa lâm vào hỗn loạn? Law ngươi đây là kể chuyện cười cho ta nghe sao? Còn không mau nhìn lại bản thân ngươi có thân phận gì, bản lĩnh bao nhiêu?  Quả là người si nói mộng, không biết tự lượng sức!"

Lần này đến lượt Law bị chọc tức. Hoàn toàn bị chọc tức!

Vì thế, hắn không chút do dự mà rút ra kikoku. Lưỡi thì vừa ra thì sát ý mãnh liệt cũng theo đó mà lan tràn, thanh kiếm giống như có linh tính, nó không ngừng run lên vì sắp nếm được máu tươi!

Nếu là người khác, chắc có lẽ đã bị sát ý cùng sự khát máu của kikoku dọa cho cả người run rẫy mà bỏ chạy mất rồi, nhưng đáng tiếc đối phương lại là Sabo!

Sabo là ai? Là đại tướng dưới trướng Dragon, là cánh tay phải đắt lực được một tay lão bồi dưỡng từ nhỏ. Còn có điều máu me đáng sợ nào mà hắn chưa trải qua? Sợ sao? Xin lỗi nó viết như thế nào vậy? Sabo hắn trước nay chưa từng biết sợ là gì!

Mà Law lại nghĩ sự bình tĩnh quá đổi bình của Sabo là sự khiêu khích đối với mình, hắn cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị xem thường, cho nên lửa giận liền tăng lên gấp đôi! Law giương kiếm, chĩa thẳng vào mặt Sabo, sắc lạnh nói.

" Hoàn hảo, món nợ lúc trước ta cũng nên đòi rồi, lấy máu của ngươi làm cái giá phải trả, Sabo!" Dứt lời, hắn liền vung lên trường kiếm trong tay, kiếm ý mạnh mẽ được bao bọc bới sát khí khủng bố tạo thành một lưỡi dao sắc bén, cắt không mà đi. Uy lực không cần nói cũng biết...

Thế mà khi đối mặt với đường kiếm đáng sợ này, Sabo vẫn thản nhiên nở nụ cười. Lam mâu lóe sáng không ngừng, như đang mưu tính một điều gì đó.

Đáng thương thay cho Law, một giây trước hắn còn cười nhạo Sabo không khác gì một con rối tùy hắn điều khiển, thế mà một giây sau chính hắn lại trở thành rối mặc cho Sabo đùa bỡn!

Và rất nhanh, hắn sẽ trả giá cho sự nóng nảy và thiếu bình tĩnh của mình. Cho nên vẫn là nói, đừng bao giờ đấu trí hay so bì tâm cơ với hồ ly, đặc biệt là hồ ly mặt cười. Vì người chịu thiệt chỉ luôn là ngươi mà thôi!

...

Minh điện, tiểu viện Minh tử.

Luffy thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời minh giới lúc về đêm, trên gương mặt mỹ lệ của cậu không hề có một tia biểu cảm nào hoàn toàn khác với dáng vẻ tinh quái cùng ranh mãnh của thường ngày. Cậu ngồi đó, cả người chỉ khoát một chiếc ngoại sam mỏng manh mà đón lấy từng cơn gió đêm lạnh lẽo.

Thật con bà nó... Tức!

Đừng hỏi  cậu tại sao đêm hôm khuya khoắt  lại nổi hứng trèo lên nóc nhà ngắm sao mà hãy hỏi vị hoa hoa công tử nào đó nữa đêm lên cơn động kinh chạy đến tẩm điện của cậu, một cước đá bay cánh cửa đáng thương kia, cưỡng ép lôi cậu ra khỏi ổ chăng ấm áp rồi tha lên đây ngồi...hứng gió.

"Sanji, ngươi đây là muốn cái gì?!" Luffy ánh mắt hung dữ nhìn gương mặt đáng đánh đòn trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.

Sanji trực tiếp bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của ai kia, ngữ khí đương nhiên đáp.

"Cùng ngươi ngắm hoa thưởng nguyệt. "

"..." Luffy.

Ngắm hoa? Hoa đâu chẳng thấy, cậu chỉ cảm thấy bản thân sắp lạnh đến đóng băng!

Thưởng nguyệt? Luffy đưa mắt nhìn về bầu trời đen thui kia, đừng nói là trăng, ngay cả một ngôi cũng không thấy!

Cho nên...

"Tên khốn, ngươi đi chết cho ta!!!" cậu cuối cùng cũng nhịn không được mà trực tiếp giơ chân, nhắm ngay gương anh tuấn khiến bao nhiêu thiếu nữ say mê kia mà đạp cho một phát!

Mà Sanji sớm đã có chuẩn bị trước, không những né được "độc cước" của Luffy mà còn thuận tiện nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu mà kéo một cái. Luffy chỉ cảm thấy trời đất bỗng nhiên quay cuồng, sau đó cậu liền nằm gọn trong lòng của tên sắc quỷ này.

Cái gì? Thoải máy không hả?

Ân, thoải mái lắm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thoải mái cái rắm!

Luffy bùng nổ rồi, thật sự bùng nổ rồi. Cậu vừa ra sức giẫy giụa, vừa la ó om sòm.

"Sắc quỷ, thả ra. Mau thả ta ra!"

Sanji thích thú nhìn Luffy "ngọ nguậy" trong lòng mình, không hề tốn sức mà kìm cậu lại, ánh mắt ngả ngớn cùng nụ cười bất cần nói.

"Nếu ta không thả thì sao?"

Nghe thế, Luffy đột nhiên đình chỉ động tác giẫy giụa, chỉ thấy cậu cười đến không ý tốt. Được lắm Sanji , thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa người lại vào Nếu đã tự mình tìm chết thì đừng trách ta!

Sau đó, chỉ còn một tiếng hét thảm kéo dài...

Cùng lúc này, ở chỗ Law và Sabo...

Mắt thấy lợi kiếm ngày càng gần thì ý cười trên môi Sabo càng sâu, ánh mắt nhìn Law lại càng thêm khinh thường thấy rõ. Cho đến khi lưỡi kiếm kia chỉ còn cách hắn đúng một phân, thì Sabo mới dùng dùng khẩu hình nói với Law ba chữ.

"Ngươi. Thua. Rồi!"

Sau đó, hắn không những không né tránh mà còn chủ động đón lấy một kiếm khủng bố kia của Law.

Không sai, chính là đón lấy!

"Phanh!" thân hình Sabo như diều dứt dây mà bay đi, cuối cùng va đập vào thân cây to gần đấy mà ngã xuống. Chỉ thấy trên ngực hắn là một vết kiếm dài, sâu hoắm, sâu đến nỗi có thể thấy được cả  xương cốt ở bên trong! Máu tươi ồ ạt chảy ra như suối mà tuôn trào, một thân lam y sạch sẽ của Sabo cũng vì thế mà bị nhộm đỏ!

Mà Law lúc này dường như hiểu ra điều gì đó, bỗng nhiên hắn phá lên cười, một tràn cười trào phúng cùng khinh miệt.

"Hahaha, Sabo ngươi quả nhiên là một con chó trung thành!"

.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.

P/s: Hai tháng không gặp, thân ái có khỏe hơm? Ơ v Ơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro