Chương 30: Ngươi sẽ không làm vậy, bởi vì ngươi không dám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Ngươi sẽ không làm vậy, bởi vì ngươi không dám, càng bởi vì ngươi... sợ chết!

Chán ghét phun ra ngụm máu trong miệng, Luffy đắc ý nhìn sắc mặt nhăn nhúm vì đau của Sanji, cậu cười trêu tức.

"Cảm giác thế nào, không tệ chứ?"

"Quả thật không tệ." _Thong thả đứng dậy từ mặt đất sau khi bị Luffy một cước đạp xuống, Sanji làm như không có việc gì nói. Nhìn thì rất là tiêu sái nhưng chỉ có hắn mới biết bản thân mình chật vật như thế nào!

Sanji cũng không biết bản thân mình phát điên cái gì mà hơn nửa đêm còn chạy đến đây trêu ghẹo tên nhóc chết tiệt này, để rồi tự mình ăn ngược vào thân. Hắn sâu sắc hoài nghi mình có hay không cuồng bị ngược?

Phi!

Hắn mới không phải cái cuồng ngược nhân!

"Minh tử ngài dịu dàng với ta một chút sẽ chết sao?" Đưa tay vịn lấy chiếc cổ đang chảy máu của mình,  Sanji có chút nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghe vậy Luffy cau môi cười nhạt, đang lúc cậu định đáp trả thì lòng ngực bỗng nhiên đau nhói như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, khó chịu đến cùng cực!

Hoảng hốt ôm lấy ngực trái của chính mình, sắc mặt Luffy chìm xuống thấy rõ. Từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên gương mặt trắng bệch của cậu. Luffy mím môi, đại não nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng cũng mơ hồ đoán được gì đó...

Mà lúc này Sanji cũng nhận ra cậu không thích hợp, một vệt lo lắng nhanh chóng lướt qua gương mặt của hắn, nhanh đến nỗi chính Sanji cũng không nhận ra.

"Ngươi làm sao?" _Bắt lấy thân thể lung lay sắp ngã của Luffy ôm vào lòng, hắn cau mày, có chút khẩn trương hỏi.

Lòng ngực quặn đau liên hồi khiến Luffy hít thở một cách khó khăn, cậu cắn mạnh đầu lưỡi khiến cho đầu óc tỉnh táo một chút, gắng gượng không để cho cơn đau làm mất đi ý thức của chính mình. Cậu đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của Sanji, đồng tử đen láy xẹt qua một tia sáng lạnh, giọng nói cũng theo đó mà trở nên âm trầm so với thường ngày.

"Đi, đi về hướng đó."

Sanji có chút theo không kịp câu nói của Luffy, hắn nhướn mày nhìn theo hướng mà cậu chỉ, trong lòng khó hiểu không thôi, nhịn không được hỏi.

"Làm gì?"

Nghe vậy, Luffy giơ cao khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hời hợt đáp.

"Có kẻ muốn chết, đi nhanh một chút nói không chừng ta còn có thể bồi hắn một đao."

Sanji mím môi dường như còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng khi nhìn đến sắc mặt trắng xám cùng với tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi này của Luffy thì lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt trở về. Hắn quyết đoán bế cậu lên theo kiểu công chúa, mặc kệ sự kháng nghị của Luffy mà đi về phía trước.

Trúng tà thật rồi...

Vừa đi Sanji vừa lắc đầu tự giễu, nếu đổi lại là lúc trước hắn đã sớm ném cậu xuống, thừa gió bẻ măng mà chỉnh cho tên nhóc này thừa sống thiếu chết chứ đừng nói là cẩn thận bế cậu như bây giờ!

Cho nên mới nói, hắn thật sự trúng tà rồi!!!

Rõ ràng biết bản thân không nên như vậy, không nên mềm lòng, lại càng không nên lo lắng cho cậu ta nhưng mà...

Sanji thở dài, trong lòng rối như tơ vò không cách nào bình yên được, hắn cúi đầu nhìn Luffy, tuy vẻ mặt cậu thể hiện rõ sự đau đớn nhưng khóe môi lại quật cường mím chặt, một tiếng cũng không rên. Thấy thế Sanji nhăn mày, không hiểu sao lòng ngực lại ẩn ẩn đau? Đồng thời trong đầu hiện lên một suy nghĩ mà chính hắn cũng không ngờ.

Bảo hộ cậu ta!

Bốn chữ này không hề báo trước mà xuất hiện trong tâm trí Sanji nhanh như một cơn bão, thổi bay sự phòng vệ kiên cố được xây dựng từ thù hận và ý nghĩ cực đoan của hắn suốt mười mấy năm trời...

Tầm mắt Sanji trở nên mờ mịt và một câu đố nan giải được đặt ra.

Rốt cuộc thì thứ mà hắn mong muốn...là cái gì?

...

Nằm trên mặt đất lạnh, đối mặt với tử vong sắp đến bằng từng hơi thở mỏng manh nhưng nụ cười trên môi Sabo chưa hề vụt tắt, hắn vẫn cười, dù trong tình huống này hắn vẫn cười. Vì sao ư? Rất đơn giản, vì hắn thắng rồi! Cho nên hắn cười, cười trước chiến thắng của mình và cười lên sự thất bại thảm hại của kẻ thua cuộc!

"Dù là được xưng là đệ nhất vu y, hơn nữa còn sở hữu thân phận tôn quý của thiếu chủ ma tộc nhưng mà...miệng chó vẫn không mọc được ngà voi!" Sabo chống tay ngồi dậy, gắng gượng dựa vào thân cây phía sau. Động tác này không hề nghi ngờ đã ảnh hưởng đến vết thương nghiêm trọng trước ngực của hắn khiến Sabo phải hít sâu mấy hơi.

"Bốp, bốp, bốp" Ba tiếng vỗ tay từ Law vang lên giữa không gian lạnh lẽo đánh vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt này. Hắn lạnh lùng bước đến chỗ Sabo, như một vị vua từ trên cao nhìn xuống.

"Một con cẩu chỉ còn sót lại chút hơi tàn do lão già Dragon nuôi thì có tư cách gì nói ta?"

Ấy vậy mà sau nghe xong những lời lẽ khó nghe này Sabo lại không tức giận, hắn cười thương hại nhìn Law, không hề yếu thế mà đáp từng chữ.

"Vẫn còn trang (giả)? Ngươi trang cho ai xem? Vu y đại nhân, thừa nhận đi. Ngươi thua rồi! Không những thua mà còn thua đến không còn gì!"

Như bị kích thích bởi lời nói của Sabo, gân xanh trên Law nổi lên liên hồi, khí áp quanh thân hắn cũng vì sự tức giận khó kiềm nén này mà trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ!

"Thua? Đúng là ta thua nhưng mà ngươi nghĩ mình thật sự đã thắng sao?" Bỗng nhiên trên gương mặt băng lãnh của Law xuất hiện một nụ cười âm dương quái khí. Hắn giễu cợt nhìn Sabo.

"Là ta thua đến không còn gì hay là kẻ tự mình thắng là ngươi đây thua đến không còn gì?"

"Ngươi đây là muốn ám chỉ cái gì?"_Sắc mặt Sabo vẫn không thay đổi, dù thân thể bị trọng thương nhưng khí thế trên người hắn không hề thua kém Law một chút nào.

"Chậc, chậc..." Law tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu, bạc mâu lạnh lùng không hề che dấu sự mỉa mai mà nhìn vết thương trước ngực Sabo.

"Ta thật sự khâm phục lão già Dragon, không biết lão làm cách nào mà dưỡng ra một con cẩu trung thành như ngươi nhỉ?" _Dứt lời hắn liền giơ chân đá mạnh vào ngực Sabo, mà với tình trạng thân thể lúc này của Sabo tất nhiên không thể nào né tránh cho nên hậu quả không cần nói cũng biết.

"Khục...khục..." Bị Law một cước đá bay, Sabo giờ phút này đã chật vật đến không thể chật vật hơn được nữa. Áo bào màu lam vốn sạch sẽ đến không một hạt bụi nay đã nhuốm đầy máu và bùn đất, hoàn toàn không nhìn ra được đây là "tiếu công tử" danh chấn bốn phương mà người ta vẫn hay đồn đại.

"Phốc!" Phun ra một ngụm máu, Sabo không hề để tâm đến vết thương trên người mình, từ trên mặt đất lảo đảo đứng dậy. Hắn nâng tay lau đi vết máu ô uế ở khóe miệng làm lộ ra nụ cười vạn năm không đổi của mình.

"Haha, còn không nhận mình là kẻ thua cuộc? Ngay từ khi ngươi xuất ra một kiếm kia thì ngươi đã thua rồi!"

"Cho dù ngươi có thân phận thiếu chủ ma tộc chống đỡ nhưng cái tội danh "ngộ sát" này ngươi vẫn gánh không nổi!" _Sabo đứng thẳng người, một làn gió lạnh lướt qua thổi tung trường bào nhuốm máu của hắn, khí thế quanh thân cũng theo đó mà bộc phát!

Đúng thế, đừng quên ngoài thân phận là nam sủng của Luffy, Sabo còn có thân phận gì, hắn là cánh tay phải đắc lực của Minh giới chi Vương! Luận thân phận, hắn cũng có thể xem là kẻ dưới một người, đứng trên vạn người!

Đứng đối diện Sabo, Law chỉ cau môi cười cợt, trong mắt không hề che dấu sự khinh thường và mỉa mai.

"Cho nên, lúc đó ngươi hoàn toàn có khả năng né tránh một kiếm đấy của ta, song lại đứng yên chịu thiệt cũng chỉ vì muốn gán cho ta cái tội này thôi nhỉ? Làm tất cả, không tiếc sử dụng chính bản thân mình làm công cụ chỉ để có một lý do chính đáng bịt miệng ta lại mà bảo vệ cậu ta. Tiếu công tử quả là dụng tâm lương khổ, nhọc lòng rồi!"

"Nhưng mà..." _Bỗng nhiên đồng tử của Law dựng thẳng, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Ngươi nghĩ chỉ có như thế mà muốn ngăn ta lại sao? Sabo, nước cờ này của ngươi có phải hay không đi sai rồi!"

"Sở dĩ ngươi dám dùng mình làm bình phong là vì ngươi biết dù có chịu một kiếm chí mạng của ta thì vì khế ước ta vẫn phải cứu phải không? Vậy tiếu công tử đại danh lừng lẫy là ngươi đây có hay không nghĩ đến một khả năng khác?!" Law kéo khóe miệng, nụ cười quái gở lại lần nữa xuất hiện trên môi hắn.

"Muốn đồng quy vu tận sao?" Sabo là ai, liếc mắt một cái đã đoán ra suy nghĩ của Law.

"Ngươi sẽ không làm vậy, bởi vì ngươi không dám, càng bởi vì ngươi... sợ chết!" Sabo cười đến ấm áp vô cùng, tràn đầy tự tin nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro