Chương 31: Uổng cho họ cả đời thông minh nhưng lại cố tìmh không rõ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Uổng cho họ cả đời thông minh nhưng lại cố tình không rõ!

"Ngươi, đã biết cái gì?!" _Bỗng nhiên, Law trở nên kích động. Như một con rồng bị chạm đến nghịch lân, hắn nổi giận đùng đùng xách lấy cổ áo loang lổ vết máu của Sabo, rít mạnh từng chữ qua kẽ răng. Ngữ khí lạnh lẽo đến mức như muốn đóng băng cả không khí xung quanh lại.

"Ta? Ta thì biết cái gì?" Sabo cười như chẳng biết mệt là gì, hai mắt sáng lấp lánh hữu thần chứng minh tâm trạng lúc này không tệ. Vốn hắn chỉ muốn thử một chút, trong lòng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng thật không ngờ kết quả thu được lại ngoài cả mong đợi.

Chẳng buồn đến luồng sát khí đang lưu động trong đáy mắt của Law, Sabo chậm rãi nâng tay lên. Những ngón tay bắt đầu uyển chuyển di động, thoắt cái long trảo đã xuất hiện mang theo áp lực ngưng đọng cả không khí.

"Thật ngại quá, ta trong người có bệnh. Đặc biệt không thích người khác chạm vào." _Yếu ớt cười nhạt, Sabo nheo lại hai mắt. Kịch đã diễn xong, hắn không cũng không nhất thiết phải ủy khuất bản thân mình.

Law làm sao không nghe ra ngữ khí uy hiếp trong câu nói của đối phương? Hắn cũng biết rõ lúc này không phải là thời điểm thích hợp để manh động. Hôm nay hắn đã sơ suất quá nhiều, hết lần này đến lần đều rơi vào cái bẫy giăng sẵn của Sabo, cuối cùng còn để tên này nắm được thóp!

Trong đầu một mảng thanh tĩnh là vậy nhưng Law vẫn kiềm không được mà siết chặt các ngón tay, từng đốt trắng bệch thấy rõ. Hôm nay rơi xuống thế hạ phong là do bản thân đã quá hấp tấp, Law không thể không thừa nhận. Sabo, tên này tâm cơ quá sâu, quá đáng sợ!

Nhưng nếu bảo hắn cứ thế mà nuốt xuống cục tức này, Law lại làm không được!

Tâm tư của hắn, muốn đoán là đoán sao? Nào có dễ như thế!

"Là ngươi đánh giá ta quá thấp hay là đã quá đề cao bản thân rồi?!" Law hừ lạnh, hắn thừa biết thực lực bản thân thế nào. Một kiếm kia của hắn, đừng nói là Sabo mà ngay cả Minh Vương cũng phải e ngại mấy phần! Mà bây giờ, nhìn bề ngoài Sabo có vẻ thong dong như không có việc gì, nhưng trắng đen bên trong, song phương đã quá rõ ràng.

"Bản thân ta thế nào, ta tự mình hiểu rõ." _Sabo mỉm cười hữu lễ, mặc dù đã là đèn cạn dầu có thể tắt bất cứ lúc nào nhưng kiêu ngạo của hắn chưa bao giờ hạ xuống với bất kì ai, bất kì kẻ nào!

Law cũng thế, tuy nói người khôn tự biết nhẫn nhịn, chấp nhận thiệt hại trước để thu lại lợi ích xa hơn về sau nhưng với hắn mà nói điều đó thật ngu xuẩn. Tất cả chỉ là lý do bao biện cho sự thất bại của bản thân. Nam nhân, tự có kiêu ngạo của nam nhân!

Hôm nay náo động thành thế này, Law tự biết bản thân sẽ chẳng có quả ngọt mà ăn, tên cáo già Minh Vương kia chắc chắn sẽ không tha dễ dàng cho hắn. Đã thế bản thân còn kiêng dè cái gì?

Dù thế nào, Law tin chắc mình cũng sẽ không chết ở đây. Vậy thì tại sao không liều một phen mà đánh thống khoái một trận? Cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi!

Law nhếch miệng, tay nắm chặt Kikoku, quỷ dị nói.

"Cùng so tài với cánh tay đắt lực của một trong Lục giới chi vương là vinh dự của ta."

"Thất kính rồi, vu y đại nhân." _Sabo dựng thẳng người, một thân chật vật chưa bao giờ làm lưu mờ đi khí chất nho nhã của hắn. Đối phương đã có gan đánh hắn há lại sợ không bồi? Thù mới hận cũ, rất tốt. Hôm nay tính hết cả đi!

Hai nam nhân, một hắc một lam, một khí thế bức người, một ôn nhuận như ngọc. Bọn họ đối chọi lẫn nhau thủy chung cũng chỉ vì là một người, đáng tiếc lại không ai nhận ra. Uổng cho họ cả đời thông minh, nhưng lại cố tình không rõ.

....

Zoro chính là vì đói mà tỉnh, hắn khó nhọc nhấc lên mí mắt nặng trĩu. Cả người vẫn còn nhão như bùn loãng, không một tia khí lực. Đã thế bụng cứ réo lên, co thắt đến khó chịu khiến kiếm sĩ đại nhân cực kỳ không vui. Nhưng đây không phải là điều mà Zoro quan tâm, cái hắn quan tâm nhất vẫn là mấy thanh sắt vụn của mình. Đưa tay sờ soạng thắt lưng một chút, Zoro thở phào một hơi khi thấy tam kiếm vẫn còn nguyên vẹn bên người, một thanh cũng không thiếu. Lúc này, đôi mày luôn cau chặt của hắn mới miễn cưỡng giãn ra một kẽ hở.

Đối với kiếm sĩ mà nói, không gì nhục nhã hơn việc đánh mất thanh kiếm của mình!

Zoro chống người thử ngồi dậy, mặt dù cả người cứ như dính xuân dược quá liều mà lảo đà lảo đảo nhưng kiếm sĩ đại nhân vẫn rất hài lòng mà nhận xét.

"Rất tốt, chưa phế đến mức không đi được."

Sau đó, hắn mới bắt đầu chú ý đến xung quanh. Zoro cũng không lạ, đập vào mắt hắn vẫn là cánh đồng hoa yêu dị rực máu. Thứ khác biệt duy nhất là cái sức ép vô hình khi hắn đặt chân vào đây nay đã biến mất vô tung, phảng phất như chưa hề tồn tại. Nhưng Zoro không hề thấy vui vì điều này, bởi hắn hoàn toàn chắc rằng cái sức mạnh vô hình kia không phải do hắn tự mình tưởng tượng ra, vậy thì không lí nào nó lại đột nhiên biến mất cả!

"Ngươi tỉnh rồi? Có thấy trong người không khỏe ở đâu không?"

Zoro giật bắn người, thế mà lại có ở người đây? Nhưng hắn một chút cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của đối phương? Trong lòng trầm xuống, tay khẽ đặt lên thân kiếm rồi chậm rãi xoay người. Nhưng Zoro lại không ngờ đến một cái xoay người này của bản thân lại đem đến sự kinh hỉ chấn động cả tâm cam!

"Kuina?!" _Zoro không biết mình gọi ra cái tên này bằng cách gì, hắn chỉ biết cổ họng như có gì đó chặn lại khiến hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh gì khác.

"Kuina?" Đối phương khó hiểu lặp lại, hoàn toàn ngỡ ngàng trước cái tên xa lạ này.

Thấy thế Zoro liền nóng nảy, hắn quên hẳn thân thể còn đang bủn rủn của mình mà cố chấp bước lên nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nữ nhân trước mặt, áp sát hỏi.

"Ngươi là Kuina?"

"Này làm gì vậy? Buông ta ra, ngươi nhận lầm người rồi! " _Nữ nhân lúc này cũng ý thức là đối phương  đang nhầm lẫn nàng với người khác, bèn vung tay ra. Lực đạo khá mạnh khiến cả người Zoro lảo đảo ngả về sau.

"Rầm!"

Cú ngã làm đầu hắn chợt thanh tỉnh, sự mê mang, nhớ thương trong đáy mắt phút chốc tan biến chỉ còn lại một mảng lạnh như băng.

Đúng vậy, nàng ta không phải là Kuina. Kuina của hắn sẽ không thể nào xuất hiện ở đây!

"Này, này ngươi không sao chứ, ta cũng không có cố ý..." _Thấy Zoro ngồi yên bất động một hồi lâu, Tashigi có phần lo lắng tiến lên hỏi. Nhưng thật không ngờ đáp lại ý tốt của nàng lại là một lưỡi kiếm lạnh lẽo.

"Ngươi là ai?" _Zoro mặt vô biểu tình cầm kiếm áp sát vào cổ đối phương, không hề có chút ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì.

"Hừ!" Tashigi hừ lạnh, ngoài dự đoán của Zoro, nàng cư nhiên xoay người, nhẹ như không tránh khỏi mũi kiếm của hắn.

"Ngay cả ân nhân mà cũng muốn giết? Đây là cách báo ơn của nhân tộc các ngươi sao?" _Lùi về sau vài bước, ánh mắt Tashigi bất thiện nhìn lục phát nam nhân trước mặt, trong lòng là một bụng hỏa không chỗ phát tiết!

Xui xẻo! Thật sự là xui xẻo mà!

Rõ ràng là nàng lòng tốt cứu người, đối phương không những không biết ơn thì cũng thôi đi, cư nhiên lại muốn chém rớt đầu nàng! Quả nhiên, Smoker đại nhân nói đúng, nàng vẫn là nên ít xen vào chuyện của người khác đi nếu không có ngày chết cũng không biết tại sao mà mình chết!

"Cứu ta?" Zoro cũng không thu lại kiếm, mà phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Ở cái nơi quỷ quái này ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn còn việc phải làm, chưa thể phí mạng ở đây được. Tuy rằng nữ nhân trước mắt có gương mặt tương tự cố nhân của hắn, nhưng Zoro biết, không phải chính là không phải, hắn sẽ không cho rằng hai người là một!

Chứng kiến Zoro một chút ý tứ thu lại kiếm cũng không có, Tashigi tức đến mức đấm ngực dậm chân. Thì ra ngoài Minh tộc ra, Nhân tộc cũng thật đáng ghét như vậy!!!

"Một đại nam nhân cầm kiếm chỉ thẳng vào một cô gái tay không tấc sắt mà còn là ân nhân cứu mạng của mình là một điều nên làm? Này, người có phải là kiếm sĩ hay không vậy?!"

"Tên ta không phải là này." _Zoro cau mày, so với cậu ta, nữ nhân này lại càng phiền phức!

"Ta chính là muốn kêu là này!"_Tashigi ương ngạnh trả lời, nàng không phục. Nếu nàng có một thanh kiếm trong tay thì sẽ bắt cái tên vong ân phụ nghĩa này quỳ xuống kêu nàng là cô nãi nãi!

"Nơi đây là đâu?"_Zoro cũng không muốn cùng nàng ta nói nhảm, hắn cần phải trở về Minh Điện.

"Không biết!"

"Ngươi làm sao lại ở đây?"

"Ta bị lạc."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro