Chương 32: Đâu chỉ là một chút, ngươi nặng lắm đấy biết không? Đồ hồ ly béo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Đâu chỉ là một chút, ngươi nặng lắm đấy biết không? Đồ hồ ly béo!

"Nhanh như vậy đã muốn chết? Hoàng tuyền tuy đẹp, nhưng bản Minh tử không có hứng cùng các ngươi đi dạo đâu một vòng đâu! Càng nói chi là... bồi tán?!"

Đang lúc hai bên khí thế ngất trời, một bầu không khí ta sống, ngươi chết thì giọng nói thanh lãnh bao hàm giễu cợt của Luffy bất ngờ vang lên, nương theo không khí truyền theo hai người khiến Law và Sabo không thể không ngừng lại. Cả hai đồng thời xoay đầu, đôi mắt không tự chủ mà khóa chặt vào bóng dáng màu đỏ nào đó đang dần xuất hiện.

Chỉ thấy Sanji một tay ôm Luffy bước ra từ trong bóng tối, thoạt nhìn sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. Hai bên thái dương vẫn còn đọng lại mồ hôi, đôi mài thanh tú khoan khoái thường ngày nay cũng gắt gao cau lại thành hình chữ xuyên, dừng như đang bị thứ gì đó giày vò mà không thể phát tiết.

Thấy thế, Law liền đưa mắt nhìn cái vào vết rách như cái động trên người Sabo, trong lòng cũng đoán được đại khái nhưng chỉ nhếch miệng cười nhạt, lẳng lặng xem trò.

"Ngươi có thể thả ta xuống được rồi" Luffy có chút xấu hổ, mà hắng giọng nói với chủ nhân của đôi tay đang ôm ngang mình.

"Không muốn." Nhưng ngoài dự liệu, Sanji không những không buông cậu ra mà trái lại, vòng tay đang ôm cậu lại càng tăng thêm lực, thể hiện ý đồ cự tuyệt rõ ràng.

Cảm giác sức ép bên eo mạnh thêm, Luffy trong lòng không khỏi mắng ầm. Cái tên này hôm nay lại phát điên cái gì? Đầu bị lừa đá hay sao mà cứ như keo dán chó, dính lấy cậu không buông thế này?

"Ngươi muốn ta dùng tư thế như thế này nói chuyện với bọn hắn?"

Nghe thế, Sanji đảo mắt nhìn thoáng qua hai người Law và Sabo, sau đó lại đánh giá một chút sắc mặt nhợt nhạt của Luffy đang bị mình ôm trong lòng, rồi điềm nhiên bác bỏ.

"Có gì không tốt? ta đây không phải lúc nào cũng chủ động ôm qua nhân."

Mặc dù biết rằng đối phương xuất phát từ thiện ý, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt dương dương tự đắc cùng ngữ khí khoe khoang của Sanji, thì Luffy quả thật có xúc động muốn tấu hắn một trận!

Tuy cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng dằn xuống cái ham muốn bạo lực này, nhưng miệng nhỏ ngoan độc vẫn nhịn không được mà phun ra một câu chế giễu.

"Ngươi thu diễm một chút, không phải hoa hoa công tử của chúng ta thích nhất là xem trò hay sao?"

Quả nhiên, câu nói vừa ra liền phát huy tác dụng mà chọc giận cái sắc lang này. Chỉ thấy Sanji chẳng mấy chốc đã dựng lông, nghiến răng, nghiến lợi nói.

"Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này!!"

Đáng chết, đáng chết, tên tiểu tử đáng chết này! Cư nhiên lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Uổng cho hắn một phen lo lắng đều là vô nghĩa, thật tức chết mà!

"Ta tất nhiên là không biết rồi." Ai ngờ Luffy chẳng hề khách khí mà đáp trả.

Có lẽ, đêm nay đã quá hắc ám đối với cậu...

Tự giễu cười khẩy một cái, Luffy dùng lực nhảy khỏi cái ôm của Sanji. Và khi chắc rằng hai chân đã tiếp đất an toàn, cậu mới hơi quay đầu nhìn hắn. Tròng mắt đen như mực, cứ vậy mà hóa thành mũi tên đâm thẳng vào lòng đối phương. Bất ngờ và không kịp phòng bị.

"Người như ngươi tâm tư thâm trầm, lòng dạ lại khó đoán. Ai biết được một phút trước ngươi còn thật lòng mỉm cười với ta, thì một giây sau đã không dấu vết mà đâm ta một đao?!" Câu nói vừa dứt, cậu cũng không nhìn hắn nữa và cũng chẳng màng lời đáp trả sẽ là gì mà đi thẳng đến chỗ của Sabo bọn họ.

Sanji đứng lặng trong bóng tối nhìn theo bóng lưng đạm nhạt của Luffy, hắn đưa tay che lấy nụ cười khó coi đang gợi lên ở khóe miệng, như thể che đi nội tâm hắc ám của mình.

"Rất tốt, rất thẳng thắn và dứt khoát. Minh tử." Khẽ buông lời thì thầm cuốn trôi theo làn gió, Sanji xoay người đi về hướng ngược lại và khuất sâu vào trong bóng tối.

Mặc khác, Luffy lúc này cũng đã đứng trước mặt Sabo. Nhưng cậu không vội mở miệng nói chuyện với cái tên mặt cười xấu xa này, mà lại đưa mắt thăm dò vị vu y quái đản đang đứng một bên kia.

Nhận thấy tầm mắt của con mồi bé bỏng giành cho mình, như một tín hiệu Law không chút keo kiệt mà tặng cho cậu một ánh nhìn xâm lượt, khi nở nụ cười rợn gáy trên khóe môi

"Nhìn người có vẻ không ổn nhỉ, Minh tử?"

Trầm mặc tiếp nhận cái nhìn không mấy thiện ý kia, Luffy thừa nhận mỗi khi phải đối mặt với cái tên này, thì bản thân cậu luôn cảm thấy ớn lạnh một cái không thể lí giải. Và điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu, cũng như là... Bực tức!

"Ta nghĩ kẻ không ổn ở đây là ngươi đấy, Trafalgar D. Water Law!"

"Ngươi đang thách thức ta sao, vật nhỏ? Dù có là Minh Tử thì đấy không phải cái tên ngươi có thể tùy tiện gọi ra khỏi miệng đâu!" Một làn gió thoáng qua, Law thoắt cái đã ở ngay trước mặt Luffy. Gã thô bạo niết lấy chiếc cằm trơn nhẳng kia, lạnh giọng cảnh cáo.

"Phạch." Một âm thanh không tính là hài hòa vang lên, và không mấy bất ngờ khi đó là cái hất tay đến từ Sabo.

"Dừng cư xử một cách thô lỗ như những ma vật cấp thấp như thế,  thiếu chủ !" Đem Luffy bảo hộ ở phía sau, tiếu công tử ngoài cười nhưng trong không cười gằng mạnh từng chữ, và đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối cùng để thể hiện sự mỉa mai, châm biếm.

"Chó ngoan không cản đường." Law sầm mặt, gã đã gắng kiềm chế bản thân mình rất nhiều lần trong ngày hôm nay. Nhưng dừng như luôn có những tên kiêu ngạo thích dẫm lên giới hạn của gã.

"Ta không nghĩ sẽ để các ngươi đánh nhau thêm lần nữa." Bước ra từ sau tấm lưng nhếch nhác của Sabo, Luffy lên tiếng cắt ngang cái sát khí đang cuộn lên nơi đáy mắt củaTrafalgar.

"Một ngươi thông minh, không nên liên tiếp phạm nhiều sai lầm trong một ngày. Law."

Một câu trúng đích!

Law như có ý tứ nhìn Luffy, rồi bỗng dưng cười lớn.

"Haha, không tệ, không tệ! Vật nhỏ, nếu không muốn lần sau bị ta bóp nát thì đừng cố thách thức ta khi đang nổi điên." Vừa cười gã vừa thu hồi kikoku vốn chuẩn bị ra khỏi vỏ. Đưa tay vỗ về thanh kiếm yêu thích của mình, chẳng hiểu sau tâm tình Law lại tốt lên hẳn.

Hoặc có lẽ, câu nói của Luffy đã đánh thức gã khỏi những cơn bạo nộ do Sabo cố tình dẫn dắt. Ha, thật không thể tin là bản thân gã lại bị còn hô ly đó xoay hết vòng này đến vòng khác như vậy!

Nhưng cũng thật thú vị làm sao, khi kẻ vốn tưởng rằng mình chính là người nắm giữ thế trận của một bàn cờ, mà tự tin thao túng mọi việc như Sabo lại không hề nhận ra kẻ thất bại thảm hại nhất trong trò chơi tâm kế này lại là chính hắn!

Hắn bại, bại rong chính cái bẫy mà hắn giăng ra và bại bởi bản thân mình!

Và đối với Law mà nói, điều đó chẳng khác gì một câu chuyện cười. Cho nên đó là lí do vì sao khi câu nói của Luffy vừa dứt, gã đã phá lên cười như một tên bệnh thần kinh!

Gã cười trên chính sự tự tin đến ngu dốt của Sabo!

Law thật mong chờ...

"Vật nhỏ, ta mong rằng ngươi sẽ cho ta một tin tốt vào ngày mai." Gã nhìn Luffy, rồi lại nhìn vào chỗ khuất cách bọn họ không xa đầy thăm ý và biến mất.

Sabo như có điều suy nghĩ về sự chuyển biến đột ngột của Law, nụ cười khi đó của gã ta khiến hắn cảm thấy bất an...

"Khục, khục..." Nhưng có vẻ tình trạng thân thể hiện giờ của hắn không cho phép Sabo tiếp tục truy vấn về việc này.

Mặc cho bản thân kiệt quệ ngả xuống, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc mình nằm trong đóng bụi đất dơ bẩn kia.

"Thật là chật vật, Sabo." Đưa cánh tay gầy nhỏ của mình đỡ lấy một thân cao lớn của hồ ly mặt cười, Luffy tin rằng mình có thể chống đỡ nỗi.

Nhưng sự thật là... Không.

"Rầm" Không khó để đoán được, đây là tiếng động của cả hai khi ngã xuống...

Luffy đen mặt. Hay nói đúng hơn là mất mặt!

"Khục..haha. Thật là làm khó ngài rồi. Ta có chút nặng." Khó có thể tin là một người khiết phích nặng như Sabo có thể cười một thoải mái như thế trong hoàn cảnh này.

Nhưng thật sự, nụ cười này của hắn xuất phát từ sự vui vẻ mà không phải là đang tính kế người khác. Có lẽ, thiếu niên tóc đen đang bị hắn đè bên dưới chính là nguyên nhân?

"Đâu chỉ là một chút hả, ngươi nặng lắm đấy biết không? Đồ hồ ly béo!!!" Luffy vừa tức vừa thẹn mà xoay mặt lại gào lên với Sabo. Và nếu có thể quay ngược thời gian, thì cậu tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà đi làm cái hành vi chết tiệt này đâu, vì...

Thần linh ơi. Hôn mất rồi!!!

___________________________________________

Chương này, các cô nương nhìn thấy thấu cái gì không nè? Cmt làooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro