Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:  "Cũng chính vì tất cả bọn họ đều là thiên kiêu, nên cái khế ước này vốn dĩ không nên tồn tại."

Chứng kiến một màn kinh thiên động địa này, Garp tức muốn nổ phổi, dự định lao lên kéo cái tên khốn khiếp đang ăn đậu hủ của bắp cãi trắng nhà mình ra thì bị Dragon nhanh tay chặn lại.

Khụ, tuy rằng ông cũng muốn làm như vậy nhưng bây giờ mà xông ra thì chả khác nào tuyên bố với bàn dân thiên hạ, trên dưới Minh Giới rằng hai lão già quyền cao chức trọng, đầu hai thứ tóc nửa đêm nửa hôm đi rình mò cháu-con trai nhà mình?

Lí trí a, hình tượng a.

Nên dù cho hai tròng mắt muốn  nổ đơm đốm đến nơi , Minh Vương là ông đây cũng phải nhịn, nhịn...

Nhịn con bà nó chứ nhịn!

Bỏ lại lão chiến thần tiếng tăm lẫy lừng - Garp đang trợn mắt há mồm, ai đó quăng cái gọi là hình tượng xuống mười tám tầng địa ngục rồi phi thẳng ra khỏi lùm cây như một cơn gió.

"Rầm!!!" Một cước đá văng Sabo, thành công chia rẽ đôi uyên ương số khổ (?) Dragon trưng ra gương mặt lạnh lùng mà một đế vương nên có. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là không ai biết đến một màn núp lùm vừa rồi...

Khụ, quay trở lại vấn đề chính.

Bỏ qua hai rạng mây hồng khả khi trên mặt, Luffy hơi mất tự nhiên nhìn lão cha nhà mình. Nhưng lại không mấy ngạc nhiên bởi xuất hiện của ông.

Náo ra cái động tĩnh như thế này, cậu đã sớm lường trước được chỉ là... không lường được tình huống sẽ phát sinh theo hướng làm người khác đỏ mặt tía tai như thế này a.

" Tự mình đi lãnh phạt."

Mặt khác, sau khi hồi thần lại trước một chuỗi sự việc xảy ra, lọt vào tai hồ ly mặt cười là câu nói lãnh khốc của bề trên.

Vì một lí do mà ai cũng biết là lí do là gì, Sabo giờ phút này đứng còn không nỗi huống chi là tự mình bước đi. Nhưng Minh Vương đã trực tiếp ra lệnh, dù muốn hay không thì tiếu công tử của chúng ta cũng phải tuân theo.

Huống hồ, lần này phạt, không oan.

Nghĩ vậy, Sabo không khỏi cười trừ. Gắng gượng thân thể đứng lên, làm một tư thế không quá khó coi chấp tay hành lễ với Dragon.

"Vâng, thuộc hạ... cáo lui."

"Xin Minh Vương, suy sét lại."

Gần như là vang lên cùng lúc với lời nói của Sabo, một thân ảnh màu đen xuất hiện từ trong bóng tối quỳ xuống trước mặt Dragon cầu xin.

Luffy không khỏi nhíu mày trước sự xuất hiện của người lạ mặt, hay nói đúng hơn là lạ mặt với cậu nhưng lại vô cùng thân thuộc với con hồ ly đang tả tơi kia?

Đội trưởng đội ẩn vệ thuộc quản lí của tổng tham mưu Minh Giới- Koala!

"Làm càn!" Chưa đợi cậu suy nghĩ thêm, một tiếng rống giận đã vang lên, kèm theo đó uy áp nhưng muốn nghiền nát xương cốt người khác thành tro giáng xuống.

Tất nhiên, Minh Tử của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng chút gì. Bởi vì người bộc phát ra sức ép này không ai khác chính là gia gia của cậu- Garp!

Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, không nói đến Sabo một thân mang trọng thương, ngay cả Dragon cũng phải vận mười phần lực để chống đỡ, càng huống hồ là một ẩn vệ nho nhỏ?

Chỉ thấy, Koala phun ra một ngụm máu thấm ướt cả mảng khăn lụa che mặt của nàng ta, cả người mềm oặt như cành liễu dán vào mặt đất, thoi thóp.

"Ta lại không biết từ khi nào mà trước mặt đấng chí cao vô thượng, đám con tôm con tép lại tự cho phép mình cất tiếng nói cơ đấy." Nghẹ nhàng bâng quơ buông một câu, sức ép vô hình lại tăng thêm mười phần, Garp thoáng liếc nhìn Dragon một cách không hài lòng. Như đang chỉ trích ông quản lí thuộc hạ kiểu gì mà hết tên này đến tên khác dĩ hạ phạm thượng.

Minh Vương không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lần này thì xong rồi. Đừng thấy bình thường lão mãng phu kia hi hi ha ha nhưng một khi nộ khí nổi lên có trời mới cản được.

Nhưng mà luôn có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hận bản thân mạng quá dài.

"Xin... tướng quân... bớt giận... thuộc hạ chỉ... khục...khục
.." Koala không biết có còn tỉnh táo hay không, hay trong đầu có cọng dây nào bị hỏng, lời nói khỏi miệng tuy là cầu xin nhưng trong tình huống này lại không khác gì tra dầu vào lửa, đúng là tự tìm ngược vào thân.

"Sabo biết tội...tự... nguyện khục... khục nhận gấp đôi hình phạt... xin Minh Vương và tướng quân bớt... giận." Bất chấp thân thể không khác gì một miếng vải chấp vá nhiều mảnh, miệng vết thương loang lổ vết máu, nhiều chỗ lộ cả xương trắng. Sabo mím môi, một bên gồng mình chịu đựng uy áp ngàn cân của Garp một bên tự nguyện lĩnh tội.

Lại thoáng nhìn qua Koala thông minh thường ngày nhưng giờ phút này lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, Sabo không khỏi thở dài trong lòng. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng mấp máy khoé môi định nói gì đó nhưng một giây sau đã bị đông cứng bởi tia lạnh trong đôi lam mâu xanh thẳm kia.

Mà một màng " liếc mắt đưa tình" này vừa hay lọt vào mắt Luffy. Cậu không khỏi nhướng mày, thích thú quan sát lại Koala một lần nữa. Tròng mắt đen láy linh động xoay chuyển, rồi như phát hiện ra một điều gì đó bi hài làm cậu không khỏi bật cười thành tiếng.

Haha.

Hay cho câu, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Nhưng... có thật là vô tình hay không thì chưa chắc.

Sabo à Sabo, là người cố tình không biết hay là triệt để "sử dụng" nàng ta đây?

Từ thuở chí kim, muốn dùng người trước hết phải bắt được tâm. Mà "tâm" này xem ra đã nằm gọn trong lòng bàn tay của ngươi nhỉ? Tiếu công tử!

Hồ ly chung quy vẫn là hồ ly. Quả khiến cậu lau mắt mà nhìn!

" Được rồi, lão cha, gia gia hai người không có gì định nói với con hay sao?" Híp mắt nhìn hai trưởng bối nhà mình " ỷ thế hiếp người" Luffy tuy là hả hê nhưng không quá đáng. Lên tiếng kết thúc cuộc vấn tội đầy máu me này.

"Khụ khụ chúng ta, chúng ta là đi ngang qua!" Giây trước còn hùng hùng hổ hổ, giây sau đã hoá thành hai lão hồ đồ, Garp cùng Dragon chột dạ đồng thanh đáp.

Luffy hiển nhiên là không tin, nhưng cũng không tiện vạch trần. Cậu mặc hai người đang giả ngây giả ngô kia, bước đến phía Sabo đỡ hắn đứng lên. Nhoẻ miệng cười đến chói mắt.

"Biết không, ngươi không nên có bộ dáng này."

Sabo giật mình nhìn thẳng vào mắt Luffy, muốn tìm trong đó một tia đùa bỡn trêu tức nhưng làm hắn thất vọng rồi. Lần này cậu nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi khiến hắn cũng ngại mà nở nụ cười giả tạo đáp lại như thường lệ.

Thật giống như, cái gì cũng không giấu được người a Minh Tử.

Sabo bỗng chốc cảm thấy thật mệt mỏi, mệt đến mức không muốn đeo lớp nguỵ trang này nữa...

"Nếu..."

"Suỵt." Luffy đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

"Ta nghĩ ngươi hiểu." Hiểu rằng bây giờ ngươi có nói gì cũng vô dụng, hiểu rằng ngươi căn bản không cần giải thích cho ta nghe bất kì điều gì. Vì...

Ngay từ đầu, tất cả, bao gồm cả ta và chính bản ngươi đều nằm trong kế hoạch mà ngươi tính toán tỉ mỉ không phải sao?

A, thì ra không phải dừng như. Mà là hoá ra cậu ta cái gì cũng biết.

Sabo nở nụ cười có chút thê lương, hắn khẽ lui về sau cung kính hành lễ với Garp cùng Dragon. Rồi nhưng là chạy trốn khỏi điều gì đó, mang theo Koala bất tỉnh nhanh chống biến mất.

Nếu người trong lục giới mà thấy được bộ dạng chật vật, thê thảm lúc này của Sabo thì chắc hẳn sẽ thành một câu chuyện hài lưu danh muôn thuở.

Đường đường là tiếu công tử, tính kế người khác nhưng lại quên tính " tâm" của chính mình.

Thật như Trafagar D. Water Law đã nói, Sabo thua rồi.

"Con muốn phá bỏ khế ước." Thu hồi tầm mắt nhìn theo bóng dáng như là chạy trối chết của ai kia, Luffy nhẹ nhàng thả ra một tin tức không hề nhẹ nhàng.

"Tất nhiên là không phải bây giờ, nhưng con tin chắc chuyện ngày hôm nay cả hai người đều không muốn xảy ra lần hai đúng không?" Cậu cười tủm tỉm, nhanh hơn một bước, thành công chặn lời ngăn cản vừa đến khoé môi của hai trưởng bối.

Garp và Dragon là ai? Hai lão đầu sống đủ lâu để nhìn thấu sự việc. Đó cũng là lí do vì sao lúc nảy hai người tức giận như vậy.

Chỉ có hung hăng trừng phạt như thế, "hắn" mới rõ. Có những việc, có những người... không nên tuỳ tiện lấy ra đùa bỡn.

Rằng, thế gian này cũng không phải bàn cờ!

Mà "hắn" ở đây tất nhiên là Sabo...

"Hazi... Suy cho cùng, đứa trẻ đó cũng là một bậc thiên kiêu. Quả thật hắn có lí do để làm như vậy..." Dragon không khỏi thở dài, hơn ai hết ông là người hiểu rõ Sabo là người như thế nào. Vẫn là ông, lỗi là ở ông.

"Lỗi là ở lời tiên đoán vô giá trị kia, lỗi là ở Ngũ Lão Tinh mưu đồ bất chính mượn tiên cơ làm lí do, lấy máu lục giới làm đá lót đường cho dã tâm của chính mình!" Luffy làm sao không không biết lão cha nhà mình đang tự trách.

Trách bản thân biến thuộc hạ đắc lực lượng của mình thành nam sủng của con trai? Trách bản thân bẻ đi đôi cánh của hắn để hắn sống nhưng phải ràng buộc vào người khác?

Nhưng mà, cậu muốn sao? Cậu có cơ hội quyết định sao? Cũng như năm tên thiên thần chết tiệt kia có cho cha cậu- Minh Vương cơ hội sao?!

Hít một hơi thật sâu, Luffy áp chế lại lửa giận đang cuồn cuộn dâng lên.

"Cũng chính vì tất cả bọn họ đều là thiên kiêu, nên cái khế ước này vốn dĩ không nên tồn tại." Vừa nói, cậu vừa nhìn thẳng vào mắt Dragon.

Ace, Sabo, Zoro, Sanji và Law ai trong số bọn họ cũng là nhân trung chi long.  Mà đã là rồng, ai chẳng muốn bay cao?

Ngay từ một khắc cậu được truyền cho kí ức, hiểu được mọi việc. Luffy đã tồn tại ý nghĩ cắt đứt sự ràng buộc của sáu người.

Không ai sống trên đời lại đồng ý giao mạng cho một người xa lạ. Càng huống chi là cõng trên lưng cái danh nam sủng?

Hận ý và sự thù địch cậu đều tiếp nhận. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ ngồi yên mặc bọn họ muốn làm gì thì làm!

Nếu hôm nay Sabo dám lấy bản thân ra đánh cược, liều cả mạng của hắn để thử xem khế ước này có thật sự lấy mạng tất cả bọn họ hay không thì cậu cũng không ngại cho hắn biết câu trả lời!

Còn tiếp....

-------------------------------------

Xin chào mọi người!

Cảm ơn vì đã đợi mình, đã quá lâu rồi nhỉ ? Mình thật sự biết ơn vì trong khoảng thời gian dài ơi là dài này các bạn vẫn yêu thích và theo dõi bộ truyện này của mình. Không có lời cảm ơn nào thiết thực hơn là viết tiếp câu truyện này cho đến cuối cùng để tri ân những người đã, đang và luôn đợi mình. Xin các bạn đừng lo, lần này mình ngoi lên không phải để đăng một hai chương rồi lại biệt tâm. Mình sẽ end bộ này trong vài tháng tới, hiện tại mình vẫn đang viết và xây dựng cốt truyện. Có lẽ sẽ có 100 chương hoặc hơn là con tàu của mình sẽ cập bến, đồng nghĩa với việc kết thúc chuyến hành trình với One Piece tại đây. Nên mình xin hứa, dù thế nào [ All Luffy ] Nam Sủng, Các Ngươi Ta Không Cần đều sẽ gắn mác Full ạ.

Thân ái, ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro