KotoGil: Glory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic: Glory by Fallen Akito

Cp: Kotomine Kirei x Gilgamesh

Translate/Edit: Len Rin

Link fic gốc: http://www.archiveofourown.org/works/20792129?view_adult=true

___________________________________________________________________

Đó là một buổi sáng chủ nhật khi Kirei vừa bước ra khỏi phòng tắm, với một chiếc khăn hững hờ treo quanh hông. Từ lúc cuộc chiến Chén Thánh lần thứ tư kết thúc, gã vẫn tiếp tục công việc của mình như một cha sứ của nhà thờ Fuyuki. Sự thật là gã đã trở thành người giám sát của Chén Thánh chiến, mặc dù gã nghĩ cái công việc ấy thật ngu ngốc. Đám người của giáo hội hay nhân loại nói chung đều khiến gã thấy buồn chán. Dù sao đi chăng nữa, gã đã thành công nguỵ trang thành một người đàn ông thành thật, chỉ quan tâm đến việc kế thừa tâm huyết của người cha quá cố. Tốt thôi, dù sao thì gã cũng đã từng là một kẻ như vậy. Còn bây giờ, tất cả điều đó đối với gã không là gì khác ngoài một trò khôi hài. Một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo để không ai có thể nghi ngờ về việc gì đã xảy ra trong cuộc chiến Chén Thánh chín năm về trước.

Lau khô mái tóc với một chiếc khăn tắm khác, gã đàn ông với nước da ngăm đen khẽ bước vào phòng ngủ, ánh mắt gã dừng lại trước Servant tóc vàng đang chiếm giường của gã. Kirei nhíu chặt mày trước cảnh tượng ấy, và không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã tự hỏi, từ bao giờ mà bản thân trở nên quen thuộc với sự hiện diện của Gilgamesh, tên Archer vàng choé muốn đến là đến muốn đi là đi này. Có khi là cả ngày, có khi hắn chỉ đến vào buổi tối, trước khi tiếp tục rời đi không một lời báo trước. Hắn khiến Kirei nghĩ tới một con mèo hoang, thích lang thang đây đó và chỉ tìm đến gã khi nó cần thức ăn. Cơ mà sự thật cũng chả khác là mấy. Hầu hết mọi lúc Gilgamesh tìm đến đây, đều là vì tình dục. Thỉnh thoảng là vì cần thêm ma lực, hay chỉ đơn giản là để tìm kiếm chút khoái lạc. Ha, đúng vậy, sự khoái lạc. Đó là một thứ gì đó mà gã linh mục không bao giờ hiểu được, nhưng miễn là Gilgamesh hài lòng và không làm phiền gã quá mức cần thiết, thì nó ổn thôi.

Trong khi chờ đợi cho lần Chén Thánh chiến tiếp theo, Servant có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian rãnh rỗi này. Mặc dù Kirei biết rằng Gilgamesh ghét việc này. Hẳn là bởi vì mọi thứ đã trở nên quá khác biệt so với cái triều đại cổ xưa mà hắn đã sống, và loài người đối với hắn là thứ xấu xa vô dụng.

Và rồi hắn ở đây, nằm trên giường gã linh mục và trên người thì chỉ mặc độc mỗi bộ pyjama của Kirei. Ít nhất thì cũng có mặc đồ, gã nghĩ, vì tên tóc vàng này thường chả quan tâm đến việc có mặc hay không và luôn ngủ khoả thân.

Kirei thật sự muốn lấy một chiếc khăn ướt sũng tới đập vào mặt Servant của gã để lôi hắn dậy, nhưng trong đầu như có một giọng đang nói khẽ thì thầm với gã, nói rằng gã nên làm một điều khác, một việc 'thú vị' hơn.

Thật nhẹ nhàng, gã bước tới gần hơn, vứt chiếc khăn tắm ra nơi khác trước khi khẽ trèo lên giường, chui xuống tấm trải giường nơi mà gã vừa nằm cách đây không lâu. Gilgamesh nằm quay lưng lại với gã và vẫn ngủ ngon lành, bằng chứng là hơi thở đều đặn và an ổn của hắn. Tất cả đều thật mới lạ đối với gã cha xứ. Bình thường, Gilgamesh luôn ngủ rất muộn mỗi khi hắn qua đêm ở nhà gã, và rời đi khi Kirei tỉnh giấc.

Rõ ràng, Kirei không phải là kiểu đàn ông đắm chìm trong sự thoả mãn thể xác. Vì gã cảm thấy việc đó sẽ chẳng đem lại ích lợi gì. Nhưng, hôm nay thật khác biệt. Kirei nhận thấy một cơn bồn chồn từ bụng dưới truyền lên trong khi gã ngắm Gilgamesh say ngủ. Nó thôi thúc Kirei đến gần Servant của gã, như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Kirei khẽ quàng tay qua cái vòng eo mảnh khảnh kia, kéo Gilgamesh lại gần cho đến khi tấm lưng hắn dán vào lồng ngực gã. Nhẹ nhàng, cẩn thận, để chắc chắn rằng gã không đánh thức người kia dậy. Thật ra, Kirei thích những lúc Gilgamesh ăn nói và hành động như một kẻ ngạo mạn hơn. Nhưng ngoan ngoãn và an tĩnh như thế này cũng rất tốt, mặc dù nó hơi khác so với Gilgamesh ngày thường.

Kirei vuốt ve bắp đùi của người đang say giấc trong khi gã vùi mũi vào gáy người ấy. Khẽ hít sâu một hơi, mùi hương khiến gã mường tượng đến những loài kì hoa với sức quyến rũ đặc biệt. Nó đánh thức mọi cảm quan của gã và khiến cái ham muốn được chạm vào Gilgamesh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người kia vẫn chìm trong giấc ngủ, mặc dù hắn cũng đáp lại cái đụng chạm ấy bằng những tiếng rên nhỏ vụn phát ra trong vô thức. Kirei khẽ cắn nhẹ trên làn da mà những lọn tóc rủ xuống của gã đang lướt lên. Khi răng gã chạm lên bề mặt mịn màng ấy, gã cảm giác như mình đã phải vận dụng hết dây thần kinh nhẫn nại để kìm chế bản thân không cắn mạnh xuống. Dù sao thì gã cũng không muốn đánh thức Gilgamesh, để rồi phải đối mặt với một Servant nổi điên vì bị phá giấc ngủ. Cho dù là Kirei, thì cũng còn quá sớm cho việc đó.

Gã chuyển bàn tay đến giữa hai chân Gilgamesh, cẩn thận nắm lấy dương vật mềm nhũn kia bằng bàn tay thô ráp của mình, và nghe thấy tiếng rên mềm mại từ người thanh niên tóc vàng khi tay gã bắt đầu lên xuống vuốt lộng. Di chuyển chậm rãi và từ tốn từ thân hành đến đầu nấm, gã kéo bao quy đầu và lăn ngón cái qua lỗ niệu đạo nhạy cảm. Gã có thể nghe được tiếng hít khí của vị Vua Anh Hùng đang dần tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.

Gilgamesh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, chỉ là cơ thể hắn quá nhạy cảm để có thể phản ứng lại những cái vuốt ve kia. Hắn thích sự đối đãi thô bạo và mãnh liệt đó, nên mặc dù hắn đã chìm vào giấc ngủ, thì cơn sóng khoái cảm kia cũng nhấn chìm tâm trí hắn, khiến hắn không thể nghĩ tới bất cứ thứ gì khác. Cảm giác giống như được một cái gì đó ấm áp bao bọc lấy.Hắn báu chặt tay vào gối trong khi ngón tay gã cha xứ sượt qua một điểm nhạy cảm và liên tục chà xát nơi đó, khiến cho một tiếng thút thít bật ra khỏi môi hắn và hông hắn khẽ co giật. Kirei bắt lấy cơ hội đó để thoát ra khỏi tấm chăn và xông lại gần hắn, ấn hạ thân gã vào giữa hai chân thon dài. Dương vật của gã đã cứng một nửa, trượt dọc khe hở giữa hai bắp đùi săn chắc, đột ngột đẩy mạnh vào. Gã nắc hông kịch liệt và tận hưởng từng dòng khoái cảm chạy qua cơ thể.

Đây là một trong những lần hiếm hoi gã thấy ham muốn với Gilgamesh, mặc dù chắc gã cũng mờ mịt với cái định nghĩa 'ham muốn'. Thật sự thì gã không chắc cái cảm giác này gọi là gì. Gã tự thôi miên bản thân rằng tên tóc vàng này đã giở trò gì đó với gã, bằng quyền năng của hắn.

"Đồ ác quỷ chết tiệt này"Anh Linh kia luôn giống như một con quỷ Incubus đang uốn éo câu dẫn trên giường gã. Nhưng việc này lúc nào cũng chỉ thoả mãn mỗi Gilgamesh mà thôi. Vậy còn gã thì sao, điều gã khao khát là gì? Vậy tại sao Kirei không thử làm những gì mà gã muốn dù chỉ một lần?

Gã cắn mạnh lên cổ Servant, cảm nhận cách mà cơ thể kia run lên vì kinh ngạc, và tiếng rên rỉ bật thốt ra từ gã trai tóc vàng còn đang ngái ngủ. Không phải là vì cơn đau từ hàm răng của Kirei, mà do hai ngón tay táo bạo đang tách mở cơ vòng và trượt sâu vào bên trong hắn. Cơ thể uể oải và thả lỏng lúc mới thức dậy khiến Kirei không gặp bất cứ trở ngại gì lúc tiến vào. Mặc dù Gilgamesh sẽ không bao giờ kháng cự hay từ chối gã.Lúc này, Gilgamesh cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn không muốn mở mắt.

Nó thật tuyệt khi được bao bọc bởi làn sóng dục vọng mơ hồ chảy tràn khắp huyết quản trong khi bản thân vẫn đang bị cơn buồn ngủ đeo bám. Gilgamesh tìm lại chút sức mạnh để giải thoát hai tay bị kìm kẹp của bản thân, và đặt nó lên cổ Kirei. Rồi hắn đưa tay luồn vào mớ tóc của gã da ngăm kia, cho đến khi móng tay hắn cắm nhẹ vào da đầu gã. Kirei di chuyển ngón tay gã bên trong người hắn, chà xát bên trong vách tường nóng rẫy, thao tên tóc vàng này cho đến khi cả gã cũng trầm mê trong dục vọng."Mhm... Ngươi nên cảm thấy may mắn...rằng ta không để ý việc bị ngươi đánh thức kiểu này..." Gilgamesh thì thầm và nhẹ nhàng quay người lại nhìn gã đàn ông đằng sau hắn, động tác này khiến tấm lưng trơn bóng dán hẳn vào người Master của hắn. Hắn khao khát được đụng chạm nhiều hơn. Mặc dù hắn không chắc rằng mình có bị chơi đùa đến bắn ra luôn không, nhưng Gilgamesh cũng chẳng quan tâm mấy đến việc bản thân đang cương cứng. Còn xa lắm mới khiến hắn mệt được."Nói cứ như thể ngươi để ý việc bị bất cứ ai đánh thức bằng tình dục ấy, Gilgamesh""Haha...Ah~..." Tiếng cười nhẹ bị vặn vẹo thành âm thanh rên rỉ, xương sống cong lên một đường cung tuyệt mĩ.

Thì, Kirei nói cũng không sai nhưng Gilgamesh chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cả gan chạm vào hắn như thế này khi hắn đang say ngủ cả.Kirei là...trường hợp đặc biệt. Không vì lí do gì cả. Gã linh mục chôn mũi vào cần cổ người con trai tóc vàng. Hít sâu mùi hương của hắn trong khi bên dưới luật động càng lúc càng kịch liệt. Cái suy nghĩ hãy làm bất cứ điều gì mà gã muốn đang xâm chiếm tâm trí gã. Nhưng gã cần phải chờ đến khi Gilgamesh thích ứng hoàn toàn thì gã mới có thể tiến vào được.

Với một tiếng gầm khẽ, Kirei rút ngón tay gã ra, cười khẩy khi nghe tiếng rên bất mãn vì cảm thấy trống rỗng của Gilgamesh. Kirei đưa ngón tay gã lên miệng, thấm chút nước bọt rồi phủ lên dương vật gã với những chuyển động thô ráp. Gã cố không chạm vào nó quá mức cần thiết để gã có thể cảm nhận được bản thân đang khẽ co giật một cách thiếu kiên nhẫn từ những cái chạm nhỏ vụn vặt.Trong khi đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tình diễn tiếp theo, gã nhận ra Gilgamesh dường như muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa. Hô hấp của hắn dần trở nên điều đặn. Gã sẽ không để Gilgamesh ngủ đâu, chắc chắn rồi.Ngay khi đầu nấm cọ xát lối vào chật hẹp kia, gã nhận thấy một cơn rùng mình từ cơ thể Servant của gã. Dương vật gã trượt vào bên trong thật dễ dàng, và gã nghe thấy nhịp thở của Gilgamesh dần trở nên nặng nề và hỗn loạn. Gã thốt ra một tiếng thở dài thoả mãn, và nhận ra bàn tay vị Vua Anh Hùng di chuyển từ cổ gã xuống phía sau, dường như muốn tìm gì đó để tựa vào, hoặc là để thúc giục Master của hắn tiến vào sâu hơn nữa; say mê việc bản thân hắn đang bị khai mở từng tấc một cho đến khi Kirei hoàn toàn vào hết bên trong hắn và hông hai người dán sát vào nhau.

"Động đi"Thiếu thao thật, gã nghĩ. Mặc dù tên này vẫn đang nửa buồn ngủ, thì hắn vẫn đầy ham muốn như vậy. Kirei thấy tức giận với cái giọng điệu ra lệnh đó, nhưng gã không từ chối, mà chuyển động bên trong Gilgamesh với những cú thúc chậm rãi mà mãnh liệt. Dương vật của gã cảm nhận được sự nóng ấm và căng chặt ở mỗi nơi nó đi qua. Như từng đợt sóng tình đang dần nhấn chìm gã. Gã trai tóc vàng vùi mặt vào gối, trong khi gã linh mục dùng một tay xoa nắn cặp mông dưới lớp áo, một tay kẹp vào đầu vú đang dựng thẳng. Kirei nhận thấy vị Vua Anh Hùng kẹp chặt lấy dương vật gã như hưởng ứng mỗi khi gã chạm vào hai quả hồng anh mà nắn bóp, rồi tràn đầy thoả mãn khi cái cơ thể mảnh khảnh kia co giật theo từng nhịp điệu của gã.

Khi cả hai bắt đầu thấy ngứa ngáy và sốt ruột, họ biết rằng họ sẽ không giữ nhịp độ này lâu được. Làm tình nhẹ nhàng chậm rãi không phải là phong cách của hai kẻ đang nằm trên giường, bọn họ thích thú với sự thô bạo và nỗi đau đớn hơn. Nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi Gilgamesh nhận thấy Kirei đang len chân vào giữa hai bắp đùi săn chắc của hắn, và mạnh mẽ tách nó ra.

Gilgamesh rên rỉ một cách uể oải trong khi cả người hắn vùi xuống tấm trải giường, điều này khiến hắn cảm thấy hơi lạnh nhưng cũng không phải là không thoải mái. Việc duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chịu là Kirei đang nằm phía trên người hắn giống như một cái chăn nặng trịch. Dương vật cương cứng của hắn rỉ nước lên tấm drap giường. Và với cái gã cha xứ đang nằm đè trên người hắn kia, thì hắn không thể di chuyển để 'tự xử' được. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này chỉ là đảo lộn tấm trải giường và bấu chặt ngón tay vào gối, trong khi thốt ra những âm thanh rên rỉ nức nở nghẹn ngào.Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp của Kirei, và lồng ngực của gã linh mục dán lên tấm lưng mịn màng của hắn. Bộ pyjama đã trở nên ướt sũng, trong suốt và dính nhớp lên người hắn, khiến hắn cảm thấy nóng nực không chịu được.

Khi Kirei tiếp tục chuyển động bên trong hắn, Gilgamesh bắt đầu không thể kìm nén được tiếng rên rỉ thoả mãn và từng dòng điện lưu khoái cảm chạy dọc trong xương.Gã da ngăm cuối cùng cũng ôm hắn xoay người lại, mặt đối mặt với gã. Gilgamesh thấy không khí bất chợt tràn vào phổi. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Kirei đánh bật nó ra bằng một cú thúc mạnh, đáp lại gã là tiếng một rít khẽ vì đau đớn.Mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.

"Nó đã đủ thoả mãn ngươi chưa...Vua Anh Hùng?"Kirei di chuyển bên trong Gilgamesh với tần suất nhanh hơn và những cú thúc còn thô bạo hơn lúc nãy. Gã ấn Gilgamesh xuống nệm trong khi bản thân tiến vào sâu bên trong hắn. Chuyển động của gã khiến cho dương vật của Servant chà xát lên tấm trải giường bên dưới hắn. Từng tiếng rên rỉ vô nghĩa bật thốt ra từ khỏi đôi môi gã trai tóc vàng."Ư...Ưm...Ah..Nó-Nó thật tuyệt"

Thú vị thật. Sáng nay Gilgamesh trông như đang lạc lối trong những ham muốn. Có thể là vì hắn bị đánh thức từ giấc ngủ say nên chưa kịp treo lên cái vẻ mặt kiêu ngạo kia. Kirei tò mò không biết hôm nay hắn có thể đi xa đến mức nào nếu Gilgamesh thật sự đánh mất bản thân trong niềm khoái lạc. Cũng chẳng có gì mới mẻ khi gã cha xứ thường xuyên bước lên đường giới hạn của Gilgamesh, và thỉnh thoảng gã cũng vượt qua cái ranh giới ấy vài lần. Và kết quả là gã phải đối mặt với Thiên Toả hoặc vô số ngọn giáo bạc từ kho báu của Vua Anh Hùng. Nhưng chưa bao giờ gã thật sự bị thương bởi cơn tức giận của Gilgamesh, gã hoàn toàn ý thức được giới hạn của mọi việc và đảm bảo rằng bản thân gã không đi quá xa.

Một ý nghĩ xẹt qua trong tâm trí khi gã đang chìm đắm vào cái cơ thể vặn vẹo dưới thân.Có một điều gì mà gã muốn làm từ rất lâu. Nhưng việc đó sẽ đẩy mối quan hệ của họ vào tình huống nguy hiểm, hoặc sẽ khiến nó chấm dứt mãi mãi. Gã biết Gilgamesh nghĩ gì về sự tin tưởng và lòng trung thành.Kirei cảm thấy sự co bóp chặt chẽ và nóng rẫy bao bọc dương vật gã.'Mẹ kiếp'Với một cú thúc mạnh mẽ, gã vùi mình chôn sâu vào cơ thể người bên dưới, cảm nhận cái cách mà Gilgamesh thít chặt lại với những tiếng rên rỉ dâm đãng. Gã đã tiến đến rất gần...rất gần với thứ mà gã mong muốn.

"Với tư cách là Master của ngươi, ta không cho phép ngươi bắn ra, Gilgamesh. Ngươi sẽ bị trói buộc cho đến khi ta làm xong chuyện này với ngươi." Giọng gã lạnh băng và cứng nhắc mặc cho gã đang thở hổn hển. Kirei cảm thấy một dòng nhiệt độ rời khỏi cánh tay phải của gã khi một trong những Lệnh Chú phát sáng, và để lại một cơn bỏng nhẹ trên da gã khi ma thuật bắt đầu có hiệu lực bởi khế ước giữa họ.Từng từ ngữ nện vào tâm trí Gilgamesh và hắn cảm nhận được nó trước khi hoàn toàn bị điều khiển bởi mệnh lệnh của Kirei. Một luồng lực xông vào lồng ngực và bụng hắn khiến toàn thân hắn căng thẳng trong giây lát, đôi mắt màu máu mở to tràn ngập hoang mang. Gilgamesh thoáng quay đầu, cố nhìn vào gã da ngăm kia."Ngươi...Đồ khốn!" Gilgamesh hét lên và cố hết sức chống lại sự kích thích trong cơ thể. Hắn không thể chịu đựng được ma chú dễ dàng vì cảm giác như nó đang siết chặt quanh trái tim hắn. Cơ thể hắn run rẩy trong đau đớn và khao khát được giải thoát. Tên khốn kiếp chết tiệt này. Kirei thật sự láo xược tới mức dùng lệnh chú với hắn. Sao gã dám chứ? Cho đến bây giờ nó vẫn còn một vài khúc mắc giữa cả hai, dù họ luôn muốn đối xử với nhau bằng sự tin tưởng. Và sau những gì mà Tokiomi làm với Gilgamesh vài năm trước, Kirei chưa bao giờ có dấu hiệu sẽ dùng Lệnh Chú với hắn. Vì gã biết Vua Anh Hùng ghét việc bị điều khiển bởi một con người. Nhưng bây giờ gã đã làm thế.Chỉ vì một vấn đề tầm thường như vậy.Một kẻ ngu ngốc, hoặc đơn giản là gã nghĩ mình đủ can đảm để đối mặt với việc bị giết chết bởi Gilgamesh một khi hắn được tự do di chuyển trở lại.

Adrenaline từ cơn sốc khi gã linh mục dám làm điều này với hắn và từng dòng khoái cảm hoà quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp nóng bỏng và tuyệt vọng, khi gã cha xứ lại xông vào bên trong hắn với lực độ gần như tàn bạo.Bây giờ Gilgamesh đã hoàn toàn tỉnh táo, không có lí do gì để Kirei phải kìm chế bản thân nữa. Ván giường lay động kịch liệt và từng tiếng thút thít của Gilgamesh vỡ tan vào trong chiếc gối mềm. Mỗi cú thúc đều đánh mạnh trực tiếp vào tuyến tiền liệt của hắn, khiến hắn bắt đầu cảm thấy không chịu đựng được, trước mắt là một mảnh mơ hồ choáng váng.Nhưng hắn vẫn không thể bắn ra được khi bị Lệnh Chú trói buộc, cơ thể hắn rơi vào trạng thái gần như sụp đổ khi không được thoả mãn. Cảm giác giống như một cái còng sắt treo quanh cổ tay hắn, hung hăng giữ hắn lại.Chết tiệt, hắn thề sẽ bắt tên nhân loại báng bổ này phải trả giá gấp ngàn lần.Từng giọt tinh dịch đầu tiên xuất vào cơ thể đang run rẩy vì những cú thúc, chảy xuống đáy chậu của vị vua Babylon.

Kirei càng lúc càng thô bạo. Gilgamesh nhận thấy nhịp độ càng lúc càng hỗn loạn và có thứ gì nóng ấm chảy vào bên trong vách tường căng chặt đang bọc lấy dương vật của gã linh mục. Và sự thật thì Gilgamesh mới cần được bắn ra hơn là Master của hắn. Mỗi lần gã cha xứ thúc vào bên trong, Gilgamesh cảm thấy được tấm trải giường phía dưới đang ma sát với hạ thân cứng rắn và rỉ nước của hắn, khiến hắn bật ra âm thanh rên rỉ khó nhịn và những tiếng thút thít nức nở. Lớp vải mịn màng khiến hắn khó lòng mà thoả mãn, nhưng hắn vẫn không có cách nào tiết ra được. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên mặt Kirei khi gã thấy Gilgamesh quay đầu sang một bên để thở. Gã có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng nơi khoé mắt đỏ hoe của Gilgamesh. Từng giọt nước mắt đọng lại rồi chảy dài trên má. Một cái gì đó bên trong Kirei đã phá lồng xông ra ngoài, khiến gã thấy thoả mãn cực độ với bộ dạng nhếch nhác này của tên Servant kiêu ngạo.

Kirei lặng lẽ cúi xuống cho đến khi môi gã chạm vào vành tai của Vua Anh Hùng, khẽ phả hơi thở của mình vào bên trong."Ngươi muốn bắn ra không?" Gã khẽ thì thầm khi người bên dưới nắm chặt lấy drap giường, cong lưng và nâng mông về phía Master của hắn.Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Anh Linh và hắn không thể ngăn những giọt nước mắt chảy xuống má khi nhu cầu không được thoả mãn. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là phẫn nộ với Kirei về việc tên khốn kia dám dùng Lệnh Chú với hắn. Nhưng tâm trí mê mụi và cơ thể bị kích thích quá mức khiến hắn không quan tâm đến lòng tự tôn của bản thân nữa. Gilgamesh nghiêng đầu lại, khẽ liếm môi và ném phăng sự phẫn nộ của bản thân ra sau đầu."M-Muốn. Ưm...Làm-Làm ta bắn đi mà." Bằng tất cả ý chí của mình, hắn gọi Kirei theo cái cách mà hắn chưa từng làm bao giờ "Master~"Một tiếng kia là quá đủ để đánh vỡ toàn bộ lí trí của Kirei, Gilgamesh tự hỏi từ khi nào mà gã linh mục trở nên thích cái xưng hô này như vậy. Nhưng suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được lâu khi Kirei lại tiến vào bên trong cơ thể run rẩy ấy không thương tiếc. Chỉ một vài cú thúc và sức nóng bên trong Gilgamesh bóp chặt lấy dương vật Kirei khiến gã linh mục lên đỉnh, bắn hạt giống của mình vào sâu bên trong vị vua đã bị gã làm đến nát vụn.

Với tác dụng của thần chú mà Kirei đặt lên hắn, Gilgamesh nhận thấy sự siết chặt của ma thuật dần rời khỏi bụng dưới. Và hắn bắn ra ngay lập tức. Một tiếng rên rỉ khàn khàn bật ra khỏi cổ họng khi hắn lên đỉnh, để lại một mớ hỗn độn trên tấm trải giường nơi hắn đang nằm. Nhưng hắn không quan tâm.Phổi hắn gần như bị bỏng vì kiệt sức khi Gilgamesh cố hít sâu vào từng ngụm không khí, cố gắng ổn định nhịp tim đang gia tốc của mình. Hoàn toàn thoả mãn, hắn thậm chí không nhận ra bàn tay đang vuốt ve gần như là dịu dàng trên đầu mình. Những ngón tay lướt qua từng giọt mồ hôi trên mái tóc vàng óng.Kirei rút dương vật của gã ra ngoài và nhìn thấy vài giọt tinh dịch chảy ra từ cái lỗ đang co rút. Gilgamesh gần như hoàn toàn kiệt sức, và Kirei nghĩ rằng gã vừa làm một chuyện giúp ích cho đời. Đó là thao cho đến khi tên khốn này không nói nên lời, không đi gây sự được nữa.

Nhưng lúc đầu khi gã trèo lên giường, gã đã nghĩ sẽ không có sự phản kháng nào, cuối cùng lại tốn một Lệnh Chú. Chà, có vẻ gã đã đánh giá thấp vị Vua Anh Hùng rồi. Kirei bỗng nghe thấy âm thanh loảng xoảng và cơ thể gã trở nên căng cứng. Những sợi Thiên Toả trói chặt gã xuống nệm, gã thậm chí còn không kịp phản ứng. Gã ngây người nhìn chằm chằm vào Servant của mình, kẻ đang đạp lên người gã. Một tia lạnh lẽo lướt qua trong đôi mắt màu máu. "Nếu ngươi dám làm chuyện này một lần nữa, Kotomine, ta chắc chắn sẽ giết ngươi không do dự." Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng gã nhận ra Gilgamesh đang nổi điên, và nó hoàn toàn có lí do chính đáng. "Ngươi có hiểu không đấy?" Hắn hỏi lại và cào lên ngực Kirei trong khi những sợi xích quấn quanh lồng ngực gã da ngăm. Kirei không di chuyển và cũng không có ý định chạm vào người tóc vàng kia. Gã biết Gilgamesh sẽ không cho phép điều đó trong cơn giận dữ và đây cũng không phải là lần đầu tiên gã linh mục phải đối mặt với một con quái vật đang nổi điên. Gã hiểu rõ mình cần phải làm gì ngay bây giờ."Ta thừa nhận rằng ta đã vượt quá giới hạn, Gilgamesh.""Đúng con mẹ nó rồi đấy, tên tạp chủng.""Thì ta đang cầu xin sự tha thứ này.""Nên như vậy đấy." Gã tóc vàng gầm gừ và những sợi xích tan biến thành muôn vàng đốm sáng trước khi Gilgamesh trèo xuống khỏi người gã linh mục. Đó là một lời xin lỗi không chút thành ý. Gilgamesh biết, và điều đó làm hắn cảm thấy cực kì khó chịu. Ném hết chăn gối xung quanh mình, hắn đứng dậy và bước vào phòng tắm. Hắn đang rất cần tẩy rửa, khắp người hắn đều là vết tích tình dục."Ngươi nợ ta lần này đấy tên cha xứ chết tiệt. Đừng nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi dễ dàng như vậy." Nó không thật sự là một lời đe doạ nhưng Kirei vẫn gật đầu, gã hiểu ý tứ trong đó. Có lẽ gã sẽ khó mà chịu đựng được. Hôm nay gã đã đẩy bản thân vào rất nhiều nguy hiểm, và phải hứng chịu cơn thịnh nộ của vị Vua Anh Hùng.

Gã biết rằng Gilgamesh sẽ hờn dỗi khá lâu nếu gã không làm gì đó.

Dù sao thì, gã cũng thừa thời gian để đi dỗ dành con mèo kiêu ngạo kia.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro