KotoGil: Thần hi tế điển cùng giáo hội pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic 晨曦中的祭典与教会里的花火 by WXXXD

Cp: Kotomine Kirei x Gilgamesh

Translate: Len Rin

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/20564207?fbclid=IwAR0_unwQAbHBXJUHEdpxPs9na4z6rP5UU3scs3-kOGy6G8zNsRMbuG_D3vo

___________________________________________________________________

Lúc Kirei mở mắt ra, gã thấy mình đang để trần nửa thân trên và cong lưng, một tay chống lên tường để cố định thân thể,đứng trong một nhà thờ kỳ lạ.

Đây không phải nhà thờ mà gã quen thuộc, nơi gã kế thừa lại từ cha mình. Cái nhà thờ cũ đó của gã không có lắp những tấm kính thuỷ tinh đẹp thế này.

Ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm xuyên qua khung cửa sổ và hắt những tia nắng đầu ngày vào người gã, màu nắng phủ xuống hai khớp vai rắn rỏi, cơ ngực mạnh mẽ và từng khối cơ bụng săn chắc gồ lên, khiến cả cây thánh giá trước ngực hắn cũng được nhuộm thành màu vàng nhạt.

"Đây là một giấc mơ sao?" Gã tự hỏi, cảm thấy có hơi bối rối. Gã chưa bao giờ ăn mặc phóng túng thế này khi đang ở trong nhà thờ. Lúc bình thường, ngay cả cổ áo gã cũng không để nó vẹo đi một li, chứ đừng nói là hở ngực trần như bây giờ

"Yo, Kirei."

Một giọng nam kiêu ngạo gọi tên gã. Gã quay lại và nhìn thấy Gilgamesh đang mặc một bộ kimono màu vàng nhạt, cầm trong tay một chai rượu và một cái chén nhỏ viền đỏ, nhìn gã đầy tinh nghịch. Cổ áo rộng thùng thình của vị vua anh hùng vì lí do nào đó mà tuột xuống một bên, để lộ bờ vai trắng nõn, làn da trơn bóng và lấp ló hạt đậu đỏ tươi. Một ý nghĩ dâm tục nảy ra trong đầu Kirei, khiến hầu kết của gã linh mục khẽ lăn lộn trong vô thức.

Đằng sau Gilgamesh là một con đường với hai bên đường lắp đầy những ngọn đèn vàng, khiến cả khung cảnh tối om sáng bừng lên. Trên con đường đầy ắp người qua lại, tiếng cười nói nhộn nhịp rộn rã đan xen nhau, dường như đang tổ chức lễ hội gì đó.

Hai không gian riêng biệt được đặt cạnh nhau và nối nhau liền mạch. Khiến Kirei càng thêm chắc chắn rằng đây thực sự là một giấc mơ.

"Hãy đến uống với đức vua của ngươi đi nào, Kirei." Gilgamesh lắc rượu trong chén và nhìn chằm chằm vào Kirei. "Mặc dù người ta hay nói rằng với tư cách là một vị vua, ta nên tham gia vào các lễ hội của thường dân để hiểu thêm về thần dân của mình. Nhưng ta lại không dậy được bất cứ sự quan tâm hay hứng thú nào ở cái nơi nhàm chán này cả. Cơ mà cũng may mắn thật, ta lại tìm thấy ngươi ở đây."

Những lời nói thẳng thắn cùng với giọng điệu thân mật như vậy làm gã linh mục rất ngạc nhiên và bối rối, hắn sững người ra mà không nhận thấy một cái chén nhỏ khác được đưa tới trước mặt mình.

Gilgamesh rất không hài lòng với sự vụng về của kẻ trước mặt, hắn uống một ngụm rượu sake lớn, rồi nhoài người qua ôm lấy cổ Kirei, miệng kề miệng định rót rượu vào.

"Gilgamesh, ngươi đang làm gì vậy ?!"

Kirei hỏi với vẻ kinh hoảng. Gã đẩy Anh Linh tóc vàng ra, nhưng rượu đã trượt vào cổ họng, khiến gã thở hắt ra một hơi đầy mùi rượu đắng ngắt. Môi Gilgamesh thật lạnh, chỉ chạm nhẹ một cái mà dư vị đã lưu lại trên môi gã mãi không tan đi.

Ngay sau khi bị gã đẩy ra, vị vua anh hùng lập tức mở cổng Babylon trong sự tức giận và một chút khó hiểu. Những quầng sáng hình tròn hiện lên sau lưng hắn, rượu vang bị đổ ra lúc nãy đang chảy xuống cái cằm mỏng manh và chiếc cổ mảnh khảnh của hắn. Dòng rượu tiếp tục trượt xuống, làm ướt đẫm xương quai xanh gợi cảm, hai khối cơ ngực săn chắc và bộ kimono sang trọng, khiến lớp vải trước ngực hắn trở nên trong suốt và dán chặt vào người, làm nổi bật lên hai đầu vú đỏ hồng . Hắn khẽ đưa tay áo lên lau rượu sake dính trên cằm. Đôi mắt rắn đỏ tươi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vài gã cha sứ. Biểu hiện sốc và hoang mang của Kirei khiến hắn nghĩ tới một vài phỏng đoán.

Để xác minh những gì mình đang nghĩ, hắn cất đi chỗ vũ khí đi, mở miệng hỏi thẳng:

"Ngươi bị làm sao thế, Kirei? Ngươi đã phục vụ ta không biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi luôn muốn chạm vào và liếm láp từng tấc da thịt của ta mà, không phải sao? Bây giờ ngươi trốn tranh cái gì chứ?"

Kirei cảm thấy hơi lúng túng, trong một khoảnh khắc, gã tự hỏi không biết mình có làm những điều vớ vẩn như Gilgamesh vừa nói hay không. Gã cau mày và hỏi ngược lại:

"Ngươi đang nói ngớ ngẩn gì vậy, vua anh hùng? Từ khi nào mà ta và ngươi có mối quan hệ đó? Hay ngươi đã quá say và đang nhầm lẫn ta với ai khác?"

Gilgamesh thấy rằng gã đàn ông tóc đen trước mặt đang hành động rất lạ, hắn biết phỏng đoán của mình là đúng. Một cơn giận mang tên "Gã này dám quên mình" chợt bùng lên trong lòng hắn, nhưng rồi nó nhanh chóng lắng xuống. Bởi vì hắn nhận ra gã linh mục trẻ có vẻ lạnh lùng và đứng đắn trước mặt hắn lúc này không giống với cái kẻ hiểu rõ từng tấc một trên cơ thể hắn kia, nhưng thực tế có vẻ như là cùng một người. Tình huống này khiến hắn thấy mới lạ và thú vị. Hắn khẽ liếm khoé miệng rồi bước về phía gã cha sứ đang tỏ ra lúng túng.

Kirei có chút lo lắng, mặc dù gã không sợ vị vua anh hùng này, nhưng bản năng nhạy bén của gã đang mách bảo rằng Gilgamesh không chỉ không giết gã, mà thậm chí còn có thể có một chút nuống chiều và dung túng hiếm hoi, nên hắn đang hồi hộp chỉ vì hắn không biết mọi chuyện sẽ phát triển ta sao. Gilgamesh lúc này trông thật nguy hiểm, không phải kiểu nguy hiểm khi hắn định ném đống vũ khí trong kho báu của mình vào người ai đó nhím, mà trông hắn thật đẹp, gã cũng không biết phải mô tả cảm giác này thế nào. Gã khẽ thở dốc, "Gilgamesh định làm gì?" Gã cố tỏ ra bình tĩnh và ngạo nghễ, mặc dù miệng gã bắt đầu khô khốc, và bụng dưới căng cứng lên một cách đáng xấu hổ. Hắn cảm thấy có gì đó trong lòng sắp được khai phá và sổ lồng thoát ra.

Gã không biết rằng đó là cánh cửa dẫn đến niềm sung sướng và khoái lạc – thứ mà gã từng tuyên bố là không cần thiết trong suốt những năm cuộc đời.

Và Gilgamesh, con mèo lớn xinh đẹp với bộ lông vàng, đã kiên trì cào cánh cửa đó bằng móng vuốt sắc nhọn, thanh lịch mà kiêu ngạo đặt đệm thịt mềm mại của hắn lên khoá cửa. Hắn đến gần gã linh mục và khúc khích cười: "Vị vua này say rượu ư? Đừng nói điều ngu ngốc, Kirei, kẻ say rượu chính là kẻ bị trói buộc mù quáng bởi những giáo lý và đức tin."

"Gì cơ?" Kirei nhìn hắn, gã vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

Gilgamesh bắt tay và nói: "Chà, vị vua này sẽ cho ngươi lời khuyên và chỉ ngươi con đường đúng đắn để theo đuổi khoái lạc. Nghe này, một ngày nào đó ngươi sẽ giải phóng trái tim mình và làm những gì ngươi muốn. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm đó, ngươi vẫn còn quá cố chấp và ương ngạnh, ngươi làm ta thật thất vọng." Hắn nói thì nói thế, nhưng suy xét đến việc gã trước mặt hình như bị mất trí nhớ, nên hắn quyết định tha thứ. "Chà, sau tất cả, ta cam đoan với danh dự của một vị vua toàn năng, rằng ta sẽ khiến ngươi đạt tới khoái lạc sớm thôi."

Nói rồi hắn kéo một bên tay áo xuống, để lộ bờ vai và bộ ngực trắng nõn. Một cánh tay vươn ra mạnh mẽ ôm lấy cổ Kirei, tay còn lại giật đứt cây thánh giá gã đeo trên ngực. Hắn cười nói: "Miễn là tối nay ngươi vẫn có thể hầu hạ ta vui vẻ."

"Ngươi!" Kirei vẫn không thể hiểu được những gì vị vua anh hùng đang nói. Gã thấy bối rối, nhưng gã không thể đẩy ra cánh tay trắng ngọc với những đường cong cơ bắp nõn nà của Gilgamesh. Cánh tay kia thậm chí còn không sử dụng chút sức lực nào, vậy thì tại sao....

Gã linh mục suy nghĩ một lúc lâu, và cuối cùng ngập ngừng hỏi: "Đây có phải là một giấc mơ không? Ngươi không phải Gilgamesh, ngươi chỉ là một con Succubus hành động hệt như hắn ta?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Gilgamesh nâng khuôn mặt của gã linh mục lên kề sát vào mặt mình, dừng lại ở một khoảng cách mà hai cánh mũi vừa vặn chạm vào nhau, và nói như một lời thì thầm giữa những người yêu nhau, "Chà, nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì ngươi có thể tự do làm những gì mà ngươi muốn. Không cần chống đối hay kháng cự, cứ việc tuân theo chỉ dẫn của con tim và đắm chìm trong dục vọng."

Trong lúc Kirei vẫn đang lúng túng, Gilgamesh đã nhân cơ hội đó đẩy gã xuống một lần nữa, để gã ta ngả người ra sàn nhà thờ, và tay vị vua phủ lên cơ thể rắn chắc của gã. Đầu ngón tay của hắn ấm lên, vuốt ve các góc cạnh của cơ ngực, lướt dọc theo đường rãnh giữa cơ bụng và vòng eo chắc nịch. Bàn tay kia như đang châm lửa trên mỗi một tấc da thịt mà nó đi qua. Gilgamesh lướt qua nhân ngư tuyến rồi nhấn tay vào nút quần. Nhưng Kirei bất ngờ nắm lấy vòng trang sức bằng vàng mát lạnh trên cổ tay của vị vua anh hùng, và tiếp tục cuộc đấu tranh vô nghĩa của gã: "Dừng lại đi, Succubus. Ta đã nói rồi, trong tim ta không có bất cứ ham muốn khoái lạc nào cả."

"Ngươi có, chỉ là ngươi chưa thấy được thôi" Gilgamesh vặn lại gã, nói đùa, "Succubus thường sẽ biến thành người mà ngươi thèm muốn nhất để quyến rũ ngươi. Vậy nếu như ngươi không khao khát ta, sao con Succubus trước mặt ngươi này lại phải biến thành ta vậy, Kirei?"

Gã linh mục giống như lại bị hắn làm cho sốc một lần nữa. Ngay khi tay gã thả lỏng, vua anh hùng đã cởi khóa quần của gã và kéo quần lót ra. Dương vật nửa cương cứng của gã không kiên nhẫn mà bật lên, đánh vào chóp mũi Gilgamesh.

Gilgamesh cười khúc khích, đưa tay cầm lấy thứ to lớn trước mặt hắn và nói nhỏ: "Vẫn là cái này thành thực hơn chủ nhân nó nhiều." Sau đó hắn mở miệng và ngậm lấy quy đầu đỏ tím dữ tợn.

Vẫn là kích thước, độ cứng và mùi vị đàn ông quen thuộc kia. Hắn khéo léo dùng môi lưỡi của mình để trêu chọc cái đầu nấm đang hưng phấn tiết ra chất lỏng trong suốt. Phần gốc rễ có vẻ vì không được tiếp xúc với nơi khoang miệng ẩm ướt mềm mại nên hơi bất mãn, lại sưng to thêm một vòng.

Chà, hình như sở thích của gã cha sứ có chút thay đổi, Gilgamesh đoán vậy, hắn lại nỗ lực nuốt sâu thêm để liếm đến những sợi gân dữ tợn co giật trên thân dương vật, và thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi mân mê lỗ niệu đạo. Nước bọt tiết ra ướt đẫm hạ thân Kirei. Hắn vừa mút vừa tưởng tượng cảnh cái cây to dài này khuấy đảo trong cơ thể mình, làm cái lỗ của hắn ướt nhẹp.

Lúc này, Kirei cảm thấy da đầu ngứa ran, cảm giác được bao bọc này quá thoải mái. Miệng Gilgamesh thật nóng, ẩm ướt và chặt chẽ, nuốt sâu đến tận gốc và siết chặt lấy từng thớ cơ bắp trên dương vật gã. Lưỡi hắn sượt qua từng điểm nhạy cảm nhất, như thể hắn biết rõ tất cả sở thích và kiểm soát toàn bộ ham muốn của gã.

Gilgamesh dùng lưỡi phác thảo một cách tỉ mỉ những đường gân căng uốn trên ống trụ, lắng nghe tiếng thở dốc gợi cảm không thể kiềm chế của Kirei, gã đã bắt đầu cảm nhận được một chút khoái cảm, nhưng hắn thấy vẫn chưa đủ. Một cái lọ nhỏ được móc ra khỏi đống kho báu, hắn vặn nắp, quệt ra một ít dầu dừa thơm. Hắn không giỏi tự mở rộng cho bản thân, nhưng hiện tại thì đây là sự lựa chọn tốt nhất. Hắn khéo léo dùng một tay xoa nắn cửa huyệt của mình, và tay kia vẫn luôn di chuyển trên gốc dương vật của gã linh mục. Chạm vào hai túi tinh hoàn, miệng tiếp tục nuốt vào phần đầu dương vật, sâu hơn và sâu hơn nữa, cho đến khi nó chạm đến cổ họng của hắn, khiến hắn cảm giác hơi buồn nôn và mũi bắt đầu chua xót.

Kirei bị kích thích bởi cơn co thắt cổ họng của Gilgamesh, gã cúi đầu xuống nhìn vào mặt vị vua anh hùng. Người kia cũng ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Cặp mắt rắn đỏ tươi bị hơi nước bao phủ, hai má cũng bắt đầu ửng hồng, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Miệng hắn bị dương vật có kích thước đáng kiêu hãnh của gã nhồi đầy. Đôi môi mỏng xinh đẹp bị những vết tinh dịch vấy bẩn. Gã nhìn khuôn mặt kia, máu nóng dồn lên đầu. Gã túm lấy tóc Gilgamesh và bắt đầu đâm rút một cách mất kiểm soát hơn chục lần, rồi cuối cùng bắn vào cái miệng cao quý của hắn.

Cả hai người họ đóng băng trong vài giây, và gã linh mục cuối cùng đã bình tĩnh lại sau dư vị của cao trào. Gã...đã làm một việc không nên làm. Gã nhìn xuống Anh Linh tóc vàng một cách lo lắng, nhưng hắn ta không tức giận. Thay vào đó, hắn nuốt tinh dịch của gã với sự thích thú và tự hào, và dùng ngón tay cái quệt đi vệt màu trắng tràn ra ở khoé miệng. Hắn ngước lên nhìn gã đầy cám dỗ và khiêu khích, như muốn nói: "Mới đó đã bắn ra rồi sao?"

Sau khi Kirei qua khỏi cơn sốc, trong tim gã len lỏi sự bất mãn và tức giận mà chính gã cũng không biết nó xuất phát từ đâu. Tại sao? Tại sao người đàn ông này luôn trông rất thoải mái? Rõ ràng hắn là Servant, còn gã mới là kẻ nắm quyền chủ động. Rõ ràng, hắn đang quỳ dưới thân mình làm những chuyện thấp hèn tục tĩu, nhưng hắn vẫn luôn mang lại cảm giác bề trên. Gã không muốn nhìn thấy hắn như thế này. Gã muốn ấn hắn xuống và bạo hành hắn một cách tàn nhẫn, khiến cho hắn khóc lóc chịu thua, để hắn không còn thể hiện được vẻ kiêu ngạo kiểm soát mọi thứ, mà chỉ có thể rên rỉ điên cuồng. Suy nghĩ này đã thôi thúc máu toàn thân chảy vào hạ bộ vừa mới xuất tinh của Kirei, và sau đó dâng lên trong toàn bộ tâm trí gã, nhấn chìm gã trong vũng bùn dục vọng, kiểm soát hoàn toàn cơ thể gã, khiến gã tuân theo những cảm xúc mà trước đây gã chưa từng có. Kirei cúi xuống và kéo Gilgamesh lên, véo vào cái eo thon vẫn đang quấn kimono, đặt hắn lên bục và điên cuồng hôn cái miệng vẫn còn mùi tinh dịch.

"Ưm ... ưm ..." Gilgamesh thở hổn hển và chấp nhận nụ hôn điên cuồng của Kirei. Bàn tay to của gã với vào trong lớp kimono, xoa nắn eo, mông và đầu vú hắn. Nhưng vì gã linh mục không biết khống chế lực độ của mình mà nó trông như đang một trận cưỡng bức hay trừng phạt hơn là vuốt ve âu yếm. Gilgamesh tỏ ra thích thú với sự đau đớn, vòng tay ôm lại gã cha sứ. Cơ bắp của gã gồ lên mạnh mẽ. Vị vua anh hùng đang rất phấn khích, hắn lập tức cởi phăng bộ kimono mỏng tanh và ném nó sang một bên tay. Giống như nó là rào cản khiến hắn không thể dính chặt hơn vào người kia và truyền nhiệt cho nhau vậy. Hắn thậm chí còn lắc hông và dạng hai chân trần trụi ra quấn quanh eo gã linh mục.

Kirei với tay xuống chạm vào cái lỗ ẩm ướt mềm mại. Đầu gã nóng ran, gã nâng eo lên và ấn chặt dương vật đã sớm cứng đến phát đau vào lỗ huyệt. Mặc dù cái cây của hắn vừa to vừa dài, nhưng nhờ lực eo mạnh mẽ mà hắn có thể ấn cả căn vào đến tận gốc mà không gặp trở ngại.

"Ưmmm..." Gilgamesh ngẩng cổ lên và rên rỉ ngay lúc bị xâm nhập, gã linh mục lập tức cúi xuống cắn vào động mạch cổ của hắn, giống như một con sói già lành nghề nhanh chóng cắn đứt cổ họng con mồi.

Kirei cẩn thận nếm làn da mềm mại ở cổ vua anh hùng, gã mút mạnh đến nỗi để lại một vết đỏ mơ hồ. Gã liên tục liếm hôn cần cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng cắn miếng sụn nhỏ để nghe từng âm thanh tinh tế thoát ra khỏi cổ họng Gilgamesh. Nhưng đồng thời gã cũng cảm thấy nghi ngờ – Tại sao lại thế này? Trong ấn tượng của gã, đây rõ ràng là lần đầu tiên của họ, nhưng sự hoà hợp của họ như một thanh kiếm và bao kiếm được đo ni đóng giày cho nhau vậy. Ruột của Gilgamesh quấn chặt dương vật gã, và phần thịt mềm trên thành ruột như vô số cái miệng nhỏ tham lam mút lấy côn thịt vừa cứng vừa nóng. Khiến gã sướng đến mất kiểm soát, nắm lấy thắt lưng Gilgamesh và bắt đầu đâm rút điên cuồng.

"Ưm! Hmmm ... hah, tuyệt vời ... Kirei, đừng dừng lại–" Gilgamesh muốn xâm chiếm lấy linh hồn người phía trên bằng mánh khóe vô đạo đức này, gã linh mục đã được hắn huấn luyện trên giường trong nhiều năm. Nhưng gã này không có bất cứ kĩ thuật gì cả, gã hoàn toàn tuân theo bản năng, khiến cho hắn vừa đau vừa sảng khoái. Thành ruột bị đâm xuyên vô cùng đau đớn, nhưng hắn thấy tuyệt đến nỗi hét lên và muốn nhiều hơn nữa. May mắn thay, Kirei sau khi đâm được một lúc dường như đã nắm bắt được chút kỹ năng. Gã ôm hông hắn sát vào phần thân dưới của mình, khiến dương vật đạt đến một độ sâu chưa từng thấy, rồi giơ hai cái dài gác lên đôi vai rộng, bắt đầu tấn công dữ dội vào tuyến tiền liệt. Đôi mắt Gilgamesh đẫm lệ, tiếng rên rỉ của hắn trở nên đứt quãng.

"Ah ... hah ..." Kirei thở hổn hển, gã không phải là kiểu người đặc biệt thông minh trong học tập, nhưng giờ gã có thể nhanh chóng nắm quyền chủ động một cách khó hiểu, khiến cả bản thân lẫn người bên dưới thoải mái hơn. Kỹ năng không phải muốn học là học được ngay, gã cảm thấy như từng dòng hồi ức xưa cũ dần quay lại. Gã từ bỏ kháng cự và để mặc những kí ức đó thao túng hành động của mình, ôm Gilgamesh lên và lật người hắn lại, để hắn quỳ trên bục giảng, cong gã thì tiếp tục đâm vào từ phía sau.

Kirei dán những thớ cơ ngực và cơ bụng săn chắc mạnh mẽ của gã lên tấm lưng xinh đẹp với những đường cong mượt mà của Gilgamesh, tay gã với lên bục, nắm lấy tay vị vua anh hùng và đan mười ngón vào nhau . Trong tiềm thức, gã biết rằng Gilgamesh thích tư thế này, mặc dù hình ảnh đan tay thân mật này không phù hợp với cả hai người họ lắm, nhưng tự đáy lòng, gã cảm thấy thật ấm áp. Điều này thực sự thú vị, gã vui vẻ nâng khóe miệng lên, ôm chặt eo và bụng Gilgamesh rồi lại bắt đầu đâm vào.

Gilgamesh nhận ra rằng Kirei rõ ràng đã lấy lại được một số ký ức, hắn quả thật rất thích tư thế này, phản ứng hưng phấn quá độ của hắn không thể lừa dối được ai. Hắn thấy toàn thân nóng ran, tấm lưng co giật liên hồi và mông siết càng chặt, cắn chặt dương vật của gã linh mục một cách tham lam. Những ngón tay cào vào bục giảng như móng vuốt mèo. Hắn dung túng để cho gã linh mục dùng đôi môi nóng cháy tuần tra từng tấc da thịt hắn, như thể đó là lãnh địa riêng của gã.

Hắn khó có thể chịu được một cuộc tấn công dữ dội như vậy, thắt lưng hắn sụp xuống, tưởng chừng như hắn sắp ngã quỵ, nhưng bàn tay to lớn của gã cha sứ đã ấn vào bụng dưới của hắn, ép hắn nâng người lên. Khiến thành ruột của hắn càng ấn mạnh hơn vào côn thịt đang gầm thét. Hắn cảm thấy bụng dưới phát đau, và khoái cảm như điện giật tiếp chảy từ điểm nhạy cảm nhất lan ra toàn thân hắn, "Aaaaa... ... Kirei ... đừng như vậy, nhanh quá ... "hắn lẩm bẩm.

Kirei nghe như vậy thì càng thêm phấn khích. Gã ấn vào cơ bụng Gilgamesh, dường như có thể cảm nhận được hình dạng của dương vật qua lớp da. Gã cố tình lờ rằng Gilgamesh cũng đang cương cứng. Gã di chuyển bàn tay chạm vào núm vú người dưới thân, nơi đã đỏ sưng cực kỳ nhạy cảm. Sau đó mân mê và tận hưởng khoái cảm khi mặt sau của Gilgamesh co rút lại, siết chặt lấy dương vật của gã.

"Hức! A..." Một tiếng nức nở bật ra, Gilgamesh đã gần đạt tới đỉnh cao trào. Hắn hy vọng rằng gã linh mục có thể chạm vào dương vật của mình, nhưng hắn cũng biết rằng gã ta sẽ không chịu làm như vậy. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng pháo nổ lách tách cách đây không xa. Hắn bỗng nhớ rằng mình đã chạy tới một nơi khá yên tĩnh vì cái lễ hội kia thực sự quá ồn ào và nhàm chán. Tiếng pháo hoa rất lớn gần như át đi cả tiếng rên rỉ, và họ đang làm tình ở tầng trên cùng của nhà thờ, nên có thể chắc chắn là không có ai phát hiện. Đang lúc miên man suy nghĩ, gã trên thân đột nhiên dùng hết sức lực đỉnh vào, khiến hắn hét lên trong cơn cực khoái và đạt đến cao trào. Lỗ huyệt siết chặt lại khiến Kirei không nhịn nổi mà bắn vào bên trong hắn.

Chờ cơn kích tình qua đi, Gilgamesh mặc lại kimono, nép vào lồng ngực và gối đầu lên bắp tay rắn chắc của gã linh mục, khẽ hỏi:" Này, Kirei, ngươi nhớ ra hết chưa?"

"Nhớ cái gì? Những gì ta đã làm trong mười năm nay á?" Kirei hỏi một cách vô tư, rồi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Gilgamesh: "Không. Hầu hết đều không nhớ ra, chỉ hơi mơ hồ nhớ được một chút. "

"... Chỉ nhớ việc trên giường thôi à?" Gilgamesh trêu chọc.

"Ừm." Vị linh mục trả lời nghiêm túc.

"..." Gilgamesh lặng lẽ nhếch miệng, bướng bỉnh nghĩ: "Ngay cả khi ngươi không nhớ, thì ta cũng không quan tâm. Nhưng giây tiếp theo, một cánh tay nóng bỏng quàng qua vai hắn, hơi nóng gần như cách lớp vải thiêu rụi hắn và đốt rụi từng dây thần kinh lí trí.

Chủ nhân của cánh tay thì thầm vào tai hắn: "Nhưng ta đã tin rồi."

Gilgamesh: "?"

"Mặc dù ta chưa nhớ được hoàn toàn, nhưng ta tin những gì ngươi nói. Rằng mười năm sau, chúng ta đã ở bên nhau một thời gian dài, và có với nhau những hồi ức cực kì dễ chịu."

Vị vua anh hùng quay đầu lại và nhìn gã linh mục một cách ngạc nhiên. Hắn muốn nói gì đó, hoặc hôn người đàn ông bên cạnh, nhưng rồi một dòng lực mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi dòng thời không này, trở lại khung cảnh lễ hội nhộn nhịp kia.

Được rồi, cũng hơi tiếc vì chưa kịp nói lời chia tay, vị vua này sẽ nhớ ngươi lắm đấy. Còn bây giờ thì đi tìm gã linh mục của hiện tại thôi nào.

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro