Chương 7: Trả ơn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=>có phải mọi người đang trông chờ khoảnh khắc này phải không:)))

Khoảnh khắc Isagi bị bệnh, điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện riêng giữa Isagi và Noa.

Cho đến nay, mọi người trong Blue Lock đều trên con đường phục hồi suôn sẻ. Nhờ sự giúp đỡ của Isagi, hầu hết các cầu thủ của Blue Lock và những người cố vấn đều sớm khoẻ lại. Trên thực tế, họ đã tập luyện thường xuyên và trở lại với thói quen thường ngày của mình gần đây. Ngoại trừ một số ít người vẫn đang hồi phục, Blue Lock dường như đang trở lại với bản chất ồn ào thường thấy.

Nhưng bây giờ, khi Isagi đá một cú nữa vào khung thành, đột nhiên cậu loạng choạng dừng lại, càu nhàu khi đặt một tay lên đầu và rít lên. "Chết tiệt."

"Isagi?" Noa tiến lại gần  với một bên lông mày nhướn lên, và Isagi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình thành một nụ cười - mặc dù nụ cười này rõ ràng có chút gượng gạo. Thầm cầu nguyện Master của mình không để ý.

Nhưng lời cầu nguyện của Isagi có vẻ không được Chúa nghe thấy.

"Tôi ổn, thưa Master Noa!" Isagi vội vàng nói. "Không có gì phải lo lắng cả!"

Noa lại nhướng mày, đang định nói gì đó thì bị tiếng ho sặc sụa của Isagi ngắt lời. Cậu cố gắng che giấu ngay lập tức, khi nhìn người cố vấn của mình và có ý định giải thích nhưng bất thành.

“Isagi.” Noa lại nói, lần này giọng điệu của hắn nghiêm khắc như đã biết được điều gì đó. “Theo tôi thì có vẻ như cậu cần -”

"Tôi ổn!" một tràng ho nữa lại vang lên.

“Có vẻ như là không.”

“Master Noa, tôi-”

"Đủ rồi."

Isagi gục xuống, và chửi thề khi ho lần nữa. Không thể thoát khỏi lời khiển trách của Noa lúc này, và không nghĩ rằng đó chỉ là khởi đầu cho phần thưởng của mình trong buổi tập một kèm một.
=>Chỗ này hay lằng xà ngoằng nên một số bạn đọc sơ qua có thể không hiểu.

Noa thở dài và đặt tay lên vai Isagi. Không phải ngày nào hắn cũng thấy Isagi trông chán nản như vậy. Mặc dù vị tiền đạo bé nhỏ này có vẻ bực bội, đôi khi hay xảy ra một số chuyện cãi vã trên sân, nhưng những khoảnh khắc đó thường được cho là do cậu ấy đã bỏ lỡ một bàn thắng hoặc một cơ hội để ghi bàn.

“Isagi.” Noa biết về mặt kỹ thuật, hắn còn là người mới trong việc làm 'cố vấn' này ‐ vì chủ nghĩa khắc kỷ rõ ràng có thể bị lột bỏ khi đối mặt với những người như Isagi Yoichi - nhưng hắn vẫn sẵn sàng thử vai trò 'người cố vấn' này. “Có lẽ đã đến lúc cậu nên nghỉ ngơi. Có vẻ cậu đã thành công trong việc tránh khỏi bệnh tật khi cậu đang giúp đỡ người khác, thì cơ thể cậu dường như đang bắt đầu ủ bệnh. Tôi không thích điều đó, nhưng có lẽ  việc để cậu tiếp xúc trong những điều kiện như vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu bị bệnh.”

“Nhưng thưa Master Noa! Tô…tôi không bị bệnh!” Isagi khăng khăng.

Noa lắc đầu và không thể không nhướng mày lần nữa. "Cậu nói vậy, nhưng cơ thể của cậu lại phản ứng khác với lời mình đã nói, Isagi."

Cậu cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, Isagi lại ho. Tiền đạo 'số 11' thở dài, dường như chấp nhận thất bại của mình. "Tôi xin lỗi, thưa Master. Tôi không cố ý lãng phí buổi tập một chọi một này với anh."

“Không có chuyện đó đâu. Tôi mong là cậu sẽ sớm khỏe lại và chúng ta có thể tiếp tục buổi tập này vào một ngày khác.” Noa nói nghiêm túc, và hắn nhìn thấy mắt Isagi mở to, rồi cậu bé thở phào một cách nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh rất nhiều, Master!”

“Không cần đâu. Đây là điều đã hứa với cậu, cả tôi và Ego sẽ giữ lời hứa của mình.” Noa nhìn vào camera, nơi hắn biết Ego đang theo dõi, trước khi nhìn xuống Isagi. “Bây giờ, chúng ta không thể trì hoãn việc nghỉ ngơi của cậu nữa. Đi, đến một trong những căn phòng trống đã cách ly những cầu thủ trước đó. Tôi sẽ gửi đồ đạc qua cho cậu .”

“V-vâng, thưa Master.” Isagi cúi chào một cách kính trọng trước khi rời khỏi sân tập với vẻ mặt còn khó chịu hơn cả Noa khi biết cậu không nhận ra bản thân đang bị ốm.

Noa tự nhủ rằng lần này, hắn sẽ làm mọi cách để đảm bảo học trò của mình nhanh chóng hồi phục. Vì Isagi đã tử tế và chu đáo dành thời gian chăm sóc mọi người, Noa nghĩ rằng đã đến lúc tất cả họ phải đền đáp lại.
   
                 ________

“Isagi! Cậu ở đâu?!”

“Chết tiệt Isagi! Quay lại đây!”

“Ai đó hãy đến phòng quan sát đi! Cậu ấy chắc chắn sẽ ở đó!”

“Chết tiệt! Yoichi quay lại!”

Toà nhà Đức hoàn toàn chìm trong sự hỗn loạn. Không ai trong số họ từng ngờ rằng chính người đã bảo họ đi nghỉ ngơi và đảm bảo họ không lẻn đi luyện tập quá sức chỉ vài ngày trước, lại có thể là một kẻ đạo đức giả khi nói đến căn bệnh của chính mình.

Cho đến nay, số lần Isagi trốn thoát là tám lần. Tám lần cậu ấy lẻn vào phòng quan sát, hoặc một trong những phòng tập, hoặc thậm chí là phòng trống của một đồng đội khác để xem video qua điện thoại mà không bị khiển trách phải nghỉ ngơi. Cậu ấy thậm chí có thể lẻn vào toà nhà khác, nhưng một phần Isagi đã cảm thấy đủ tội lỗi và không muốn mạo hiểm liên lụy đến bất kỳ ai khác.

Khi Noa tự nhủ rằng hắn muốn đền đáp cậu sau những rắc rối đã xảy ra, nhưng hắn không ngờ chuyện khác lại xuất hiện. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Isagi ngang ngược như vậy ngoài sân cỏ. Hắn đã quen với việc Isagi Yoichi là một trong những thành viên dễ quản lý và ngoan ngoãn nhất trong đội của mình, đến nỗi bản thân hắn không bao giờ nghĩ đến việc cần toàn bộ thành viên trong Bastard Munchen để chăm sóc và canh chừng một người.

"Đó là vì cậu ấy không nói dối." Ego nói với Noa sau khi tiền đạo hàng đầu quyết định hỏi về nơi ở hiện tại của Isagi. "Cậu ấy hiếm khi bị ốm, hầu như không bao giờ."
=>Khúc đầu éo hiểu Ego nói gì luôn:)) nên để nguyên ai hiểu thì nói cho tui với để tui sửa

“Mọi người đều bị ốm.”

“Đúng vậy. Nhưng như tôi đã nói, cậu ấy hiếm khi bọ ốm - hoặc trong trường hợp này thì có.” Ego nói lại. “Tôi đã gọi cho gia đình Isagi và mẹ cậu bé xác nhận rằng bà hiếm khi thấy cậu bị ốm, và đây là lần đầu tiên sau một thời gian cậu ấy thực sự bị ốm và phải nằm liệt giường.”

“...” Noa thở dài. Điều đó chắc chắn giải thích tại sao Isagi lại lo lắng như vậy. Đã đủ tệ khi cậu bé không biết ngồi yên là như thế nào, giờ thì việc bị buộc phải ngồi yên chắc hẳn là cơn ác mộng thực sự đối với cậu bé. “Vậy thì sao? Cậu đề xuất thế nào?”

Ego nhướn mày nhìn Noa. "Tôi ở đây để tạo ra tiền đạo số 1 thế giới. Tôi không có lời khuyên nào về việc trông trẻ hay quản lý trẻ cả."

“Thật hữu ích, cảm ơn cậu.” Noa nói, vẻ mặt vô cảm.

“Tch. Này, tôi cũng muốn cậu ấy hồi phục nhanh nhất có thể. Vậy tại sao không sử dụng đội của cậu? Đây có lẽ là một nhiệm vụ to lớn để bắt Isagi ở trong phòng, vì vậy cũng có thể nhờ những đứa nhóc khác trong đội của cậu giúp đỡ.”

“Đó…không phải là một ý tưởng tồi. Nhưng điều gì khiến cậu nghĩ họ sẽ nghe và làm theo?”

"Ồ, làm ơn." Ego chế giễu. "Là Isagi Yoichi. Cậu sẽ thấy không thiếu người sẵn lòng giúp đỡ, miễn cưỡng hay không, đặc biệt là sau những gì cậu ấy đã làm cho họ trong vài ngày qua."

Và Ego đã đúng. Khoảnh khắc Noa yêu cầu sự giúp đỡ của cả đội, tất cả mọi người đều có vẻ đồng ý, ngay cả Ness và Kaiser. Hai người này có vẻ như không muốn giúp đỡ gì cả, nhưng vẫn làm phần việc của mình. Nhưng trong khi Noa không thiếu thành viên trong đội sẵn sàng giúp đỡ, Isagi vẫn biến nó thành nhiệm vụ cho tất cả những người trong cơ sở.

May mắn thay, trong khi Isagi có thể chống cự khi đồng đội tìm thấy mình,cậu ấy hoà nhã để lắng nghe bất cứ khi nào chính Noa là người tình cờ tìm thấy nơi ẩn náu hiện tại của mình. Cậu bé liên tục xin lỗi khi bị người cố vấn của mình bắt gặp, và quay trở lại phòng của mình, nhưng điều đó không giữ chân cậu lâu.

Vì vậy, Noa quyết định rằng có lẽ đã đến lúc tuyển dụng những người đến từ đội khác sẵn lòng giúp đỡ.

Khi Isagi biến mất khỏi phòng lần thứ n trong ngày, Noa đến chỗ đồ đạc của cậu và cầm chiếc máy tính bảng Blue Lock cấp cho cậu trước khi gửi tin nhắn hàng loạt tới mọi người trong cơ sở.

Isagi Yoichi đã bị bệnh.

Đã đến lúc chấm dức chuyện này rồi.

               _________

Xin lỗi mọi người vì đăng trễ, do tui khá mệt nên vừa dịch vừa ngủ gục thành ra trễ tiến độ🥹 vì ngủ gục khi dịch nên có chỗ nào sai sót mọi người comment cho mình sửa nha.Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi