Chương 8: Trả ơn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về bệnh tình của Isagi lan truyền nhanh chóng trong Blue Lock, và mọi người cố gắng từ bỏ các hoạt động cá nhân và tìm cách đột nhập vào toà nhà Đức.

"Nhưng Lavinho!!" Vừa mới ăn sáng xong, Bachira chạy đến chỗ người cố vấn của mình, cầu xin được miễn luyện tập hôm nay. "Tôi phải đi, tôi phải đi!"

Lavinho cười. “ Cậu ấy đang nghỉ ngơi, Bachira. Noa có lẽ cũng đang ở đó để canh gác để đảm bảo học trò của mình không cố gắng trốn thoát.”

Bachira chớp mắt. “Trốn thoát? Tại sao Isagi lại muốn trốn thoát?”

“Có vẻ như chỉ cần nằm liệt giường vài tiếng là đủ để làm thằng bé phát chán. Noa nói thằng bé không quen với việc bị ốm chút nào, nên giờ nó không biết nằm liệt giường thực sự có nghĩa là gì nữa.” Lavinho cười.

Tất cả các Master Strikers đều nợ Isagi rất nhiều vì sự giúp đỡ của cậu khi các cầu thủ của họ bị ốm, và hiện tại, một trong những cách tốt nhất để đảm bảo rằng cậu bé được nghỉ ngơi là quản lý các thành viên của họ và ngăn những thiếu niên này xông vào phòng của cậu bé vì sự lo lắng.

"Nói cho cậu biết, nhóc con. Nằm im cho đến chiều nay, và tôi sẽ cho phép cậu đến toà nhà Đức ngay khi Isagi được phép tiếp khách nhé? Noa có lẽ cần thêm người giúp đỡ."

Bachira bĩu môi, nhưng rồi khuôn mặt lại nở một nụ cười toe toét. "Tôi biết mà! Isagi đã cho tôi một bữa ăn thực sự rất ngon khi tôi bị ốm! Tôi muốn trả ơn!"

“Bachira…nhóc có biết nấu ăn không ? ” Lavinho hỏi với một bên lông mày nhướng lên.

“Không hẳn thế! Nhưng có thể khó đến mức nào? Tôi sẽ nhờ Otoya giúp!” Bachira, người được biết đến là có rất nhiều năng lượng, chạy thật nhanh về phòng của mình và Lavinho nhìn theo một cách thích thú. “Tôi sẽ làm cho cậu ấy một món ăn nhẹ thật ngon!”

Khi Master Striker của FC Barcha đi đến toà nhà Đức - mặc dù phải giữ cho cầu thủ đội mình đúng trật tự, nhưng hắn nợ Isagi một chuyến viếng thăm trước khi mọi thứ trở nên ồn ào - hắn ngạc nhiên khi thấy Loki cũng đi đến từ một trong những hành lang nối tiếp khác. Lavinho nhướng mày và tò mò gọi tên thần đồng nước Pháp.

“Loki!”

Loki giật mình và quay lại nhìn Lavinho, trước khi lập tức đỏ mặt đến mười tông màu. Ồ?

"Lavinho!" Loki giật mình ngạc nhiên và gãi má. "A-Anh đang làm gì ở đây vậy?"

“Tin đồn lan truyền đến toà nhà của tôi rằng nhóc tiền đạo được mọi người yêu thích vừa bị ốm. Bây giờ một số thành viên của tôi đã cầu xin tôi hoãn lại việc tập luyện để đến thăm cậu ấy.” Lavinho giải thích. “Tôi nghĩ mình sẽ đích thân đến thăm cậu bé trước khi những đứa nhóc đến đó gây náo loạn.”

"Tôi hiểu rồi." Loki gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa, như thể cậu ta không biết phải nói gì cả.

"Còn cậu?" Lavinho hỏi với một nụ cười toe toét. "Điều gì đưa cậu đến đây? Tôi mong đợi một số thành viên trong đội của cậu sẽ xuất hiện nhưng..."

“À thì…” Loki cười khúc khích một cách lo lắng, và cân nhắc việc nói dối, nhưng nhận ra rằng thực sự không có lý do gì để che giấu điều đó. "Cậu ấy… đã đến thăm tôi khi tôi không khỏe. Tôi nghĩ mình sẽ báo đáp sau những việc đó. Noa đã tử tế thông báo với tôi rằng anh ấy không bận tâm đến việc những người cố vấn khác đến thăm.”

"À, tôi hiểu rồi." Lavinho cười khúc khích và đặt tay lên vai Loki. Hắn hỏi là vì và một phần trong hắn muốn thỏa mãn sự tò mò của mình về việc Isagi đã làm gì trong chuyến ghé thăm để khiến Loki bối rối như vậy, nhưng hắn tự nhủ phải thôi tò mò để cho thiêú niên người Pháp được thoải mái hơn. "Được rồi, nào. Chúng ta hãy đi xem nhóc ấy thế nào, được chứ?"

Và khi Loki gật đầu và thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là vì Lavinho không hỏi quá nhiều câu hỏi, cả hai tiếp tục đi đến toà nhà Đức để thăm trái tim của Blue Lock.

Cảnh tượng chào đón những Master Strikers thật… thú vị, không muốn nói là rất buồn cười.

Trên đường đến phòng của Isagi, Lavinho và Loki tình cờ gặp Mark Snuffy đang dựa vào một trong những hành lang đối diện lối vào phòng ăn của toà nhà Đức. Người cố vấn của Ubers nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt và lắc đầu nhẹ.

"Marc? Anh đang làm gì ở đây vậy?" Loki tò mò hỏi, cũng liếc nhìn cánh cửa mở và thấy Noel Noa đang nghiêm túc với thứ trông giống như một tách trà.
"Noa đang làm gì ở đó vậy?"

“Anh ấy đang cố gắng để pha trà và nấu một bữa ăn, nhưng lại thất bại chăng?”

Những người mới đến nhìn chằm chằm vào Marc như thể gã bị điên, rồi nhìn vào bên trong để thấy rằng đúng vậy, Noa thực sự trông giống như đang pha trà, hoặc đang chọn trà dựa theo vẻ ngoài của nó - với khuôn mặt nghiêm túc thường thấy.

"Nếu ai trong số các người có thời gian nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ các người nên đưa ra một số ý kiến thì tốt hơn." Noa đột nhiên nói, thậm chí không thèm nhìn họ hay quay lại, nhưng rõ ràng là đang nói với họ.

"Chúng ta hãy xem mình có thể làm gì." Snuffy nói với một tiếng cười khúc khích. "Vậy thì? Chính xác thì vấn đề gặp phải với đồ uống là gì? Và... mọi thứ khác?"

Khi nhìn kỹ hơn, chiếc bàn không chỉ chất đầy trà mà còn có một số đồ ăn. Có một đĩa đồ ăn sáng trông rất đẹp mắt trên khay khiến Snuffy thực sự rất ấn tượng.

Noa thở dài và vuốt tóc. "Isagi đã pha cho tôi một ít trà khi mọi chuyện bắt đầu. Tôi không bị ốm, nhưng cậu ấy đã rất tử tế đến văn phòng tôi và nói 'trông anh tệ lắm'.

“....." Lavinho cân nhắc việc trao huy chương vì sự trung thực cho cậu bé.

“Bây giờ tôi đang cố gắng tạo lại cùng một loại đồ uống, hy vọng nó sẽ giúp làm dịu cơn bệnh của cậu ấy, nhưng thật không may là tôi không có kinh nghiệm trong những việc như vậy. Tôi đã nhờ Ego giúp tôi thu hẹp phạm vi lựa chọn, nhưng tôi không biết rằng có rất nhiều loại trà có sẵn trong cơ sở này.”

“Hmmm, anh đã nghĩ đến chuyện hỏi nhân viên chưa? Họ có lẽ đã thấy Isagi ở đây khi nhóc ấy đang chuẩn bị đồ ăn và trà cho những người khác, đúng không?” Snuffy gợi ý. Gã nhìn quanh chiếc bàn mà Noa đã dùng để nấu ăn, và nhìn vào nhiều loại trà - từ gói, lá trà rời và một số loại mà Snuffy chưa từng nghe đến trước đây. “Hơn nữa, anh có chắc là Ego không cố tình đưa cho anh nhiều loại như vậy chỉ để trêu anh không?”

Noa nhìn Snuffy với ánh mắt vô hồn, nhưng người cố vấn của Ubers biết rằng y đang dần nhận ra điều đó. Ego có lẽ đang theo dõi toàn bộ sự việc này với sự thích thú tột độ.

“Tôi đã yêu cầu nhân viên chuẩn bị bữa ăn cho cậu ấy rồi. Những nỗ lực trước đó của tôi khi tự mình làm đã kết thúc… không mấy khả quan.”

Và khi Lavinho khịt mũi ở phía sau vì ý nghĩ đó - hắn sẽ trả tiền để xem Noel Noa đang cố nấu cho người khác một bữa ăn, Snuffy quyết định không để Noa phải đau đầu thêm nữa và cố ngăn mình đưa ra lời nhận xét.

"Được rồi.." Snuffy ho khan một tiếng, cười khẽ. "Xem chúng ta có thể giải quyết được không."

Cảm ơn Chúa Chris không ở đây, nếu không thì tên kia sẽ không bao giờ để Noa yên sau khi chứng kiến việc này. Snuffy nghe thấy, Chris vẫn còn hơi bận rộn, cố gắng để các cầu thủ của mình ổn định trong toà nhà Anh. Hóa ra, Isagi là một động lực khá mạnh mẽ khiến những thành viên lười biếng nhất trong đội của tên đó cũng phải hành động.

"Anh sẽ không bảo tôi hỏi người khác chứ? Chắc chắn phải có người phù hợp hơn cho việc này chứ." Noa thở dài nói, một phần trong y cũng đang cân nhắc lại những nỗ lực dường như vô ích của bản thân.

“Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng anh muốn tự làm hơn, đúng không? Và tôi không thể trách anh vì muốn tự mình làm điều gì đó cho cậu bé sau tất cả những sự giúp đỡ mà cậu ấy đã dành cho chúng ta.” Snuffy nhìn qua đống lá trà và gãi đầu. “Tôi không phải là chuyên gia về trà, nhưng tôi khá chắc rằng sẽ dễ dàng để chọn một loại đồ uống phù hợp, đúng không?”

Snuffy nhìn Lavinho và Loki để nhờ giúp đỡ, nhưng người cố vấn của Barcha chỉ nhún vai. "Đừng nhìn tôi. Nếu đây là rượu, thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng bản thân tôi không phải là chuyên gia về trà. Hơn nữa, ngẩng cao đầu lên nào? Chúng ta là cầu thủ bóng đá. Khá chắc chắn rằng phần lớn những người trong chúng ta không thể nấu một bữa ăn tử tế cho bản thân."

“Là cái này.” Loki đột nhiên cầm một bịch trà rất đặc biệt có nhãn hiệu Nhật Bản nào đó được in trên bao bì, và đưa cho những người khác xem. “Tôi cũng không quen thuộc với những chi tiết cụ thể, nhưng tôi chắc chắn đó là cái mà tôi nhớ đã thấy khi Isagi đến thăm, và cậu ấy đã đề cập đến việc cho một ít mật ong vào nếu ai đó thích đồ uống của họ ngọt hơn. Cậu ấy đã đưa nó cho tôi trong trường hợp tôi muốn uống thêm.”

"Nhóc ấy cũng đến thăm cậu à?" Snuffy hỏi một cách vui vẻ.

Loki lập tức đỏ mặt và quay đi. “Vâng. Cậu ấy cũng quay lại thăm tôi sau lần đầu tiên đến thăm. Đó là một phần lý do tại sao tôi hy vọng được gặp cậu ấy. Isagi đã tử tế đến thăm tôi, ngay cả khi cậu ấy không cần phải đến. Tôi rất biết ơn.”

“Ồ. Cậu bé chu đáo thật.”

"Đủ rồi ngừng việc dò hỏi này lại thôi." Loki nói với họ, từ chối trả lời các câu hỏi của những người cố vấn khác. "Tôi chắc là Isagi hẳn đã đói rồi, vì vậy chúng ta không nên để cậu ấy chờ đợi."

"Cảm ơn, Loki." Noa nói với anh bằng cái gật đầu biết ơn, và tiếp tục nhiệm vụ của mình, quyết tâm như đang đá bóng trên sân. Nếu những người cố vấn khác không tận mắt chứng kiến, họ có thể đã nghi ngờ đây có phải là Noa mà họ biết không, nhưng có lẽ những thiếu niên kia không phải là những người duy nhất có tình cảm với Isagi Yoichi.

"Nhân tiện thì Isagi thế nào rồi?" Lavinho hỏi, khi họ đang đợi Noa nói xong. "Cậu ấy không còn bỏ trốn nữa, đúng không?"

“Không.” Noa nhìn họ một cách nghiêm túc. “Tôi đã phải thực hiện một số…biện pháp quyết liệt, nhưng có vẻ như nó đang có hiệu quả.”

Lavinho nhướn mày. "Anh không còng cậu ấy vào giường chứ?"

“Tất nhiên là không. Tôi sẽ không bao giờ làm điều như vậy.”

“Vậy thì anh đã làm gì?”

                _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi