Chương 9: Trả ơn(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu định đi đâu thế, Isagi?”

Isagi Yoichi thẳng lưng và giật mình khi nghe thấy giọng nói của Hiori. Cậu nhìn sang bên phải, ngay khi bước ra khỏi phòng, và thấy người đồng đội tóc xanh đang mỉm cười với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Việc Hiori đeo khẩu trang không quan trọng, vì Isagi biết rằng cậu ấy đang mỉm cười.

"Tớ chỉ-" Isagi bị cắt ngang khi nghe thấy câu trai kia thốt lên một tiếng tsk , và bắt đầu lắc đầu. "...Hiori?'' Tiếng ho theo sau Isagi như bệnh lao không giúp ích gì cho cậu cả, dường như chỉ khuếch đại ánh mắt xuyên thấu của Hiori.

"Không được đâu!" Hiori nói khi cậu ấy đến gần Isagi và đặt một tay lên vai người kia. "Noa bảo chúng tớ trông chừng cậu. Tớ chỉ biết là cậu sẽ lẻn ra ngoài, nên tớ đã làm nhiệm vụ của mình và đứng canh gác như tớ được giao."  

“Hiori! làm ơn?” Isagi hy vọng một trong những người bạn của mình có thể thông cảm, vì bị nhốt trong phòng và không làm gì cả là cơn ác mộng đối với Isagi. Chắc chắn Hiori có thể thấy điều đó. “Ít nhất thì tớ có thể đến phòng quan sát không? Hoặc có thể chỉ xem buổi tập thôi?”

Hiori lắc đầu. "Tớ không nghĩ vậy. Cậu biết mà, nếu cậu đến phòng quan sát, cậu sẽ không rời đi cho đến khi mắt cậu mỏi nhừ, về cơ bản cậu sẽ bị lôi trở lại đây. Và nếu chúng tớ để cậu xem buổi luyện tập, cậu sẽ không kìm lòng được mà tham gia."

"Nhưng!" 

“ Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu nghỉ ngơi tốt, chúng tớ thậm chí sẽ lấy lại điện thoại cho cậu!”

Đó là một điều khác. Isagi phạm sai lầm khi lén xem video qua điện thoại từ dưới chăn chỉ một lần, và ngay khi Yukimiya phát hiện ra, cậu người mẫu kia đã xin lỗi trước khi lấy điện thoại của Isagi vì cậu cần nghỉ ngơi. Isagi thậm chí đã không nhìn thấy điện thoại của mình kể từ lúc đó, và cậu tự hỏi liệu đây có phải là quả báo vì đã lấy điện thoại của Nagi và tịch thu nó không. 

"Quái vật!" Isagi rít lên. Không có ác ý thực sự nào trong đó, cậu biết điều này, nhưng không thể không nói ra.  

"Không phải chúng ta đều thế sao? Ý tớ là, đây là Blue Lock." Và việc Hiori vẫn luôn mỉm cười suốt thời gian qua đủ khiến cậu rùng mình. Làm sao Isagi từng nghĩ rằng người đàn ông tóc xanh này là một thiên thần?! 

"Tớ đề nghị cậu nên quay lại bên trong." Isagi quay sang Yukimiya, người đến cùng Kurona như thể tất cả bọn họ đang chuẩn bị kéo Isagi trở lại phòng nếu cần thiết. "Không đời nào cậu vượt qua được tất cả chúng tớ. Và tất cả các thành viên khác trong toà nhà cũng được cảnh báo phải để mắt đến Isagi Yoichi." 

Isagi bĩu môi. “Guh…” 

Yukimiya đột nhiên tiến lên và cuối mặt xuống nhìn thiếu niên bướng bỉnh đang có ý định bỏ trốn kia. Isagi nuốt nước bọt khi Yukimiya cúi xuống ngang tầm cậu. "Làm ơn đừng cho chúng tớ lý do để đẩy cậu vào lại, Isagi. Cậu không muốn tự đi sao? Hay cậu muốn được bế hơn?" 

“K-không!” 

"Vậy thì cậu sẽ đi chứ?" Yukimiya nói với một nụ cười nhếch mép. 

Và Isagi có cảm giác như mình là một đứa trẻ đang bị mắng - trừ việc cậu ấy bị mắng bởi người đồng đội làm người mẫu điển trai của mình - điều đó vẫn khiến cậu ấy cảm thấy mình giống một đứa trẻ. "... được thôi." 

"Tốt." Yukimiya vỗ đầu Isagi. "Thấy chưa? Cũng không khó lắm, phải không?" 

"Tớ sẽ đi cùng cậu, Isagi. Đi thôi." Kurona tiến lên, và bắt đầu kéo cánh tay cậu về phía cửa. "Isagi đã chăm sóc bọn tớ khi bọn tớ bị bệnh, rất mệt. Và bây giờ, bọn tớ cũng muốn chăm sóc cậu, được chứ? Được chứ." 

Isagi thở dài. Làm sao cậu có thể nói không với điều đó? Isagi nhìn về phía hành lang, một phần trong cậu vẫn đang lên kế hoạch trốn thoát, nhưng có lẽ cậu có thể hoãn lại vào lúc khác? Bởi vì xét về mọi mặt, Yukimiya và những người khác đều đúng. Không đời nào bản thân cậu có thể vượt qua họ bằng cách này. 

Isagi bước vào phòng và để Kurona kéo chăn lên khi cậu chui vào giường. Cậu bé cá mập vỗ nhẹ đầu cậu vài cái an ủi, và Isagi cười khúc khích. Khi sắp nói lời cảm ơn Kurona vì đã đi cùng mình, thì cánh cửa phòng bật mở, và giờ cậu có thêm vài vị khách nữa. 

“Master!” Isagi kêu lên, sau một cơn ho dữ dội, và cơn ho còn dữ dội hơn nữa khi những người cố vấn khác bước vào phòng. 

Noa gật đầu với Kurona, cậu bé gật đầu lại với người cố vấn của họ tỏ vẻ hiểu ý, trước khi xoa đầu Isagi lần cuối và khiển trách "Phải nghỉ ngơi, Isagi. Nghỉ ngơi đi." 

Isagi gật đầu và đỏ mặt đến tận chóp tai khi nhận ra người cố vấn của mình mang theo thứ gì đó. Người cố vấn của cậu  không nói gì khi anh ấy đặt khay đồ ăn và đồ uống lên bàn cạnh giường, và cả hai dường như thấy mình đang trong một cuộc thi nhìn chằm chằm. 

Isagi cố mở miệng nhưng có vẻ như không có gì thoát ra được khi mắt cậu cứ đảo quanh những người trong phòng. Họ thực sự chỉ thiếu Chris.

“Có chuyện gì thế? Tôi đến thăm cậu bé chứ không phải để xem Noa nhìn chằm chằm vào nó.” 

Có vẻ như hắn đã nói quá sớm, vì giờ đây tất cả các tiền đạo hàng đầu thế giới đều ở đây và Isagi muốn tan biến vào hư vô. Bởi vì Isagi mơ ước có tất cả những cầu thủ bóng đá tuyệt vời này ở cùng một nơi, nhưng điều đó luôn xảy ra trên sân cỏ và không bao giờ xảy ra trên giường bệnh của cậu trong khi thấy bản thân mình trông giống một đứa trẻ hơn là một cầu thủ bóng đá. 

"Ồ, ổn cả thôi, nhóc con! Không cần phải xấu hổ thế đâu." Lavinho lấy một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh giường. "Các cầu thủ của tôi, đặc biệt là Bachira, sẽ đến thăm cậu. Nhưng bây giờ, chúng tôi nghĩ cậu cần chút yên tĩnh trước khi những rắc rối khác ập đến." 

“Tôi…tôi chắc là họ đều đã quay trở lại luyện tập rồi.” Isagi nói, vừa nói vừa xoay xoay ngón tay.

"Ồ, đúng thế." Chris nói với một nụ cười toe toét. "Nhưng cậu sẽ không tin được tất cả chúng tôi đã phải trải qua những gì để giữ chúng trong toà của mình ngay khi tin tức cậu bị bệnh được lan truyền." 

"Chúng tôi rất biết ơn cậu, Isagi, và tôi chắc rằng tất cả những người mà cậu đã giúp đều muốn được chăm sóc cậu, họ chỉ muốn đền đáp lại thôi." Snuffy mỉm cười nói. "Và cậu biết những kẻ ích kỷ như cậu. Thật khó để ngăn cản khi đã quyết định." 

"Và rõ ràng cậu là ví dụ điển hình cho điều đó!" Lavinho cười, vỗ nhẹ vào lưng Isagi. "Đã có bao nhiêu lần trốn thoát rồi? Sáu lần?" 

“Chín.” Noa đột nhiên trả lời. “Tính cả nỗ lực hôm nay với Hiori.” 

"Master!" 

“Tôi hiểu là cậu cảm thấy lo lắng. Nhưng không hợp lý khi cậu không nằm trên giường để nghỉ ngơi. Tôi biết cậu có thể nghĩ rằng điều này hơi quá đáng, nhưng tôi sẽ là người đầu tiên cho cậu biết rằng các thành viên của Bastard đã tình nguyện đứng gác. Đó là ý tưởng của Kunigami Rensuke.” Noa giải thích. 

=

>Sự trả thù của siêu anh hùng phản diện:))

Isagi há hốc mồm. Kunigami? Là Kunigami đã phản bội mình sao?! 

Nhưng rồi, sau những gì tôi đã làm để đưa cậu ấy về phòng lần trước…tôi cá là Kunigami rất thích ý tưởng này..

“Chỉ là…” Isagi thở dài. “Tôi chưa bao giờ giỏi trong việc ngồi yên mà không làm gì, và tôi ghét ý nghĩ lãng phí thời gian quý báu để luyện tập và cải thiện bản thân nếu tôi chỉ ngồi đây. Thêm nữa…” Cảm giác hơi cô đơn.

"Ôi nhóc, câụ chỉ cần chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi được không?" Lavinho nói với cậu. "Và hãy nghĩ theo cách này. Nếu nhóc nghĩ bất kỳ người bạn nào của nhóc có thể tập trung ngay lúc này khi biết nhóc bị bệnh, thì không đúng đâu. Họ lo cho nhóc lắm đấy." 

"Điều đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi." Isagi rên rỉ. "Tôi không muốn cản trở sự tiến triển của họ." 

"Cậu không cần phải lo lắng đâu, Isagi." Loki đột nhiên xen vào. "Họ chọn lo lắng cho cậu, và chúng tôi cũng vậy. Như họ đã đề cập, chúng tôi nợ cậu rất. Và... vì đã hết lòng chăm sóc chúng tôi." 

"Tức là, cứ để những đứa nhóc đó cho chúng tôi." Snuffy xoa mái tóc của Isagi. "Cậu cần nghỉ ngơi. Cậu càng khỏe nhanh thì mọi thứ ở đây có thể sẽ trở lại bình thường nhanh hơn. Nhưng đừng lo, tôi hiểu việc ở đây một mình có thể khiến cậu thấy bực bội thế nào." 

"Tôi xin lỗi…" 

“Đừng xin lỗi. Ý tôi là tôi không nghĩ cậu phải lo lắng về việc quá cô đơn. Sắp tới không thiếu khách đến thăm đâu, tôi đảm bảo với cậu điều đó.” 

Isagi không thể không mỉm cười trước điều này. Cậu thích ý nghĩ được gặp lại bạn bè và không phải đơn độc vượt qua căn bệnh này. 

"Thực ra, tốt hơn là cậu nên nghỉ ngơi khi còn có thể, nhóc ạ." Lavinho lại nói. "Bởi vì những người khác sắp kéo đến đây rồi. Và hãy tin chúng tôi, một khi đã bắt đầu, thì sẽ không dừng lại đâu." 

Isagi cười khúc khích và nói lời cảm ơn trước khi nhận tách trà để làm dịu cổ họng. Cậu hít vào mùi hương quen thuộc và mỉm cười rạng rỡ khi nhấp một ngụm. 

“Cảm ơn vì tách trà, thưa Masters. Nó rất ngon.” Isagi cố gắng cúi chào nhẹ mọi người trong phòng. “Và cảm ơn vì đã đến thăm tôi.” 

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Noa, và hắn gật đầu chào học trò của mình.

Và khi các Master Strikers rời đi dành một phần thời gian của họ vào việc bầu bạn với Isagi vào sáng hôm đó, chia sẻ những câu chuyện và nói chuyện với cậu bé về bóng đá, không ai trong số họ có thể phàn nàn. Bởi vì sau tất cả những gì đã xảy ra, dành một chút thời gian với Isagi để đảm bảo cậu ấy khoong cô đơn là điều tối thiểu họ có thể làm. 

Thêm vào đó, không ai trong số họ có thể chịu đựng được suy nghĩ về trái tim của Blue Lock đang đau khổ và cô đơn. Còn Isagi, ở đây với tất cả thần tượng bóng đá mà mình ngưỡng mộ trong cùng một căn phòng, có đáng không.

Đương nhiên là có rồi hỏi thừa ai lại từ chối cơ hội này chứ.

                  ______

Đã đăng muộn Wattpad còn dở chứng:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi