Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì sao?". Yoongi lại đưa tay che miệng ngáp. Hôm nay thực mệt nha!

"Cùng chăm sóc, cùng bảo vệ..."

"Như vậy được luôn hả?". Jimin trợn tròn mắt.

"Chưa nói hết!!!!". Yoongi liếc mắt nhìn, "Để xem cuối cùng sẽ chọn ai!".

"Úii sờii...". Lần này là Jin lên tiếng, "Tưởng cậu bảo cùng hưởng thụ luôn chứ!!!"

Yoongi yên lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn. Khuôn mặt đậm vẻ suy tư mà chẳng ai hiểu anh đang suy nghĩ cái gì.

Namjoon miệng ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn mọi người.

Jimin, Taehyung, Hoseok hàng ngày nói nhiều là vậy, bây giờ cũng im lặng.

Còn mỗi Jin ngơ ngác nhìn. Bọn này hôm nay sao vậy? Sao lại căng thẳng thế này...? Anh là anh cả, tất nhiên cũng sẽ hiểu lũ em của mình nhất. Điểm chung trong tính cách của mấy đứa là độc chiếm, ích kỉ. Sẽ rất khó nếu bảo chúng nó chia sẻ người mình yêu trong vui vẻ. Kể cả anh cũng không phải ngoại lệ...

Thở dài, Jin bèn nói. "Được rồi, cứ như vậy đã. Chuyện thế nào sau sẽ tính tiếp. Giờ thì đi ngủ đi. Tuy nhiên, phải nhớ rằng...". Anh nghiêm túc lại, ánh mắt lướt qua từng thành viên và dừng lại cuối cùng ở Yoongi, gằn từng chữ, "...cạnh-tranh-công-bằng!!!"

***

Buổi sáng mùa hè thật là dễ chịu. Ngoài cửa sổ, tiếng chim kêu lích chích hòa cùng không khí trong lành. Thi thoảng, có cơn gió như cố tình lùa vào cửa sổ chỉ để đánh thức một thiên thần đang say giấc. Jin đeo tập dề, bất động đứng ở cửa ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy. Tia nắng tinh nghịch nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt trắng noãn như bạch ngọc của Jungkook. Vành môi nhẹ cong lên như đang cười trong giấc mơ.

Jungkook khẽ "Ưm..." một tiếng làm Jin hoàn hồn. Cậu trở mình ôm chặt lấy cái chăn, khuôn miệng xinh xắn chóp chép. Cậu...chảy nước miếng.

Jin bất động hồi lâu rồi đứng ôm cửa cười sặc sụa.

"E...hèm". Jin hắng giọng, đưa tay sửa sang lại đầu tóc cho chỉn chu. Anh bước đến bên giường, mỉm cười ngồi xuống lay lay, "Kookie a...".

Jungkook khép miệng, cựa quậy vài cái rồi lại nằm im.

Jin lắc đầu cười, "Hôm nay anh phải đi làm. Em mà không dậy là không có cơm ăn đâu!"

Nghe nói vậy, Jungkook bất đắc dĩ mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn nhìn Jin như tự hỏi ai đây, sau đó một lúc thì biểu cảm như đã khai phá đầu óc buổi sáng. Jungkook lăn qua lăn lại, giở giọng nhão nhoẹt , "Anh Jin...".

Jin bật cười nhìn Jungkook quấn chăn quanh mình làm thành một con sâu. Tiếng cười ấm áp ấy làm tim Jungkook không tự chủ đập thình thịch. Jungkook bối rối ở trong chăn đưa tay sờ sờ ngực trái. A~sao vậy nè?

Jin nhẹ nhàng kéo chăn của Jungkook, vỗ vỗ vào hông cậu, "Ngoan...anh bảo...".

Jungkook ló đầu ra tò mò nhìn Jin.

Jin chỉ nín cười chỉ chỉ vào cái gối ở đầu giường, sau đó ra ngoài. A~anh quên mất bữa sáng!!!

Ở trong phòng, Jungkook mân mê chiếc gối nửa ngày mới nhìn ra vệt nước khả nghi thật là dài. Jungkook mặt không đổi sắc cầm chiếc gối ném xuống gầm giường, sau đó cười toe toét chạy vào nhà vệ sinh...

***

Jungkook vừa giơ tay che miệng ngáp vừa đi xuống cầu thang, không cẩn thận bước hụt một cái. Cậu chuẩn bị tinh thần oanh liệt ngã xuống, nghĩ thầm: Thể nào quả này cũng liệt giường!!!.

Điều ngạc nhiên sau đó là mông cậu không chạm đất, mà cả cơ thể lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Jungkook đỏ mặt rúc vào lòng người ta hít hít ngửi ngửi, khi xuống đất mới khịt mũi kết luận một câu, "Mùi quá hắc!!!".

Mặt Yoongi vốn rất trắng, nghe câu nói ấy liền đen đi không ít. Biết thế không thèm xịt nước hoa của thằng Taehyung nữa!!! Hừ!!!

Jungkook không ý thức được câu nói của mình làm "tổn thương sâu sắc" tới Yoongi. Cậu chỉ cười tít mắt chạy tới kéo tay áo Yoongi, "Cám ơn Yoonie nha~".

Yoongi thỏa mãn xoa đầu Jungkook, mỉm cười, "Ngoan."

"Hừ!", Jin trao cho Yoongi một cái nhìn tóe lửa rồi quay qua dụ dỗ Jungkook. Anh cầm đũa gắp một miếng trứng cuộn vàng ruộm thơm lừng đưa lên miệng cậu, "Thử đi em".

Jungkook há miệng "đớp" miếng trứng, nhai nhai rồi nuốt nuốt. Cả quá trình làm Jin căng thẳng vô cùng, "Thế nào? Ăn có vừa miệng không? Có bị mặn quá không? Vỏ bên ngoài có cháy quá không? Bên trong chín rồi chứ?".

Jungkook mắt long lanh nắm chặt vai Jin, nói rất hùng hồn, "Người anh em...VERY-GOOD". Sau đó thừa dịp người ta đang thộn mặt, Jungkook cướp lấy đôi đũa mà ra sức càn quét thức ăn trên bàn.


Cả bọn đứng xem một màn này đã sớm ôm bụng cười lăn lộn. Khá khen cho "Người anh em...".


Jin ban phát ánh mắt sắc lẻm làm cả bọn im thin thít. Bỗng, anh cười hiền, nghiến răng, "Tụi-bây-thử-cười-nữa-xem!!!".


Lần này thì tuyệt nhiên không có một ai dám hé răng. Tất cả đều nén tiếng cười vào trong nghiêm túc "bâu" đến bàn ăn. Có cho tiền cũng chẳng dám cười nha~ Chọc giận đó đó là không có cơm ăn đâu!!!


Jungkook xoa bụng nằm phè phỡn trên sofa. Mỗi người đi qua đều xoa đầu thơm vào trán cậu, "Tụi anh đi kiếm tiền đây ~ Kookie ở nhà ngoan nhé!!!!".


"Bái bai nha~". Jungkook vẫy vẫy tay.


Cả bọn gật gật đầu trèo lên xe phóng đi.




-----------------------------------


Hế lu mọi người nè!!! Chap 10 ra lò có ai có ý kiến gì thì nói nha~❤❤❤ Chụt chụt nè!!!!💋💋💋

_Nguyễn Thanh Thảo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro