Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"WTF??? Cậu đang nói gì vậy Yoongi???". Jin ngoáy ngoáy tai hỏi lại.

Yoongi không buồn để ý, lạnh lùng nói." Kẻ nào đó đã tra ra, ở trong nhà có lắp đặt những thiết bị mà chúng ta gọi là bẫy. Và ở cơ sở ngầm dưới lòng đất có vài thứ không được phép xuất hiện ở đây."

"Vậy...thông tin tuyệt mật ấy có liên quan gì đến thứ bột này?". Jimin cau mày hỏi.

"Mỗi hạt trong suốt có gắn một con chíp siêu nhỏ mà ta không thể nhìn thấy. Khi người điều khiển khiến nó lập thành một khối hình tròn vô hiệu hóa những hệ thống bảo vệ. Sau đó hệ thống bom sẽ kích hoạt, 30 giây sau sẽ...BÙM."

Jimin tặc lưỡi.

"Vậy thì banh nhà là cái chắc."

"Không...Nó có thể nổ banh cả sân vận động lớn."

"..."

"Người phát minh ra cái thứ này thật là biến thái.". Hoseok đập bàn nhận xét.

"Đúng đúng.". Taehyung phụ họa. " Biến thái, ác độc. Chắc chắn người đó rất xấu xí."

"Có óc heo mà không có nhan sắc." Jimin cầm gương vuốt vuốt tóc. " Ít ra cũng phải đẹp như anh đây."

Namjoon âm thầm nghĩ. " Các cậu mà biết là ai thì còn lâu mới dám nói thế."

"Vậy...cái tên MTT...?". Jin nói lấp lửng.

"Đơn giản, MTT là My Talking Tom. Người đó cuồng trò này...", Yoongi thản nhiên nói.

"..."

"Ặc...vậy thôi hả?", Jimin biểu cảm khó tin hỏi lại.

Đến lúc này Namjoon mới lên tiếng. "Các cậu...biết ai là người làm ra nó không?".

"Hừ...biết thì ông đây đã đem nó quăng cho cá ăn!!!", Jin mặt nguy hiểm hừ hừ.

Cả lũ vẻ mặt đồng tình nhìn Jin.

"Yoongi"

"Hả???"

Namjoon nhún nhún vai. "Là Yoongi làm đấy!!!"

Một đợt gió lạnh khẽ lướt qua gáy Jimin, Taehyung, Hoseok và Jin. Bốn đứa âm thầm gào thét: Chém chết cậu Namjoon!!!! Sao không nói sớm hả????

Nhìn vẻ mặt rất bình thản nhưng nội tâm dậy sóng của Yoongi, Taehyung cười hề hề, "Cái kia..."

"Yoonie a~"

À, chắc là bảo bối không ngủ được nên chạy xuống tìm anh đây mà. Lúc đưa cậu về giường ngủ, anh có nói qua, nếu có việc gì cứ gọi Yoonie. Nháy mắt, khuôn mặt đen thui của Yoongi trở lên nhu hòa lạ thường.

Bảo bối đặt mông xuống ghế, giương mắt tò mò nhìn mọi người, "Có chuyện gì vậy?"

Yoongi xoa đầu Jungkook, nhẹ nhàng nói, "Một chút chuyện vặt thôi". Nói xong còn lia ánh mắt rét lạnh thấu xương về phía bốn tên quỷ đang xoa xoa ngực thở phào. Bốn người gãi gãi đầu, dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn Yoongi cười hề hề. Haizzz, trách sao được. Kẻ không biết đâu có tội.

Namjoon chỉ biết lắc đầu cười. Yoongi nó chẳng trách các cậu đâu.

Quả thật, khi Jungkook bước xuống bầu không khí tốt đẹp hẳn lên.

Từ lúc Jungkook bước xuống tới giờ, Taehyung mới có dịp hỏi, "Em không ngủ được sao, bảo bối?"

Jungkook sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, "Dạ...Có chút không quen."

Nhìn thấy Jungkook như vậy, Taehyung lại nổi lên bản tính muốn trêu chọc. Anh bật cười ha hả chạy tới nâng cằm cậu, "Sao? Nhớ anh Taehyung hả?"

Jungkook mặt đỏ lựng hướng Taehyung phản bác, "Làm gì có."

"Em nói dối. Nhìn xem, trên mặt đều viết ra rồi kìa."

"Em nói không có!"

"Được rồi...Được rồi. Không có thì không có. Mĩ nhân tức giận thật chẳng đáng yêu."

Nói xong còn hướng Jungkook ý bảo: Anh biết thừa nhé!!!, làm cậu tức xì khói.

Yoongi lại tiếp tục xoa đầu Jungkook, sợi tóc mềm mại quấn vào ngón tay làm anh yêu thích không buông. Anh từ tốn nói, "Đủ rồi, đừng trêu chọc trẻ con."

Ngữ khí bênh vực Jungkook rõ ràng làm Taehyung thầm than. Rỗ khổ, tên này có ý với bảo bối thật rồi!!!

Thêm nữa, nhìn thấy Jungkook khiến bọn họ nghĩ lại sự việc ngày hôm nay. Nếu không có bảo bối đi đứng bất cẩn mà vô tình phát hiện đống bột kì quái ấy, bọn họ sẽ là người phải chết. Không những thế, còn liên lụy đến bảo bối và những người dân sống ở các biệt thự liền kề. Bọn họ dù có một mặt là ác ma, nhưng mặt khác cũng không ác đến mức muốn người vô tội phải chịu tội cùng mình.

***

Yoongi trở lại phòng khách sau khi thấy Jungkook ngủ say. Ngoài ý muốn, anh thấy tất cả đều đang nhìn nhau thở dài. Ngay cả Namjoon hàng ngày trầm tính như vậy cũng không nhịn được có biểu tình phiền muộn.

Tắm rửa sạch sẽ thay một thân quần áo thường ngày, trông Yoongi thoải mái ra không ít. Anh nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, lười biếng tựa người, "Làm sao?"

Mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Chẳng lẽ cái tên trời đánh này không lo lắng cái gì sao???

Yoongi nhìn trời. Ý bảo: Nói huỵch toẹt ra luôn đi!!! Úp úp mở mở.

"Xử lí sao bây giờ?". Rốt cục Jin lấy tư cách anh cả chỉ chỉ chọt chọt vô cái túi đựng "thứ bột kì quái". Khụ khụ, gọi MTT nó cứ sao sao...

Yoongi gác chân lên ghế, ngáp một miếng, "Dù sao cũng là từ tôi mà ra. Để tôi tự xử lí chắc chắn sẽ ổn thỏa."

Mọi người nghe Yoongi nói vậy yên lòng không ít. Cậu ta nói được, nhất định sẽ làm được.

"Sao cậu lại bán nó?". Namjoon cũng hiếu kì lên tiếng. Anh biết bột này do Yoongi làm là vì một lần vô tình nhìn thấy hắn cặm cụi mày mò ra thành phẩm. Đây là thứ khiến Yoongi tâm đắc nhất, không hiểu sao tự nhiên rơi vào tay kẻ khác. Với tính cách của Yoongi, hẳn là không cho không rồi.

Yoongi vẫn ưu nhã đáp một câu, "Túng quá làm liều."

Một câu đơn giản như vậy làm Namjoon chết ngất. Cậu ta hẳn là phải ra giá trên trời đi. Trong lòng cả bọn âm thầm mặc niệm cho kẻ xấu số mua phải đồ của Yoongi. Qua đi qua lại vẫn trở về tay cậu ta. Hời!!! Quá hời!!!

Yoongi nhếch nhếch môi, "Chưa hết phải không?". Chơi với nhau lâu như vậy, anh làm sao không biết bọn họ còn điều muốn nói.

Một câu nói đánh trúng trọng tâm. Chớp mắt, mọi người lại trở nên ảm đạm.


Jimin ủ dột lên tiếng.


"Tất cả...đều có ý với Kookie."





Tuôi : Lời thú tội muộn màng. Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi. T_T. Lăng trì xử tử gì cũng được. Ta nhận hết!!!!T_T








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro